Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, hai người coi như chung sống hòa bình dưới một mái nhà. Mặc dù Lưu Vũ vẫn độc miệng như cũ, nhưng Santa hoàn toàn không phản bác, hơn nữa cảm thấy cậu rất đáng yêu, còn muốn bị Lưu Vũ mắng nhiều hơn hai câu.

Nhưng lúc này, Lưu Vũ đang ngồi trước đàn nghiêm túc luyện tập, khóe mắt liếc thấy Santa đang nhìn mình chằm chằm, cậu hoảng sợ đến mức sau lưng nổi da gà.

Không phải bởi vì trên mặt Lưu Vũ có gì đó kỳ lạ, mà bởi vì Santa phát hiện mỗi ngày Lưu Vũ đều kiên trì phải luyện đàn ít nhất ba tiếng đồng hồ, điều này khiến Santa bội phục từ tận đáy lòng. Đến bây giờ Santa mới hiểu tại sao mình dành 200% cố gắng để liều mạng luyện tập trong một thời gian cũng không đuổi kịp Lưu Vũ.

Bởi vì 200% nỗ lực của hắn chỉ bằng một phần nhỏ công sức Lưu Vũ bỏ ra.

Hắn nhìn Lưu Vũ đang nghiêm túc luyện đàn, lại nhớ tới một đống giải thưởng hạng nhì của mình, trong lòng dần dần mất đi sự cân bằng, hắn vốn dĩ cho rằng đó là tài năng thiên phú của Lưu Vũ, cho nên dù mình bỏ ra bao nhiêu cố gắng cũng không thể đuổi kịp người ta. Hắn không ngờ rằng người ta không chỉ có thiên phú mà còn chăm chỉ gấp mấy lần hắn.

Sự không phục trong lòng hắn gần mười năm nay không còn nữa. Nhưng trong lòng Santa vẫn xác định rằng Lưu Vũ là kẻ thù không đội trời chung của mình.

Ai bảo bị cách ly như thế này mà cậu còn luyện tập?

Lưu Vũ bị Santa nhìn chằm chằm liền cảm thấy khó chịu, chơi nhầm nốt nhạc đến lần thứ ba thì dừng lại thở dài, quay đầu nhìn Santa.

"Nếu có thời gian nhìn tôi chằm chằm, sao anh không tới đây luyện đàn, đã ba ngày rồi anh chưa luyện đàn đâu đấy."

"Không luyện." Santa từ chối dứt khoát, dựa vào ghế sofa đổi sang một vị trí thoải mái hơn, trông bộ dáng hoàn toàn bê tha sa đoạ.

Đôi lông mày thanh tú của Lưu Vũ cau lại, ân cần nhắc nhở.

"Không luyện thì anh sẽ không quen tay được."

Santa vừa định thốt lên "Cậu quản tôi làm gì", hắn đã thấy Lưu Vũ quay đầu lại nhìn mình, mặt đàn màu đen trơn bóng rơi vào trong đáy mắt Lưu Vũ. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, Santa cảm thấy cổ họng mình đau rát, hắn không thể phát âm một âm thanh nào.

Cuối cùng hắn đã ngồi bên cây đàn piano.

Không ngoài dự liệu, cảm giác rất ngượng tay, đàn bản nhạc một cách khó khăn, Lưu Vũ bên cạnh nhíu mày lắng nghe.

"Nhịp điệu bị sai rồi, chỗ này không phải chơi như vậy."

"Chỗ này chậm, đoạn phía sau lại nhanh lên."

Lưu Vũ gần như đóng vai trò như một người thầy, sửa chữa lỗi sai của Santa hết lần này đến lần khác. Khi đứng mỏi chân, cậu chuyển sang ngồi ghế dài bên cạnh, sau lưng Santa lạnh lẽo, tập đàn ở nhà mà cảm thấy như đang ở trên lớp vậy.

Dưới sự hướng dẫn của Lưu Vũ, Santa vẫn rất thông minh và tiến bộ nhanh chóng. Sau hàng chục lần, lông mày và mắt của Lưu Vũ cuối cùng cũng dịu lại, Santa khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lần cuối cùng Santa gục tay. Lưu Vũ lấy bút gõ một cái không nặng không nhẹ vào xương bàn tay của Santa để nhắc nhở hắn, Santa đã sửa lại, nhưng vẫn còn sai tư thế tay một chút.

Người này sao mà dạy mãi vẫn không sửa, trước đây cũng chưa từng thấy hắn dùng tư thế tay này đánh đàn, thật không biết làm thế nào mà hắn lại có thể giành vị trí thứ nhì.

Ngay khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, giọng nói có chút không hài lòng của Lưu Vũ đồng thời vang lên.

"Santa, anh đã học đàn gần mười năm, còn muốn tôi dạy anh tư thế tay à?"

Santa cố tình chớp mắt, đôi mắt chó con cụp xuống giả vờ đáng thương, vô tội.

"Tôi không biết, nếu không thì thầy Lưu Vũ dạy tôi, thế nào?"

Lưu Vũ nhìn thấy nụ cười không kìm nén được trên khóe miệng Santa thì nhận ra được hắn đang cố ý trêu chọc mình. Nhưng Santa đã nói như vậy, cậu lại không thể từ chối, chỉ đành khom người cúi xuống với đôi tai đỏ bừng, từ phía sau lưng Santa vươn tay về phía trước, cánh tay không đủ dài phải tốn sức hướng về đôi tay khớp xương rõ ràng của Santa.

Lưu Vũ nắm lấy tay Santa từ phía sau, nhéo một cái để điều chỉnh tư tế. Nơi Santa bị nhéo tay chỉ cảm thấy tê dại một cách kỳ lạ, trong lòng ngứa ngáy như bị đuôi mèo vuốt qua. Thấy hắn đã chỉnh lại tư thế tay, Lưu Vũ lập tức đứng thẳng người chuẩn bị rời đi.

Santa nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, quay đầu nhìn Lưu Vũ bên cạnh, lỗ tai đang đỏ bừng, thấp giọng trêu đùa.

"Thầy Lưu Vũ có nhận học trò không, có thể dạy kiểu như thế này không?"

Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính vang lên bên tai cậu, thậm chí nếu gần thêm chút nữa liền có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào tai mình. Trong đầu Lưu Vũ phút chốc trở nên trống rỗng, màu đỏ bừng lan đến cổ, như bị điện giật thu tay về, giọng nói run run.

"Tôi... tôi không nhận học sinh." Mặc dù biết Santa đang cố ý trêu chọc mình, nhưng lúc này Lưu Vũ đột nhiên mất đi khả năng sắp xếp ngôn ngữ, lúng túng nói ra câu này.

Trong mắt Santa hiện lên một chút tiếc nuối, "Vậy thì thật là quá đáng tiếc, hiếm khi gặp được một thầy giáo giả vờ thân thiết, tay nắm tay dạy học sinh của mình như thầy Lưu Vũ đấy." Santa cố ý nhấn mạnh chữ "tay trong tay", nhìn bóng lưng Lưu Vũ chạy trốn về phòng cậu, liền bật cười.

Tại sao trước đây không phát hiện ra Lưu Vũ đáng yêu như vậy?

Sau khi Lưu Vũ hoảng hốt chạy trốn về phòng, dựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển, sờ lên khuôn mặt vẫn còn nóng hổi của mình, ​​ánh mắt có chút buông lỏng.

Santa thật đáng ghét, luôn trêu chọc cậu. Cậu hơi phồng má tức giận, khóa trái cửa lại, trong lòng thầm nghĩ sẽ không quan tâm đến Santa, cũng không nấu ăn cho hắn nữa, cho hắn chết đói mới tốt.

Santa thấy trong phòng không có động tĩnh gì, bước tới cẩn thận gõ cửa hai cái.

"Tức giận rồi à?"

Không có tiếng trả lời.

Santa trầm mặc nhìn cánh cửa đóng chặt, anh ghét nhất cái kiểu tâm lý muốn trốn tránh khi gặp bất cứ vấn đề gì của Lưu Vũ, nếu có vấn đề gì thì nên cùng nhau giải quyết, chứ không phải là một người thì cất giấu suy nghĩ của mình trong lòng, một người thì không nghe không hỏi.

Những mối quan hệ này đều đang dần tan vỡ trong im lặng

Vì vậy lần này Santa lựa chọn dùng thủ đoạn cứng rắn một chút: "Nếu cậu không nói gì thì tôi sẽ trực tiếp đi vào trong đó?"

Lưu Vũ bĩu môi dựa lưng vào thành giường, dù sao cậu đã khóa cửa rồi, Santa không vào được.

Kết quả là một khắc kia khi Santa cầm chìa khóa dự phòng mở cửa, nhìn thấy Lưu Vũ dựa lưng vào giường ôm con chó bông đồ chơi của mình hơi có vẻ kinh hoảng, cậu nhìn chằm chằm hắn với vẻ không thể tin được.

"Anh vào đây bằng cách nào?"

Santa cầm chùm chìa khóa trên tay giơ lên với vẻ đương nhiên.

"Tuy rằng đây là phòng ở tạm thời của cậu, nhưng đừng quên đây là nhà của tôi, sao tôi lại không thể vào được?"

Lưu Vũ bị Santa làm cho nghẹn họng, cũng không đáp lại, mà là lẳng lặng siết chặt con chó bông trong vòng tay, lông mi dài rũ xuống tạo ra một cái bóng, bộ dạng lộ ra vẻ tức giận rõ ràng.

Santa nhìn bộ dạng tức giận của Lưu Vũ chỉ cảm thấy càng dễ thương hơn, giống như một cái bánh bao sữa, nhưng nhìn thấy Lưu Vũ cắn cắn môi dưới, Santa ngay lập tức nộp vũ khí đầu hàng, bắt đầu xin lỗi.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi, không nên trêu chọc cậu, cậu đại nhân đại lượng đừng so đo, OK?"

Lưu Vũ lại bày ra biểu tình lạnh nhạt đó.

"Không tức giận."

Còn nói không tức giận, cũng không biết người vừa rồi cố tình không trả lời, không mở cửa là ai. Santa buồn cười đi tới bên giường của Lưu Vũ, nhéo mũi cậu.

"Chính là đã tức giận rồi, mạnh miệng."

"Đừng có tay máy chân tay, anh không phải ghét bỏ tôi sao, lần này đã hài lòng chưa?" Lưu Vũ kéo giãn khoảng cách với Santa, âm thanh cũng nhiễm giọng mũi, hai mắt phiếm hồng, ánh mắt xấu hổ giống một con mèo hoang nhỏ, trợn mắt nhìn thẳng vào hắn, khiến cho trái tim Santa bỗng chốc thấy trống rỗng.

Giống như nốt nhạc nghỉ hắn đàn trong lớp học piano.

Hắn chưa bao giờ thấy Lưu Vũ như thế này. Hắn phát hiện Lưu Vũ cũng giống như một cây đàn piano, bề ngoài cao quý khó mà thân cận, chỉ khi đánh đàn mới phát hiện ra vẻ đẹp của âm sắc.

Tay hắn dừng lại giữa không trung, trong lúc nhất thời không biết nên buông xuống hay không, Santa hơi luống cuống chớp mắt, mất tự nhiên gãi gãi sau đầu, thành thật xin lỗi Lưu Vũ.

"Xin lỗi cậu. Trước đây là do tôi hiểu lầm cậu, hiện tại tôi không hề ghét cậu nữa."

Lưu Vũ nghe vậy thì ngẩn người, cậu khịt mũi không lên tiếng.

"Đừng tức giận nữa, nếu không như này đi, sau này đều là tôi rửa bát, cậu xem có được không."

Santa chân thành nhìn Lưu Vũ, còn Lưu Vũ hơi nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn.

"Thật không?"

"Lừa cậu làm gì?"

Lúc này Lưu Vũ mới cong cong khóe môi.

"Ngày mai tôi muốn kiểm tra bài nhạc."

"Được rồi thầy Lưu Vũ, tôi đảm bảo sẽ không phụ kỳ vọng của cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro