4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo trở về nhà trong đống suy nghĩ rồi loạn đang bủa vậy bộ não của mình. Từ nhỏ đến lớn anh được nuôi dưỡng trong sự giáo dục mềm mỏng và điềm đạm của bố mẹ nên chưa một lần nào anh va chạm phải người như Yoon Jeonghan. Jisoo là một người có tính cách như một quý ông, hiền lành, dịu dàng như nước. Chỉ là trong tình huống như ở quán cafe chiều nay, là lần đầu tiên anh gặp phải. Hong Jisoo nghe xong câu nói của Yoon Jeonghan lúng túng không biết làm gì lên lắc đầu nguầy nguậy với vội chiếc thẻ nhân viên trên bàn rồi bỏ về bảo tàng, ôm theo đống suy nghĩ ngổn ngang mà không thoát ra nổi.

Trái ngược hoàn toàn với Jisoo, Jeonghan mặt dày có tiếng. Hắn nói xong với Jisoo cũng chẳng hề thấy ngượng. Nhìn thấy anh luống cuống xấu hổ đến mức không biết làm gì mà phải đứng dậy bỏ về làm hắn phì cười. Đến tận lúc về đến nhà, nhớ đến hình ảnh của Jisoo lúc chiều vẫn khiến khoé miệng hắn nhếch nhếch lên.

-Ông anh định dở trò gì đấy?

Soonyoung thả mình xuống ghế, tiện tay với lấy cái remote điều khiển lia lịa.

-Trò gì?

Hắn nhướn mày, quay sang nhìn Soonyoung ngơ ngác mở miệng hỏi. 

-Thôi anh đừng có kiểu thế. Nhìn là biết anh đang suy tính chuyện gì rồi.

-Anh mày chả suy tính gì cả. Vớ vẩn.

-Ừ, cứ cho là thế đi. Mà hôm nay anh có chuyện gì vui sao?

Jeonghan im lặng nhấp một ngụm rượu, lắc lắc ly rượu trong tay. Chẳng biết cao hứng thế nào, hắn quay sang hỏi cậu em họ mình.

-Này, anh chú chuẩn bị bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc đấy.

Tay đang điểu chỉnh remote của Soonyoung ngừng lại, cậu quay sang nhìn chằm chằm hắn như muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Đáp lại cậu chỉ là một cái nhún vai rồi đứng dậy bỏ đi của hắn. Kwon Soonyoung bỗng thấy cả người nổi da gà, cậu quay ra cửa sổ nhìn ngó xem thời tiết bên ngoài ra diễn biến như nào, trong lòng cũng bắt đầu cẩn thận cầu nguyện cho đối tượng của Yoon Jeonghan.


...

Không chỉ đời sống của diễn viên mà đời sống của những tiểu thư, thiếu gia trong những gia tộc quyền lực cũng được giới truyền thông săn đón nhiệt tình. Và Yoon Jeonghan không phải là ngoại lệ. Cả cộng đồng mạng, khắp trên khắp trang báo đang dậy sóng về bài báo hiếm có của Yoon thiếu.

"Yoon thiếu không chịu hết hôn, huỷ hôn với Cha gia vì có tình yêu bên ngoài !?"

Jeonghan từ tốn lại chiếc xe Bugatti Divo đen bóng của mình vào garage của đinh thự thuộc Yoon gia. Hắn chán nản rút chiếc chìa khóa, xuống xe đóng sập cửa tiến vào phòng khách - nơi có người đang đợi mình.

-Cái gì đây?

Bước chân vào cửa, một sấp báo được ném xuống chân hắn. Giọng nói đanh thép của ba hắn vang lên, khuôn mặt đầy tức giận. Jeonghan cười nhạt, cúi xuống nhặt tạm một tờ bào lên đọc. Quả nhiên, là tin tức về hắn. Trong vòng vài giờ mà đã được đưa lên trang nhất của tất cả các đầu báo. Xem ra hắn cũng được săn đón không kém gì các minh tinh ngoài kia. Đọc được vài chữ, hắn kết luận có vài ý đúng còn lại hầu hết toàn tin nhảm liền ném lại chỗ cũ.

-Cái gì là cái gì ạ?

-Thằng hỗn láo! Mày đọc rồi mà không thấy sao? Đấy là cái gì? Mày tự ý hủy hôn ta chưa nói nhưng cái thể loại có người tình bên ngoài là sao?

-Sao? Con thích cậu ấy. Có vấn đề gì với ba?

-Hủy hôn đã là xấu mặt, hủy hoại đi mối quan hệ của Yoon gia và Cha gia. Đằng ngày lại vì một tên tiểu tốt thấp hèn ở đâu mà dám tự ý hủy hôn. Mà không phải hôm trước mày dám mạnh miệng nói đang hẹn hò với Choi thiếu sao? Bỏ ngay cái kiểu chơi bời cợt nhả đó đi. Mày là Yoon Jeonghan, là người thừa kế chính thống của cái gia tộc này. Mày hãy làm sao cho xứng đáng, hãy làm sao để đúng với những thứ mày có từ khi sinh ra.

Chủ tịch Yoon không kìm được lửa giận trong lòng, đập đứng dậy chỉ thằng vào mặt hắn mà nói. Yoon phu nhân không hé nửa lời, bà chỉ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lật lại tờ bào có tin về hắn và cậu con trai khác. Yoon Jeonghan siết chặt tay, nổi lên vài đường gân xanh. Người cha này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng dùng những lời lẽ khinh miệt với những người không cùng đẳng cấp với mình, lúc nào mở miệng cũng là về danh dự và về thừa kế. 

Ngay từ nhỏ, Jeonghan đã không hứng thú với khối tài sản kếch xù của nhà họ Yoon, lại càng không có ý định sẽ thừa kế gia nghiệp này. Nhưng ba hắn lại khác. Ông luôn muốn bảo toàn vị trí của tập đoàn qua bao nhiêu năm gây dựng, ông tin rằng sự khôn ngoan trời phú của Jeonghan sẽ đưa tập đoàn lên cao hơn nữa. Từ nhỏ đã dùng cái khuôn cứng rắn thô ráp áp lên hắn. Càng bị ép buộc, Jeonghan càng cố gắng thoát khỏi cái bóng của ba mình. Máu nóng cuộn trào lên trong người, hắn nghiến răng nói:

-Rồi sao? Việc thừa kế con cũng chẳng hứng thú. Khối tài sản đó ba cứ giữ lại cho mình đi. Và con hy vọng mình sẽ không phải nghe bất kì lời nói sỉ nhục vào về cậu ấy như thế.

Hắn lập tức quay người bỏ đi. Bên tai vang vọng tiếng của chủ tịch Yoon rằng: "Mày đừng quên, em gái mày đã phải chịu đựng những gì để đổi lấy cuộc sống bình yên cho mày." Sắc mặt phu nhân Yoon đột nhiên trở nên trắng bệch đôi tay đang cầm tách trà bỗng run run cảm giác như đang quá dỗi xúc động, nước mắt như chỉ chờ trực để trào ra. Khựng lại một chút, hắn cười giễu cợt, nhẹ nhàng đáp trả:

-Cũng tò mò rằng không biết là tại ai? Là do ba hay là do con.

Dứt lời, hắn cất bước, trở lại garage ban nãy phóng xe lao vun vút trên con phố phồn hoa, náo nhiệt.

Câu chuyện về tiểu thư của Yoon gia là một câu chuyện cấm kị mà mọi người không nhắc tới. Yoon Sae Jin được coi là tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Yoon. Là một tiểu thư xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Giống hệt như ý nghĩa cái tên của cô. Sae Jin chính là viên ngọc trai của vũ trụ. Từ nhỏ, tư tưởng của Sae Jin đã bị ba mẹ tiêm nhiễm vào rằng phải làm tất cả mọi việc để hy sinh vì lợi ích của Yoon gia. Cô rất ngoan, rất nghe lời, trái ngược với người anh bướng bỉnh của mình thì cô luôn làm theo sự chỉ đạo của cha mẹ. 

Năm Sae Jin 24 tuổi, cổ phiếu của Yoon gia tăng lên lại giảm xuống không thể kiểm soát. Đứng trước bờ vực nguy hiểm như vậy, nhà họ Yoon đã chọn cách lấy hôn nhân thương mại làm bàn đạp, cứu lấy công ty. Yoon Jeonghan vì là người thừa kế nên may mắn thoát khỏi sự sắp đặt này. Ngặt nỗi, Yoon gia cũng chỉ có hai đứa con nên người tiến tới cuộc hôn nhân này không ai khác chính là Yoon Sae Jin. Đối tượng của cô à Park nhị thiếu - một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi thác loạn, điển hình của những cậu ấm cô chiêu ăn hại. Vẫn là vì cái tư tưởng vì Yoon gia nên cô chấp nhận đi đến hôn nhân. Nhưng được một năm, vì tính khí thất thường rồi vũ phu của Park thiếu gia, lại thêm tình nhân bên ngoài của hắn quấy nhiễu Sae Jin bị áp lực nặng nề. Gánh nặng chồng chất lên đôi vai nhỏ bé, bắt buộc người con gái ấy phải chống chịu. Và đương kim tiểu thư nhà họ Yoon đã dùng cách tự tử để chấm dứt sự đau khổ của mình. Yoon gia khuyết đi một thành viên, Yoon Jeonghan mất đi em gái hắn thương yêu nhất. Ai bảo sinh ra trong nhung lụa là sung sướng, ai bảo là thiên kim tiểu thư sẽ sống như công chúa, bà hoàng? Tất cả đều là dối trá.

Những kí ức đau đớn như vậy đột nhiên sau hai năm lại ùa về. Từ sau cái chết của Sae Jin hắn luôn oán hận người cha máu lạnh của mình. Và lần này, tuyệt đối hắn sẽ không để ba động đến Hong Jisoo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro