04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han, Shua và Cheol đã quyết định cùng thuê một chỗ ở gần trường đại học, cùng xin vào một quán làm việc chung để tiện sau này vừa đi học vừa đi làm cùng nhau.

Gần đến cuối năm học, cả ba người càng ríu rít với nhau chuyện sau này ở chung. 

Sau giờ tan học anh và cậu trên đường về nhà cũng không ngừng nói chuyện này, có vẻ cả hai điều rất thích thú. Một cuộc sống tự do tự lập, có thể cùng nhau học cùng nhau làm cùng nhau chơi và điều đặc biệt hơn là cùng nhau sống chung mái nhà.

Hôm nay ở trường, Joshua đang trở về lớp thì có một bạn nữ đã đến gần cậu, hai tay đưa cho cậu một bức thư.

Nhìn qua ai cũng đoán được là thư tình rồi.

Cậu còn đang ngơ ngác không biết có nên nhận hay không thì bạn nữ ấy đã dúi vào tay cậu.

"Tôi biết cậu là bạn của Jeonghan, nhờ cậu đưa bức thư này cho cậu ấy nha. Cảm ơn"

Còn chưa đợi Shua trả lời bạn nữ ấy đã chạy đi, được một khoảng thì ngoảnh đầu lại bảo.

"Nói với cậu ấy, tôi sẽ đợi cậu ấy ở khu vườn hoa gần trường đó''

Cô gái chạy đi mất rồi nhưng Joshua vẫn bất động ở đó.

Tâm trí cậu có chút rối bời.

Cậu mang nó về lớp nhưng không biết tại sao đối với chuyện này cậu có chút không vui. Đến lớp, nhìn thấy Jeonghan đang ngồi nói chuyện với Seungcheol cậu liền gọi anh ra ngoài nói chuyện.

Nhìn thấy Shua đang gọi, anh liền đứng dậy ra ngoài theo cậu.

Ở một góc ít ai để ý cậu đưa cho anh lá thư kia. Lúc vừa mới nhìn thấy Jeonghan không khỏi giật mình, tai và mặt cũng như ửng đỏ cả lên, khoé miệng cũng hơi cong lên.

"Có một bạn nữ nhờ mình gửi cho cậu cái này, còn nói là sẽ đợi cậu ở khu vườn hoa gần trường học".

Sắc mặt của Jeonghan liền cứng đờ, hình như có cái gì đó khá thất vọng. Anh nhận lấy lá thư từ tay cậu, ánh mắt từ lá thư rồi nhìn lên cậu.

Cậu có chút lạnh nhạt, nhìn cậu như chẳng quan tâm mấy chuyện này, chỉ làm người tốt giúp người khác đưa thư mà thôi.

"Cảm ơn cậu"

Nói rồi Han quay trở lại lớp trong đầu lại thoáng chốc một suy nghĩ "mày đang mong đợi điều gì vậy chứ".

Jeonghan vào lớp, Seungcheol vẫn ngồi đó đợi anh.

"Sao cậu vào một mình vậy, Joshua đâu?"

"Ở bên ngoài"

"Mà trên tay cậu đang cầm gì đấy"

"Giấy"

"Biết là giấy rồi nhưng là giấy gì. Không lẻ..."

"Sao hôm nay cậu nói nhiều thế"

"Quan tâm cậu chút ấy mà. Mà khai thiệt đi thư tình đúng chứ"

Lúc này Joshua cũng vào đến lớp, cậu vừa tiến gần đến bàn của mình thì đúng lúc anh cũng cố tình lên tiếng trả lời Seungcheol.

"Đúng vậy là thư tình"

Cậu khựng lại rồi tiếp tục ngồi vào bàn của mình. Han chưa dừng mà cũng nói thêm vài câu.

"Lúc nảy tôi có xem qua tên hình như bạn khá nổi ở lớp kế bên, hình như cậu ấy có mái tóc dài khá đẹp"

Cheol đập nhẹ bàn một cái.

"A mình biết cậu ấy, rất xinh luôn, gia thế phải nói là bố làm to, học lực giỏi, ngoại hình tóc tai khỏi chê vào đâu"

"Vậy sao, lúc nảy nghe bảo cậu ấy hẹn tôi ở khu vườn hoa, chắc mình sẽ đi gặp người ta thử xem sao. Nếu ổn thì có thể tiến xa hơn."

Jeonghan với giọng điệu hào hứng, rõ là cố tình nói nhưng khi liếc mắt nhìn sang Joshua thì khiến anh vài phần hụt hẫng.

Lại vẻ mặt đó, không chút bận tâm.

Có chút hậm hực nhưng lại chẳng nói được gì.

Seungcheol hết nhìn Jeonghan rồi lại nhìn Joshua mà không nói lời nào, ở một bên đánh giá "thật đáng ngờ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro