Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau..............

YoonA mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên tay,thốt lên hạnh phúc:

- A!!! Sắp đến giờ giải lao rồi! - rồi quay sang Seohyun vẫn đang chăm chú ghi chép bài- Ê! Lát mình xuống căn-tin đê. Tớ đói và mệt quá à!!!

Seohyun liếc mắt sang cô 2s :

- Đại tiểu thư à! Cậu đói thì tự đi đi. Hoặc kêu vài đứa đang theo đuổi cậu đi mua cho. Tội gì phải mất công thế.- Nói xong lại cúi xuống ghi bài.

- Cậu không đói sao? nếu cậu đi tớ sẽ đãi cậu 1 bữa ngon. Chứ tớ không thích dây dưa với mấy bọn dở dở ương ương xấu xí đó đâu. Mà cậu học nhiều làm chi?- YoonA ra sức lắc lắc tay Seohyun khiến cô nhíu mày, quay sang nhìn cô những 15s,thở dài:

- Thôi được rồi!_ Cô vừa nói xong tiếng trống cũng vang lên, mệt nhọc mặc cho YoonA kéo lấy tay mình chạy như bay. Và với tốc độ thần thánh của YoonA, chỉ với 2p đã xuống tới căn-tin trường.

Xuống đến nơi cô thở dài ngao ngán:

- Trời ơi! Sao mà đông thế? Vậy bao giờ mới có chỗ cho mình?

- Từ bao giờ tính kiên nhẫn của cậu biến mất thế Seohyun ? Chịu khó tí đi mà!

Seohyun còn biết làm gì ngoài ngoan ngoãn chờ đợi nữa. Bỗng tất cả nữ sinh có mặt trong căn-tin hét lên:- A! Anh Chanyeol! Anh Luhan.

Seohyun nghe tên quen quen cũng quay mặt lại đằng sau. Là 2 anh chàng đó. Các nữ sinh kêu to:

- Mau tránh đường cho 2 anh đi! Chật chội quá.

Và trong lúc hỗn độn ấy Seohyun đã bị 1 bạn nữ xô nên ngã xuống sàn,đau điếng làm cô kêu lên. Giọng của cô thu hút mọi người lúc này, YoonA nghe tiếng bạn cũng chạy lại, nhưng cô đến chậm một bước. Một bàn tay to,chắc nịch giơ ra trước mặt Seohyun . Cô ngẩng mặt lên, là Chanyeol-bạn của Luhan sao? Anh ta muốn đỡ cô dậy? Làm sao đây?Cô có lên nắm lấy tay anh ta không ? Cả căn-tin giờ không một tiếng động,tất cả đang dõi theo từng  hành động cử chỉ của cô. Thấy Seohyun có vẻ chần chừ, anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Cô bé à? Tôi hơi mỏi tay đó nha! Nào đưa tay đây!

- Ahh~ Tôi xin lỗi. - Rồi cô khẽ đưa bàn tay bé nhỏ của mình đặt vào bàn tay của anh. cả căn-tin" ồ" lên một tiếng. Chẳng lẽ cảnh tượng đó đẹp lắm sao? 

Cô đứng lên , bối rối rút tay mình lại. Anh ta khẽ cười, một nụ cười thiên thần khiến bao nữ sinh ngất ngây, rồi nhẹ nhàng rời đi. Luhan trước khi đi qua cô, cũng nói 1 câu nhắc nhở:

- Lần sau ở chỗ đông người em nên cẩn thận một chút. 

Seohyun không biết tại sao nghe xong câu nói của anh mặt đã đỏ càng thêm đỏ, tim đập liên hồi. Hai người họ đi rồi cả căn-tin náo loạn lên, mọi người ai nấy bàn tán sôi nổi. Một số nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, liếc xéo một cái, một số còn nói cô giả bộ ngã để được 2 hot boy chú ý.Nói chung mà nói , sau 3 ngày cô đã trở thành vấn đề bàn tán của các nữ sinh, ngay cả việc hôm qua cô đi cùng xe hơi với Luhan cũng được lôi ra. Nhưng cô đâu có quan tâm, đầu cô không biết đang nghĩ gì nữa, mắt nhìn vào khoảng không. YoonA cũng tò mò và hiếu kì nên luôn miệng hỏi cô:

- Seohyun ah~ Cậu thật may mắn, được 2 hot boy nổi tiếng nhất trường dành những cử chỉ quan tâm như thế!!! Thật ganh tị quá mà!!!

- Cậu biết họ sao?- Seohyun hỏi 1 câu ngây thơ khiến YoonA suýt té ngửa,than vãn:

- Gì chứ??? Cậu đùa mình à???Mình biết là cậu không quan tâm đến nam giới,nhưng ngay cả 2 người kia mà cậu cũng không biết nữa thì... Cái người đưa tay ra nâng cậu là Park Chanyeol,con trai của chủ tịch một chuỗi khách sạn lớn CY. Còn người thì thầm với cậu là Xiao Luhan, cậu ấm của chủ tịch tập đoàn bất động sản LH. Cả 2 đang học Đại học năm cuối. Mà cậu xạo mình hả?- và đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Seohyun- Nếu không biết nhau thì sao 2 người họ lại quan tâm cậu thế,nhất là anh Luhan.

- ờ thật ra thì ngày đầu tiên đi mình gặp họ dưới sân trường. còn hôm qua mình đã đi nhờ xe anh Luhan đến trường.

YoonA  trố mắt: -Trời! Đi cùng nữa hả??? Sao cậu hạnh phúc quá vậy T_T?

- Có gì đâu mà. Thôi mệt cậu quá!- Cô nói xong quay lưng chạy thẳng về lớp, cô chắc hẳn vẫn còn rất ngượng ngùng sau vụ tai tiếng này.

_______________ Cùng lúc đó:

- Mình thực sự có ấn tượng với cô nhóc đó Luhan- rồi nở một nụ cười đểu giả.

Luhan thở dài, anh còn lạ thừa gì thằng bạn thân này nữa.Hắn ta có tính sát gái cực cao , cô gái nào dưới tay hắn dù sớm dù muộn cũng sẽ quỳ xuống chân hắn vô điều kiện. Vì một lí do rất đơn giản và dễ hiểu. Hắn ta có mọi thứ: ngoại hình,gia thế,trí tuệ đều xuất sắc hơn người. Tuy sát gái nhưng nói chung cậu ta vẫn khá đàng hoàng. Cậu ta không hề muốn những cô gái kia đau khổ nhưng sự thật cậu ta không có một chút ấn tượng với họ. Cậu ta hiểu rất rõ mục đích họ tiếp cận mình và luôn thông minh giữ khoảng cách, cư xử đúng mực. Và sự thật là cậu ta rất tốt bụng,dĩ nhiên Luhan hiểu điều đó hơn ai hết.

- Ý cậu là sao?- Luhan hỏi giọng tra khảo.

- Mình nói là mình có hứng thú với cô nhóc đó. Nhóc đó nhìn rất đáng yêu và trong sáng.

- Hừm... đừng nói với mình cậu bị trúng tiếng sét ái tình- anh nói giọng chế giễu, nhưng nói xong câu đó anh cũng quay lại tự hỏi chính mình: Mình trúng tiếng sét ái tình của nhóc đó à?. Vì anh cảm thấy muốn được ở gần và bảo vệ Seohyun như hôm qua vậy. Rồi anh tự cười mình " Suy nghĩ vớ vẩn rồi"

Chanyeol cười : - Khéo có khi lại thế?

Giọng nói của Chanyeol không giống nói đùa chút nào.Luhan chợt cảm thấy bất an. Vì điều gì?

________________Vài ngày sau vụ hôm đó cũng lắng xuống, đám nữ sinh cũng không còn bàn tàn về Seohyun nữa. Tuy nhiên sự việc một lần nữa gây xôn xao khi hot boy hàng đầu trường Đại học Seoul đích thân đặt chân xuống lớp dưới- lớp học của Seohyun.Khi nghe thấy tiếng hò reo , Seohyun và YoonA cũng ngó ra ngoài xem vụ gì, đúng lúc đấy Chanyeol bước tới cửa. Seohyun hơi giật mình và bất ngờ, không biết có chuyện gì. Cô lại không nghĩ anh ta lại đến tìm mình. Cứ ngỡ tiếng gọi nhẹ nhàng kia là giành cho người khác chứ không phải mình, cho dến khi Yoona lay lay tay cô thì thào:

- Anh Chanyeol tìm cậu kìa? 

- Gì chứ? nghe nhầm,là nghe nhầm ý mà.- Seohyun cứ lắc đầu phủ nhận.

- Cậu điếc hay giả bộ vậy. Người ta kêu cậu rõ ràng, bao nhiêu cái tai nghe thấy,có mỗi cậu khăng khăng phủ nhận.

Lúc này Seohyun mới ngó ngó ra phía Chanyeol thì thấy anh ta và bao người khác đang nhìn mình làm cô thót tim.

Anh ta làm cái quái gì ở đây?

END chap

P/s Chỉ còn một tuần nữa thôi au chính thức rảnh rồi, chờ au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro