untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cậu, Xa Tuấn Hạo. Bây giờ chúng ta bắt đầu trị liệu được rồi chứ? "

Lý Ngân Thượng mỉm cười nhìn người con trai trước mặt. Đáp lại anh ta chỉ là một cái gật đầu nhẹ, biểu hiện của sự đồng ý đến từ người kia.

Xa Tuấn Hạo ngồi tựa lưng vào ghế, lắng nghe tiếng nói đều đều giống như thôi miên đến từ vị bác sĩ trẻ tuổi. Thật ra cậu thấy việc thực hiện một ca trị liệu trầm cảm là không cần thiết, hiện tại căn bệnh này không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cậu. Nhưng Xa Tuấn Hạo chấp nhận, vì có người muốn từng nói với cậu, là bệnh thì phải chữa, nếu để quá lâu con người sẽ chết dần chết mòn đi mất thôi.

Xa Tuấn Hạo mở mắt khi được thông báo rằng ca trị liệu ngày hôm nay đã kết thúc. Trên trán lấm tấm mồ hôi và cậu khẽ mấp máy môi cảm ơn khi nhận một chiếc khăn tay của vị bác sĩ. Lý Ngân Thượng với mái tóc đỏ phai nhàn nhạt như màu hoàng hôn, vẫn luôn thu hút sự chú ý của Xa Tuấn Hạo một cách kì lạ, chậm rãi lật tờ bệnh án của cậu.

" Tôi rất vui vì cậu đã đồng ý chữa bệnh. Chứng trầm cảm của cậu không hề nhẹ đâu. " Lý Ngân Thượng nhún vai. " Cậu ngại giao tiếp, ít biểu hiện tâm trạng, sợ chốn đông người và hầu như chẳng nói gì đến nỗi tôi còn tưởng cậu bị câm vào lần đần tiên chúng ta gặp mặt. "

Cậu lắc đầu, nhận lấy hồ sơ bệnh án từ tay anh ta rồi nhét vào chiếc túi da mang theo bên người. Đáp lại những câu nói đùa vui của Lý Ngân Thượng vẫn là khoảng không im lặng, thậm chí còn nghe thấy tiếng rè rè của máy lạnh. Xa Tuấn Hạo cúi đầu chào anh ta, một hai câu không nói mở cửa bước ra khỏi căn phòng. Bên ngoài hành lang không có điều hòa mà nhiệt độ mùa đông ở Hàn Quốc thì lại quá đỗi khắc nghiệt, cậu cuốn thêm một vòng khăn len nữa quanh cổ rồi rời đi.

Nhà của Xa Tuấn Hạo là một căn hộ nhỏ được cậu thuê lại trong một khu trung cư cũ. Dù sao cũng chỉ có một người ở nên cậu không quá đòi hỏi về điều kiện của căn nhà. Hàng xóm xung quanh cậu toàn mấy ông bà già nhiều chuyện và lũ trẻ con nghịch ngợm, đó là những gì cậu nghĩ mặc dù bản thân cậu chẳng tiếp xúc với họ bao giờ. Xa Tuấn Hạo dọn ra ngoài ở riêng từ hai năm trước khi cậu vừa tròn hai mươi tuổi. Đáng lẽ ở cái tuổi này, người ta theo đuổi niềm mơ ước ở trường đại học thì cậu lại quyết định bỏ dở giấc mơ của mình ở giữa chừng, vì những xích mích gây nên cậu của ngày hôm nay. Xa Tuấn Hạo không trách móc những người khác, cậu nghĩ tất cả lỗi lầm xuất phát từ bản thân mình mà thôi, nên cậu phải tự chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã làm.

' Nhưng em không làm gì sai cả. Việc thích một người đồng giới đâu phải một tội lỗi, đúng không? '

Đã có người nói với cậu câu ấy. Dương Quang Diệu Hán*, tươi sáng như ánh mặt trời, người ấy hiện tại chính là tia sáng ấm áp duy nhất sưởi ấm cõi lòng cằn cỗi của cậu. Kim Diệu Hán trước mặt Xa Tuấn Hạo luôn làm những hành động ngớ ngẩn đến khó hiểu, chỉ muốn đổi lấy một cái nhếch miệng cười của cậu. Kim Diệu Hán ở phía sau che chở và bao bọc cậu, chỉ muốn đổi lại cho cậu một chuỗi bình an.

10 giờ đêm, sau khi kêt thúc công việc bồi bàn ở nhà hàng, Xa Tuấn Hạo nắn đôi tay mỏi nhừ đã bưng bê không biết bao chồng bát đĩa. Cậu hà hơi lên lòng bàn tay và xoa chúng lại với nhau, phần nào đẩy lùi đi cái rét lạnh cóng của trời đông. Cả đường khuya tối đèn rọi chẳng rõ, Xa Tuấn Hạo quyết định cuốc bộ từ nhà hàng đến bến xe buýt thật nhanh để không bỏ lỡ chuyến xe cuối ngày. Từ đây về khu nhà cậu mất bốn mươi lăm phút đi bộ, và Xa Tuấn Hạo không muốn dầm mình trong cái sương lạnh này một chút nào, rồi khi về tới nhà khi đã quá nửa đêm, cậu sẽ lại nghe thấy một vài lời xì xào bàn tán chẳng mấy tốt đẹp từ những người sống xung quanh. Cậu chẳng muốn để vào tai, nhưng bốn bức tường xập xệ chát vữa từ lâu cũng chẳng ngăn nổi những lời nói ngày một to dần ấy.

Kim Diệu Hán, lúc này giống như một vị thần xuất hiện trước mặt cậu với con xe đạp đời xưa loang lổ những mảng sơn đã cũ. Anh ngỏ lời hỏi cậu có muốn đi về cùng anh không, và cậu chẳng có lí do gì để từ chối dù xe đạp hai người đi có lâu hơn xe buýt một chút. Kim Diệu Hán trong lúc đạp xe sẽ cố gợi vài chuyện để Xa Tuấn Hạo kể nhiều hơn về một ngày của cậu, cho dù anh biết thừa lịch trình mỗi ngày của cậu là một vòng tuần hoàn chẳng thay đổi, buổi sáng làm phục vụ ở quán cà phê, từ trưa đến tối thì đến làm ở nhà hàng, và kết thúc một ngày với thật nhiều sự mệt mỏi nhưng cậu chẳng bao giờ hé nửa lời. Xa Tuấn Hạo ngồi yên phía sau mặc cho Kim Diệu Hán vẫn thao thao độc thoại, dường như đường về nhà chẳng còn buồn tẻ như mọi hôm.

Hơn nửa đêm, Xa Tuấn Hạo nhận được một tin nhắn đến từ Kim Diệu Hán, hỏi cậu cuối tuần này có muốn đến thư viện thành phố với anh không, anh muốn mượn vài cuốn sách cho bài giảng vào tháng tới nhưng không muốn đi một mình. Xa Tuấn Hạo đáp lại anh một chữ được, cậu cũng thích đọc sách, tiện thể mượn vài cuốn tiểu thuyết về đọc giết thời gian vào giờ giải lao không phải là một ý tồi.

Nhưng mọi chuyện không thuận lợi chảy trôi trong cuộc đời tẻ nhạt của Xa Tuấn Hạo. Một buổi sáng cậu thức dậy sớm vì căn hộ bên cạnh chuyển đồ quá mức ồn ào. Có lẽ là một gia đình chăng? Xa Tuấn Hạo nghĩ cậu có thể qua chào họ trước khi đi làm, hoặc cũng không cần thiết lắm khi phải lân la làm quen hàng xóm mới. Và sẽ chẳng có gì kì lạ xảy ra nếu gia đình nhà bên không chủ động ấn chuông cửa nhà cậu để chào hỏi. Với phép lịch sử tối thiểu của một chủ nhà, cậu nên mời họ vào nhà uống một tách trà nóng, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn đóng sập cửa ngay trước mũi và đuổi họ đi. 

Có chết Xa Tuấn Hạo cũng chẳng ngờ mình sẽ gặp lại những người này, trong một hoàn cảnh chẳng thể nào khốn khổ hơn. Người đàn ông trung niên thì há hốc mồm ngạc nhiên, còn người đàn bà bên cạnh thu lại nụ cười tươi tắn ban nãy, tặng cho cậu một cái lườm sắc lẹm rồi châm chọc.

" Ồ hóa ra mày vẫn còn mặt dày sống đến bây giờ cơ đấy. Tao tưởng ngày hôm đấy mày phải nhảy cầu chết luôn rồi chứ? "

Giọng mụ ta vừa lớn vừa chanh chua, thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Giống như đạt được mục đich mình mong muốn, mụ ta quay sang nói với mọi người.

" Đừng ai lại gần nó, nó là một thằng đồng tính luyến ái. Là bệnh, lại gần sẽ có bệnh đó. "

Xa Tuấn Hạo đứng chôn chân ở cửa, hứng chịu mọi ánh nhìn và sự chỉ trỏ của hàng xóm láng giềng. Những tiếng dè bỉu khinh thường chui vào tai cậu, gợi cho cậu nhớ cũng một ngày vào hai năm về trước, cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu lời cay nghiệt từ gia đình và người quen.

À, hóa ra đồng tính luyến ái là có bệnh. Cậu bấu chặt vào lòng bàn tay mình đến chảy máu, cố gắng bình tĩnh lờ đi đám đông hỗn loạn trước cửa nhà, xách chiếc túi da sờn cũ rồi xuống tầng đi làm. Mỗi bước đi của cậu giờ như dẫm phải đinh, trong lòng đã hoảng loạn đến cực điểm và suýt nữa cậu đã bắt nhầm chuyến xe ngược đường với quán cà phê. Một ngày tồi tệ bắt đầu với Xa Tuấn Hạo khi cậu liên tục mất tập trung và làm vỡ ba cái chén, làm đổ một ly nước của khách. Chị quản lý của quán nổi cáu, cho cậu nghỉ ca sáng hôm ấy ngay lập tức và trừ một ngày lương.

Xa Tuấn Hạo ỉu xìu ngồi ở bến xe, cậu muốn trở về nhà, nằm trên giường và nghỉ ngơi nhưng lúc này, nơi ấy khiến cậu có cảm giác sợ hãi.

Khi nhận thức được mình quyết định đi đâu, cậu đã thấy mình đang gõ cửa phòng bác sĩ khoa tâm thần. Gương mặt quên thuộc hiện ra sau tiếng khóa lạch cạch mở, Lý Ngân Thượng đứng đó, mang theo chút sửng sốt và ngạc nhiên.

" Hình như hôm nay chúng ta không có lịch khám? Cậu nhớ tôi nên đến à? "

Anh ta đưa cho cậu một cốc trà gừng nóng, chút ấm áp cho ngày đông quá đỗi lạnh lẽo đã hun đỏ mũi Xa Tuấn Hạo. Cậu vẫn chưa ổn định lại tinh thần, và tất cả những hoảng loạn trong đáy mắt cậu đều thu vào trong tầm nhìn của Lý Ngân Thượng.

" Có chuyện gì xảy ra sao? Muốn kể cho tôi nghe không? "

Lý Ngân Thượng kéo lấy bàn tay cậu, để lộ ra những vết xước do móng tay vào ban sáng. Xa Tuấn Hạo chăm chú nhìn anh ta cầm đống bông băng thuốc đỏ cẩn thận xát trùng vết thương cho cậu. Dù nó chỉ là một vết xước nhỏ nhoi, Xa Tuấn Hạo cũng thấy đau thấu tim gan.

" Vì tôi là bác sĩ của cậu nên tôi được phép hỏi tại sao cậu lại bị thương phải không, cậu Xa ? "

" Tôi gặp người quen cũ. "

Một trong những lần mở miệng hiếm hoi của Xa Tuấn Hạo khi hai người bắt đầu gặp nhau tại văn phòng bác sĩ này. Điều kì lạ là Lý Ngân Thượng rất thích nghe giọng của cậu, chính anh ta nói vậy, đương nhiên hoàn toàn nằm ngoài lí do để phục vụ cho việc chữa bệnh. Lý Ngân Thượng bảo rằng giọng của cậu rất êm tai, nếu không muốn nói cho ai nghe thì nói cho tôi nghe cũng được, tôi rất sẵn lòng dành cả ngày để nghe cậu nói.

" Anh biết đấy, chịu đựng những điều xấu xa luôn nằm ngoài khả năng của tôi. "

Lý Ngân Thượng cười lớn. Những ngón tay thon dài của anh ta lướt nhẹ trong lòng bàn tay cậu, gõ nhẹ lên miệng vết thương còn hở miệng qua lớp băng vải trắng. Nó khiến cậu xót đến muốn giựt tay mình lại.

" Hóa ra cậu lại sợ những thứ vô hình như thế à! Xa Tuấn Hạo, có bao giờ cậu nghĩ mình nên nằm trong quan tài thật sớm để không phải gặp gỡ người khác bao giờ chưa? "

Xa Tuấn Hạo trừng mắt nhìn anh ta, nhưng cậu không phủ nhận những lời mụ già kia cũng như Lý Ngân Thượng nói. Có lẽ thế giới này không phù hợp để cậu sống, vì thế đáng nhẽ cậu nên chết đi cho rồi.

Khi nghĩ đến cái chết, gương mặt của Kim Diệu Hán lại hiện lên trước mắt cậu. Kim Diệu Hán đeo chiếc khăn quàng màu xanh lục, quấn ba vòng quanh cổ, đứng tựa vào chiếc xe đạp cũ đã tróc đi vài mảng sơn to đứng dưới tán cây cổ thụ già trước khu chung cư chờ cậu để đưa cậu đến thư viện thành phố. Hai chiếc bánh xe bon bon vài cây số chẳng dừng lại ở mỗi thư viện, Kim Diệu Hán đi thẳng tới khu phố ẩm thực cách đó hai ba con đường chỉ để mua cho Xa Tuấn Hạo một bát tokbokki nóng hổi, mặc cho trời đông lạnh giá mà sau lưng anh đã xuất hiện  mồ hôi, cả hai chân mỏi nhừ chẳng còn sức đạp tiếp. Cả hai sẽ dắt xe đi dọc quảng trường, ngắm cây trụi lá và huyên thuyên vài câu về con mèo ở đầu ngõ cậu thường cho ăn giờ đã chạy đi chốn nào, hay cây xương rồng anh tặng cậu có còn sống sót nổi trong thời tiết này không vì trời sao lạnh quá.

Xa Tuấn Hạo cảm thấy tội lỗi làm sao, ánh mặt trời tươi sáng như thế có lẽ nào không nên lại gần cậu. Cậu có bao nhiêu xấu xa thì Kim Diệu Hán có bấy nhiêu tốt đẹp. Làm sao cậu có thể lờ đi những lời bàn tán của hàng xóm, họ đứng trên tầng cao chỉ vào Kim Diệu Hán mỗi khi anh đưa cậu về, thì thầm với nhau những lời khiếm nhã mà cậu chẳng muốn nhắc đến. Cậu mong sao Kim Diệu Hán không biết, anh vẫn vô tư vẫy tay chào tạm biệt với cậu trước khi quay xe đạp về nhà. 

Xa Tuấn Hạo nhìn bóng anh xa dần rồi bật khóc.

Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình xứng đáng nhận được sự quan tâm và yêu thương từ một người nhiều như thế. Xa Tuấn Hạo chẳng phải đồ ngốc khi nhìn thấy những ấm áp vun đầy trong mắt Kim Diệu Hán mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Anh sẽ vô thức xoa đầu cậu, hay chỉnh khăn quàng cổ dày thêm một vòng vì sợ cậu lạnh. Nhưng cậu làm sao trả nổi ân tình lớn lao ấy cho anh đây, vì cậu chẳng còn gì ngoài một trái tim sứt sẹo đầy vết khâu vá.

Nắng vàng xuất hiện ở Seoul sau hai tháng liên tiếp ngập tràn trong bụi tuyết và giá lạnh. Một buổi sáng đẹp trời, máy điện thoại của Kim Diệu Hán nhận được vỏn vẹn ba từ em xin lỗi. Anh cảm thấy bất an, Xa Tuấn Hạo không nhận một cuộc gọi nào của anh trong vòng ba mươi phút kế tiếp. Nỗi sợ hãi không tên dâng lên trong lòng Kim Diệu Hán, rồi anh vội lao ra khỏi nhà trước khi kịp khoác thêm chiếc áo gió. Không quá khó khăn để tìm được chìa khóa nhà dự phòng được giấu dưới chiếc thảm chân trước cửa. Bên trong tối om chẳng có tiếng ai đáp lại khi Kim Diệu Hán gọi.

Nhưng trong nhà tắm lại có rất nhiều nước.

Tiếc nước chảy róc rách xuống sàn gạch trơn bóng, nước nhiều đến nỗi tràn mất một ít ra ngoài nhà. Còn Xa Tuấn Hạo thì đang nằm trong bồn tắm loang lỏ một màu đỏ. Kim Diệu Hán không hét lên nổi. Cổ họng anh nghẹn ứ chẳng thốt lên được một câu. Người anh thương ở trước mắt, lạnh cóng trong bồn nước với cánh tay chằng chịt những vết cắt sâu. Máu loang ra khắp bồn tắm, chảy xuống nhuộm đỏ cả sàn gạch, một cảnh tượng hoa lệ vừa đẹp mắt lại vừa đau lòng.

Trong mắt anh Xa Tuấn Hạo lúc nào cũng là đẹp nhất. Khi em vui vẻ, mắt em cười cong lên như hai vầng trăng nhỏ, gò má em giương cao hơn một chút. Xa Tuấn Hạo chẳng bao giờ cười nhiều, nên những lúc hiếm hoi Kim Diệu Hán thấy em cười, anh thật sự rất trân trọng.

Em đã cực khổ nhiều rồi, bây giờ tỉnh dậy với anh đi, được không em?

Kim Diệu Hán run rẩy hôn lên những vết cứa còn chưa khô máu, rơi lệ.

Anh còn chưa kịp nói, anh yêu em.

Anh thương em rất nhiều.

Chẳng có đám tang nào được tổ chức, chỉ có một Kim Diệu Hán đứng chôn chân vài tiếng tại nghĩa trang, và sự xuất hiện không mấy bất ngờ của Lý Ngân Thượng.

" Trong muôn vàn cách tự tử, cậu ấy lại chọn cách đó. Có lẽ cậu ấy yêu thích màu tóc của tôi vì nó giống như màu của máu. "

Khoảng lặng tiếp tục bao phủ khu nghĩa trang. Chẳng ai nói với ai câu nào. Làn gió hong khô đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Kim Diệu Hán, thổi bay đi tất cả những ước nguyện của anh.

Xa Tuấn Hạo, nếu có kiếp sau, anh vẫn mong rằng mình sẽ được yêu em.



//

Dương Quang Diệu Hán*, mình nghĩ mọi người không quá xa lạ với cái tên này vì đây là tên của một blog yêu thích Yohan. Và mình thực sự thích cái tên này lắm nên đã để nó xuất hiện như một chi tiết nhỏ trong fic, mong các bạn không cảm thấy phiền.

và uhmmm 3018 từ đã được type trong hơn ba tiếng đồng hồ vừa type vừa nghĩ, nó chỉ là một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu nên mong mọi người thích nó.

luv yah ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro