5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eunsang cũng không rõ bản thân đang làm gì.

em đứng giữa phố phường đông người, trong thời tiết giá rét của mùa mưa. chiếc áo khoác to sụ cùng đôi giày đã dính bẩn chẳng đủ để làm ấm, khăn len trên cổ em cọ vào da thịt đến ngột ngạt. em hoàn toàn bất lực, nhất là khi túi tiền dần trở nên rỗng tuếch (do em quá ngốc nghếch mà chẳng nhớ mang theo vài đồng lẻ) cùng chiếc bụng đói meo đang réo lên từng hồi. em cười khổ, em đã nghĩ đời mình xong rồi.

eunsang không đủ can đảm để nhấc điện thoại lên một lần nào nữa, vì em quá rụt rè (hoặc đó chỉ là cái cớ để biện minh cho lòng tự tôn của chính mình). gã và em, có lẽ đã gặp một chút rắc rối không hề nhỏ, có lẽ thế. yohan không uống được rượu, nên em chẳng bao giờ để chúng trong kệ tủ. nhưng những tên nhân viên ở công ti gã thì không thế, và rồi sao?

gã say khướt, say như một tên mắc bệnh. dù em biết chắc hẳn yohan của em chỉ vừa mới mớm một ngụm chẳng đủ nồng khoang miệng. nhưng em vẫn giận, và gã thì chẳng để một điều gì trong đầu. eunsang đã nghĩ bản thân có thể chịu được một đêm, cho đến khi gã làu bàu thứ gì đó trong cuống họng và làm ngã em bằng một cú đẩy mạnh. tốt thôi, em chỉ rời đi để dọa gã một phen thôi mà.

nhưng giờ thì chẳng biết ai mới là người thiệt hơn nữa kìa, em chán nản nghĩ thầm.

điện thoại của em tắt ngấm, màn hình đen kịt lại trước khi em vừa nhìn thấy thông báo hơn một chục cuộc gọi nhỡ từ yohan. thế là bỏ qua với ý định gọi lại cho gã bằng điện thoại của mình, eunsang đành vứt bỏ giận hờn mà lững thững bước về nhà.

hai phút, ba phút, hoặc nửa tiếng sau đó, em vẫn chưa về đến nơi. vì em bị lạc. em chắc mẩm bản thân quả là một tên ngu ngốc, vì em biết rằng đôi chân mỏi nhừ này đã đi qua đi lại hơn ba mươi phút nhưng vẫn chỉ loanh quanh một góc. và em thì hoàn toàn mù đường, vô cùng tệ hại là đằng khác.

khóe mắt lại bắt đầu đỏ hoe. 

em tìm đến gian hàng điện thoại công cộng gần đó, nhét vài đồng xu còn sót lại trong túi bằng tất cả sự hi vọng. tiết tút dài bên kia khiến cho em lo lắng, rồi hết một lần thở gấp gáp, giọng nói trầm thấp của người thương vang lên làm cho eunsang cảm tưởng hàng vạn con bướm nhỏ đang vờn xung quanh mình. tốt thôi, vì em nhớ gã rồi, nhớ chết đi được (dù em biết nó thật là sến súa).

em có thể nghe rõ tiếng bước chân của yohan đang vội vã trên nền đường, và cứ theo như cách em miêu tả, em đoán người thông minh như gã có thể tìm được. tất nhiên chỉ là em đoán thôi, vì khoảnh khắc hai người gặp nhau cũng đã là mười hai giờ kém. em bật cười khúc khích.

gã nhào tới ôm em một cái thật chặt, mặc cho em có làu bàu rằng điều đó làm em khó thở đi chăng nữa. yohan nói rất nhiều điều, xin lỗi em, hoặc có thể về những thứ khác nữa. em chẳng quan tâm cho lắm. phía bên kia đường đã vang lên tiếng chuông ngân thật mạnh, và xung quanh khu phố đồng loạt phát lên bài hát mừng giáng sinh.

"em còn giận anh không?"

gã hỏi, và khiến em nhìn về đôi tay đang run run cầm chiếc nhẫn mà em đã bỏ quên trên tủ. ồ chắc rồi, gã nghĩ em muốn chia tay, hoặc đại loại thế.

"không, em đâu phải kẻ nhỏ mọn đến thế đâu yohan."

em cười khanh khách, đánh mắt về chiếc nhẫn mà gã đang cầm. yohan khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em khi đèn đường đồng loạt sáng bừng, và em nghĩ bản thân nghe thấy điều gì đó.

một câu tỏ tình chẳng hạn.

"lee eunsang, chúng ta kết hôn lại đi, vào giáng sinh luôn ấy."

end.

mình viết xong trong tầm hai mươi phút gì đó, và nó cứ thế trôi ra khỏi bàn phím thôi hehe. vì chưa đọc lại, nên mình sẽ sửa lỗi sau. giờ thì, cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã biết đến chiếc fic không hẳn là nhẹ nhàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro