em ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ơi.

"ngân thượng ơi là ngân thượng, ngốc lắm."

chị diên vừa khóc vừa đánh tôi, mắt chị đỏ hoe. tôi nuốt ngược dòng lệ vào trong lòng, cắn chặt môi để chị dày vò cái áo mới.

đông vừa đến, trời đã se lạnh. chị như người mất hồn gục bên cửa sổ, hai mắt vô định nhìn vào hư không. tôi quỳ gối, thấy sống mũi mình cay cay.

"em xin lỗi."

giọng tôi khàn khàn, cổ họng như nghẹn lại. chị lại khóc, nhưng chẳng còn đánh tôi. chị ôm tôi vào lòng, để mặc cho mái tóc đỏ rượu ướt đẫm mồ hôi gục vào áo chị. tôi sụt sịt như một đứa trẻ nhỏ, giọng chị lạc đi vì khóc nhiều.

"nếu khi đó chị không nhìn thấy em, có phải hay không là muốn giấu chị đến cuối đời?"

tôi lặng người, thấy ngực mình đau nhói. những cánh hoa tử đằng rơi loà xoà trước mặt, vương màu đỏ của máu.

chị hoảng, chỉ biết chua xót nhìn tôi chật vật với cơn ho dai dẳng.

cho đến khi cổ họng tôi đau rát, hai mắt đỏ sọng, ngập nước. cơn đau từ ngực trái dường như mới nguôi ngoai. nhìn những cánh hoa tím nhạt vương vãi trên nền nhà, tôi nhắm mắt gạt đi theo ưu tư đau buồn.

chị diên nhìn tôi, rồi lại nhìn tử đằng nở đông thẫm máu. tôi cúi gằm, bản thân không dám đối mặt với chị. tôi sợ chị lo, sợ chị vì tôi mà lần nữa rơi lệ.

từ ngày cha mẹ mất, chị là gia đình duy nhất của tôi. chị nhặt tôi trong cái xó xỉnh của khu chợ, đem cho tôi một mái ấm. chị thương tôi như thế, tôi làm sao bằng lòng để chị nhìn thấy tôi quằn quại trong cơn đau dồn dập?

"nói chị nghe, em thương ai rồi?"

giọng chị nhẹ tênh mà buồn thảm, tôi ứ nghẹn chẳng thể nói nên lời. mặt trời đã dần khuất bóng, hằn vết trên đôi vai gầy gò của chị tôi.

"chị, em thương diệu hán."

tôi trả lời mà lòng đau như cắt. chị ngỡ ngàng nhìn tôi, câm lặng trong nắng chiều. chị không nói, chỉ yếu ớt đứng dậy. nhìn cái dáng bé nhỏ của chị xiêu vẹo mà run rẩy, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi lại dâng lên tột cùng.

chị đứng đó, ngước mắt nhìn lên trời. mặt trời qua vai chị sao mà lớn đến thế?

chị bước đến bên tôi, vuốt nhẹ mấy lọn tóc bết mồ hôi trên trán. tôi nghe thấy chị nói, một câu nói mà cả đời chẳng quên.

"chị thương em, nhưng cả thế giới to lớn như vậy, có mấy ai chấp nhận được một kẻ đồng tính hả em ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro