𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚: macaron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em lớp 3, em thường hay giúp đỡ mọi người nên được rất nhiều bạn bè yêu quý. Hồi đó em còn tập tành làm bánh nữa, vì em nói em thích macaron cực kì nên em muốn tự tay làm chúng. Và mẹ dạy em làm.

Ngày mà Kim Yohan nói tới chính là ngày đầu tiên em làm bánh. Hôm đó em định bụng sẽ làm một mẻ macaron lớn để dành cho bữa tráng miệng buổi chiều nhưng tất cả đều hỏng hết. Em đã cố gắng lần cuối để chuẩn bị đi học vì giờ lên lớp đã gần kề, và rốt cuộc mẻ cuối chỉ sót đúng một chiếc macaron, nó hơi méo, nhưng nhìn ra là vẫn có thể ăn được. Em cầm macaron trên tay, vừa tới trường, em muốn khoe cho các bạn rằng em có thể làm bánh. Nhưng khi đến trước cổng trường có vật lọt vào mắt em.

Có một nhóc lớn đang ngồi lủi thủi bên vệ đường. Cậu ta khóc không lớn, một mình ngồi giữa trời nắng to. Em nhìn thấy liền bất bình chạy đến.

" Cậu ơi sao cậu lại ngồi đây a? Trời nắng lắm, mau vào chỗ tán cây ngồi đi "

Em bé nói với giọng dễ thương hết sức, mắt liên hồi nhìn cậu bạn kia. Tại sao sắp muộn học lại không vào trường còn ngồi đây mè nheo chứ?

" Cậu bị bố mẹ mắng hả? Hay là quên mang sách vở? "

Eunsang chớp mắt, môi chúm chím vẫn đang nhìn chằm chằm cậu bé vẫn đang gục đầu kia.

" Cậu gì ơi... "

Em im lặng một lúc.

" Bố mẹ tôi cãi nhau nên tôi đã trốn ra đây "

Cuối cùng cậu bé kia cũng đáp lại em, cậu ta giương cặp mắt to tròn ngẩng mặt nhìn em, mắt cậu sưng tấy, có lẽ là khóc rất lâu rồi, thấy Eunsang hỏi thì cậu liền khóc to. Em nhìn cậu bé kia mà mủi lòng, cũng hơi rơm rớm theo. Em vỗ vỗ lưng để dỗ cậu bé kia và xoa đầu cậu an ủi.

" Không sao đâu, mẹ tớ hay nói với tớ rằng hai người không bao giờ cãi nhau cả, họ chỉ là mắng yêu nhau thôi a. Những lúc tớ nghịch ngợm mẹ cũng hay mắng yêu tớ lắm ~ "

Người ta sẽ coi đó là sự ngớ ngẩn, còn Kim Yohan đến giờ vẫn cho rằng đó là sự đáng yêu.

" Là vậy sao? " Cậu nhóc liền quay sang nhìn em

" Ưm " Eunsang gật đầu

À chết rồi, có phải em ngồi đây hơi lâu không? Tiếng trống trường vang lên rồi.

' Ọc...ọc ~~ '

" Cậu đói hả? Giận bố mẹ mà bỏ ăn sao? " Eunsang cười khổ, thấy cậu nhóc kia đang nhìn gói macaron của mình.

Khó xử quá đi, em còn chưa kịp khoe các bạn em, hơn nữa cũng chưa được thưởng thức mùi vị bánh do mình tự làm lần đầu...

" Này, cho cậu tớ mới tự làm lần đầu đó. Chỉ có một cái thôi nên cậu ăn tạm nhé "

Em đưa gói bánh ít ỏi ra trước mặt cậu nhóc kia, trìu mến cười dịu.

" Cậu tên gì vậy? "

" Lee Eunsang, lớp 3A "

Eunsang cười thật tươi rồi chạy vào trong trường nhanh chóng. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt em làm em càng thêm rực rỡ. Một buổi chiều nắng, một nụ cười làm một cậu bé xao xuyến.

>>

Kim Yohan của năm ba đại học, đã được gặp lại người mình thích. Suốt khoảng thời gian 9 năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng gặp lại em. Vậy mà duyên phận lại một lần nữa tách em với anh ra xa nhau hơn, sợi chỉ đỏ mỏng tang cũng suýt đứt mất. Có những cặp đôi được gặp lại nhau, đều là theo ý trời sắp đặt. Cơ duyên của hai người dựa trên tỉ lệ hàng triệu người là vô cùng hiếm có, bắt được khoảnh khắc này, quả là may mắn.

Anh và em gặp nhau, vào một ngày đầy nắng, làn gió thoảng vội ghé ngang, thổi nhẹ mái tóc em. Anh lướt qua em, mỉm cười. Giây phút anh gặp em, dưới những tia nắng nhạt nhòa, chẳng thể nào che lấp nụ cười của em.

Cuối cùng cũng gặp lại em rồi, người anh tìm kiếm bao lâu nay...

___________________________________

Vậy là kết thúc tốt đẹp rồi nha mấy cậu iu. Chap này chỉ là nói qua về sự quen biết của Kim Yohan và Lee Eunsang thôi.

Tớ định viết đoạn ending gây ấn tượng một chút, cơ mà không thành công gì cả :( Nhưng chap này đáng yêu mà các cậu nhỉ :>

Cảm ơn vì đã ủng hộ em fic nhỏ này của tớ, nếu quan tâm hãy ghé xem full list fic mà tớ đã up nha. Kamsa and love 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro