a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kang minhee dạo này đang mê mấy anh trai ở cửa hàng tiện lợi, cho nên hôm nào cậu cũng dẫn em ra đây

hôm nay, lee eunsang dù đang yếu ớt cực kì, tưởng như gió thổi là đổ, vẫn bị minhee kéo đi bằng được.

"mày mê trai chắc đầu thai hết chín kiếp vẫn chẳng hết đâu."

eunsang chẹp chẹp miệng, người em thì như muốn gục xuống đến nơi, còn cố kéo đi bằng được, ngộ ghê.

"làm như mày không vậy á."

minhee lè lưỡi nhìn eunsang, hồi trước hỏng biết ai thấy anh yuvin lớp trên nhảy love shot mà hò hét như cái loa phát thanh không biết.

eunsang muốn đạp minhee một cái ghê, mà yếu quá đạp hỏng nổi lun, tức ghê!

"chào mừng quý khách."

anh trai nở một nụ cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra, nhìn đã thấy giả tạo, eunsang thấy mà ghét, tự nhiên ghét á, thần kì ghê.

lượn lờ vòng quanh, lấy mấy chiếc miếng dán hạ sốt và hai ba hộp mì li, eunsang cùng minhee bước ra quầy thanh toán.

"em gì ơi, bị ốm đừng ăn mì, nóng lắm đấy."

anh nhìn eunsang đang nóng bừng cả người, tay với qua lấy vài gói cháo tươi ở gần đấy

"đây, ăn cháo sẽ mau khỏi hơn đó."

eunsang nhìn anh kia mà chẹp miệng, mồm này thì tán mười em đổ cả mười, minhee nhất định không nên dây vào đâu!

đã thế, còn làm như quan tâm eunsang lắm ấy, xong không hiểu một con người khỏe mạnh đang đứng bên cạnh kia không được ăn mì li hay gì? tự dưng vứt hết mì qua một bên, thay vào toàn cháo là cháo, mà eunsang có ốm thì em vẫn ăn mì được nhé!

"còn em nữa, ăn mì không tốt đâu, sẽ mọc mụn đó"

anh cười, quay qua minhee, minhee u mê cười hjhj haha

giời, tưởng thế nào, định tán trai hay gì?

"anh ơi, em ốm em vẫn ăn mì được á, với cả người yêu em có mọc mụn thì vẫn đáng yêu thôi à, anh cứ thanh toán đi anh."

eunsang tự dưng cầm cổ tay minhee, nhìn anh mỉm cười thân thiện,

"ủa thằng điên ốm quá sảng..."

minhee không hiểu gì, quay qua eunsang cau mày, eunsang quay qua nhìn minhee cười, nụ cười em như muốn bảo minhee nên im mồm, không thì em sẽ báo với bố mẹ bạn về bài kiểm tra điểm hai một của bạn.

anh nhân viên nhìn eunsang cười, tay bỏ đồ vào túi đưa cho em.

"vậy lần sau nếu mà ốm quá không ăn được mì nữa, thì tới đây anh sẽ bán cháo cho bé."

ủa? ngộ ghê, giờ eunsang không thích mua cháo anh bán, ô kê không?

em liếc anh nhân viên một cái, kéo tay minhee ra khỏi cửa. Nhưng mà người em yếu như sợi bún ấy, vừa tính kéo một cái thì em ngã luôn rồi.

eunsang ngã về sau, trúng vào quầy thanh toán, minhee hốt hoảng đỡ em dậy, đã lỡ kéo eunsang ốm yếu đi thế này, nó mà có làm sao gì anh jinhyuk đấm minhee mười phân vẹn mười luôn chứ đùa.

"em ơi, cần anh đưa về không? chứ em yếu quá nè."

anh cúi đầu hỏi em, cười một cái, người gì mà vừa đáng yêu vừa thú vị thế này.

cười cái con khỉ gió nhà anh! eunsang lấy sức leo lên lưng minhee, đạp đạp cậu bạn mấy cái đòi đi, minhee đành nhẫn nhịn.

"em có người yêu em cõng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro