4 | điều thứ 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101. kim yohan đời đời kiếp kiếp yêu lee eunsang dù cho cách xa bao nhiêu cây số

yohan ghét nhất là những người thất hứa, vì vậy, khi anh đã hứa với ai thì sẽ thực hiện đến cùng. và lời mà yohan hứa chính là mãi yêu eunsangie.

"này, ngốc ơi! sao bao năm rồi em vẫn ngốc thế? em không nhớ anh hứa với em gì sao? điều 101 ý" yohan ngắm nhìn gương mặt đang ngơ ngác của eunsang. tay thì nghịch nghịch mấy sợi tóc dễ thương kia.

"à. nhưng em nghĩ còn nhiều người xinh đẹp hơn em, đáng yêu hơn em, giỏi giang hơn em nè. và anh sẽ thích người ta và không thích eunsangie nữa" cậu nhắm mắt kể một hồi dài. bé ngốc của yohan muôn đời vẫn như vậy, chẳng lớn thêm được tí nào.

"anh chỉ thích em thôi eunsang. giờ em muốn về nhà chào mẹ và đi cùng anh rồi chứ?" yohan vẫn yêu chiều và nhẹ nhàng với cậu như vậy. cử chỉ này, khó có ai nhìn thấy được từ kim tổng đấy!

eunsang cũng khá cao nhưng đi cạnh yohan thì cũng như mèo nhỏ núp sau cái bóng rộng lớn của anh thôi. lần đầu tiên, cậu chủ động nắm lấy tay anh. bàn tay của eunsang nhỏ bé như tay của chị cậu vậy. nó hoàn toàn lọt thỏm trong tay yohan. với anh bây giờ, eunsang là thứ đáng yêu nhất.

"yohanie, cháu chăm sóc em hộ bác. thằng này 18 tuổi rồi mà như đứa trẻ con ý" mẹ lee dặn dò đủ kiểu. nhưng bà cũng đã rất yên tâm rồi, vì eunsang đi cùng yohan.

"con chào mẹ, con chào bố, bye noona nhaa" cậu cười. một nụ cười mà sau này bố mẹ lee và chị lee cũng sẽ rất nhớ. hãy cười nhiều vào nhé eunsang ơi, vì biết đâu được đường đời sau này chông gai thử thách thế nào.

thành phố buổi chiều nhộn nhịp nhiều ánh đèn. những tia nắng cuối cùng trong ngày cố gắng níu kéo ở cành cây. eunsang đưa ánh mắt nhìn đường xá. nó khác xa với nơi ở của cậu.

"em muốn ăn macaron không eunsang?" yohan nhìn thấy cửa hàng bánh yêu thích của cậu liền hỏi. ở trên đây cũng có starry pink đấy! anh sẽ mua thật nhiều macaron cho cậu nếu lee eunsang muốn.

"vâng. anh mua cho em nhé" eunsang cố gắng dụi mắt để tỉnh táo hơn. nhưng cậu buồn ngủ rồi. yohan ném cho cậu một cái gối và kêu cậu ngủ đi, anh sẽ đi mua macaron.

yohan mua bánh xong, lên xe thì thấy một cục bông trắng trắng mềm mềm đang đắp cái áo khoác của anh ngủ say xưa. khóe môi bất giác nhếch lên, một nụ cười hoàn hảo như được điêu khắc. và nó chỉ dành tặng riêng cho cậu trai tên lee.eun.sang.

end.

_____
cái fic nhỏ bé này thực chất là do random cả. cảm ơn vì đã ủng hộ cái bộ truyện nhảm chó này. thương các cậu nhiều ❤️
nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. covid-19 ncov là gì chứ :3

#woonji
#13022020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro