2. Chiêu trò là giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái danh lớp trưởng 12A hỏi trong trường này mấy ai mà không biết cái cậu trai mặt tiền mười trên mười,nhà giàu,học giỏi họ Park tên Hanbin đấy. Cơ mà trông mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm thì thật là có chút đáng sợ,nhưng đừng thấy thế mà cho rằng cậu ta oai lắm.

Còn thực tế thì,"cũng chỉ là thuộc dạng mê má phồng của trẻ con,chán phèo,người tiếp theo đi!"

Mặc dù bị bóc không sai chỗ nào,Park Hanbin vẫn cứng đầu đập bàn một cài rầm lớn rồi đứng bật dậy. Vừa đưa tay sang định véo má thằng em Park Gunwook dạy nó một bài học cho nó nhớ đời thì y như rằng mẹ Park mở cửa phòng. Trên tay bà,chiếc dép quen thuộc in sâu trong trí nhớ hai anh em nhà Park mà cứ hể nhìn là cả hai đứa lại muốn té vội.

"Mẹ ơi mẹ đừng đánh thằng Gunwook,là con đập bàn ạ.."

"Mẹ ơi mẹ đừng đánh Gunwook,là anh Hanbin đập bàn ạ.."

"?"

---

Hanbin gánh chịu cái mông hơi nhói thay phần cả hai đứa,đưa tay xuýt xoa,thế này thì còn gì là quyến rũ của anh mày nữa hả Gunwook ơi?

"Tới đâu rồi nhỉ,à.."
"Mày em tao mà thế đấy?"

"Thế là thế nào hả hai?"

"Thế bây giờ một hộp sữa socola có chốt kèo không?"

"Một thùng thì Park Gunwook sẽ suy nghĩ ạ."

Suy đi nghĩ lại thì Park Hanbin vẫn đồng ý kèo này. Dẫu sao thì một thùng sữa socola mà đổi được ấn tượng với bạn lớp phó xinh xắn nọ thì cậu chẳng thèm tiếc vài trăm đồng để múc thùng sữa đó về cho thằng đệ ruột.

---

"Lớp A chắc học tập xuất sắc lắm nhỉ?"

Câu hỏi đâm thẳng vào trái tim mấy cô cậu học sinh lớp 12A,ừ thì chắc là trừ mỗi Park Hanbin. Hỏi bạn bè giảng lại bài cho mình cũng là lẽ thường nhiên,nhưng với Park Hanbin,cũng tùy người mà cậu lớp trưởng chọn cứu hay là giết.

Trường hợp một,Lee Jeonghyeon.

"Ê chỉ tao bài cuối."

"500k chỉ nhận ck không nhận vk"

"?"

Cứ thế một cái đánh "iu" mạnh mẽ lại được giáng thẳng vào vai Hanbin.

"Ô kìa Park.Han.Bin."

Trường hợp hai,bạn cùng lớp thông thường

"Lớp trưởng Park biết làm bài này không,giúp mình với"

"À,bài này.."

Cậu lớp trưởng đưa hẳn nguyên cuốn vở cho bạn học kia,dù sao cậu cũng giải xong cả đề này rồi,nên đưa vở đáp án thôi,bạn tự nhìn tự phân tích giúp lớp trưởng nhé.

Trường hợp đặc biệt,Kim Taerae.

"Hanbin ơi,Taerae không hiểu bài này,bạn giảng cho Taerae với."

Hanbin đang cắm mặt xuống bàn làm toán thì nghe giọng nói yêu thích của cậu ta vang bên tai,bài nâng cao đang dở nhưng cậu lập tức ngưng bút chỉnh lại lưng ngồi thẳng người,đưa mắt nhìn vào quyển vở em đang chìa trước mặt cậu. Tay cậu đưa đến,đỡ lấy phần gáy phía sau quyển vở bìa đủ màu kia,mục đích là chỉnh hướng quyển vở thuận chiều của cậu để dễ nhìn hơn,nhưng từ lúc nào đã chạm tay bạn lớp phó mất.

Cái chạm vô tình hơi ấm của bàn tay cậu làm gò má Taerae ửng nhẹ lên màu đỏ,nhưng mà có vẻ bạn lớp trưởng tập trung giải bài để giảng em nghe tận tâm quá nên không có để ý gì khoảnh khắc này cả.

Taerae cũng chẳng nhắc,cứ để bàn tay cậu chạm tay em,cho đến tận lúc giải xong bài,bắt đầu giảng cho em cậu mới thôi.

Vậy mà cái buông tay đấy lại làm em có chút hụt hẫn.

Chỉ là Taerae cũng nào có biết,cái chạm tay kia chẳng phải là vô tình đâu,khóe miệng cậu Park kia đã nhếch lên chút rồi.

---

Seok Matthew thề,là cậu không hề có ý tạo phản với Taerae.

Chỉ là,chiều hôm mưa đó sau hai tiết toán hai tiết văn,Matthew không thể không lơ ngơ,trạng thái bần thần hơn bất cứ lúc nào. Nên thay vì đèo Taerae về như mọi khi thì cậu đã chọn đưa xe cho đàn em Park Gunwook (vì không thể từ chối mắt cún của ẻm) chở rồi phóng hun hút đi mất.

Kim Taerae vừa bước ra hành lang nhìn thấy bạn mèo đấm bốc bị con cún to tướng kia trên xe mỗi người một chiếc áo mưa ích kỉ hốt đi mất. Em ngơ ra một lúc không kịp phản ứng,lúc định hình lại thì chợt nhận ra,hình như mất bạn vào tay cún đó thật rồi thì phải.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng thật sự ở đây là,Taerae quên mất không mang máy,cũng chẳng mang theo dù hay áo mưa gì.

Xui xẻo thật.

---

Trùng hợp (có sắp xếp) thay,lớp trưởng Park đến tận giờ này cũng chưa về,từ đâu phía sau,mặt hơi tươi cười gây nghi ngờ bất chợt xuất hiện. Dọa Taerae khẽ giật mình khi thấy cậu đột nhiên áp sát bên.

"Lớp phó Kim,bạn chưa về à?"

"À,mình-"

"Mưa to thế này đi bộ dễ cảm,bắt xe cũng khó lắm,để mình đưa bạn về nhé?"

Taerae chớp mắt,sao lại có người tốt mà để ý từng tí như được lập trình sẵn y chang mấy ông đa cấp trong nghề thế này? Nhất định là có ý đồ xấu xa bất chính gì đó với em rồi. Nếu là người thường Taerae sẽ nghĩ vậy rồi từ chối thẳng ngay.

Nhưng,
đây là Park Hanbin đó,không ai khác mà là Park Hanbin hàng thật giá thật,Park Hanbin mà Taerae dành cả ba năm trời để liếc trộm rồi lại thầm cảm thán "sao lại có người đẹp trai,học giỏi thế này nhỉ".

Thì là Hanbin đã có ý mời chân thành thế thì Taerae cũng không ngại đồng ý nữa.

"Được thế thì tốt quá. Vậy,mình làm phiền Hanbin chút nhé."

"Là Taerae thì mình không phiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro