nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn nhớ cậu rồi .

hanma nằm ngẩn ngơ trên giường , đáng lẽ bây giờ hắn sẽ được nằm ôm kisaki vào lòng rồi chọc ghẹo cậu nhưng hôm nay trong phòng còn có một mình hắn .

kisaki của hắn vì đống công việc chết tiệt kia mà dám bỏ hắn qua thành phố khác xa nơi hai người đang ở để xử lý mất rồi .

cậu cũng biết hắn không thích việc cậu đi xa nhưng biết sao giờ .

vì công việc cả mà .

có trách thì cũng trách tên này cứ suốt ngày bám dính lấy cậu nên bây giờ chỉ mới xa cậu có một chút hắn liền cảm thấy không quen .

ngày đầu cả hai facetime cho nhau , hắn như muốn nhảy vào luôn cái điện thoại để hôn cậu một cái cho đỡ nhớ .

"huhu kisaki"

"chừng nào mày mới về"

"3 ngày nữa"

"không xin về sớm được à-"

"không"

nói rồi kisaki dứt khoát nhấn tắt máy vì nếu không hắn sẽ ngồi đó luyên thuyên và hỏi cậu về những điều nhảm nhí nữa .

không có cậu , cuộc sống của hanma như đảo lộn hết luôn .

trước khi đi cậu đã dặn hắn nếu đói thì cứ đi ăn ở ngoài nhưng giờ hắn không có tâm trạng làm việc gì cả .

ngày thứ thứ hai facetime . cậu để ý hắn cứ có gì là lạ.

"hanma"

"mày hút thuốc đấy à?"

"hả"

"đâu , đâu có"

tuy không ở gần nhau nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì cậu cũng đủ hiểu rồi .

hanma bị cậu nói trúng tim đen vội quay camera sang chỗ khác rồi dụi điếu thuốc còn đang cháy dở của mình xuống đất .

trước đây kisaki và hắn có lập ra một lời hứa với nhau đó là nếu hắn không chịu bỏ thuốc thì cậu sẽ không cho hắn hôn mình nên nghe xong hắn liền vứt hết mấy hộp thuốc vừa mới mua về của mình ra ngoài .

không có cậu ở cạnh , hắn cứ thấy thiếu thiếu gì đó nên dở chứng lôi ra mấy điếu thuốc cũ mình giấu ra hút .

ngày thứ ba cả hai facetime . hắn thật sự sắp chết tới nơi rồi .

"mày bị sao đấy?"

kisaki nhăn mày nhìn vào màn hình điện thoại .

đống quầng thăm dưới mắt hắn thành công thu hút sự chú ý của cậu rồi đó.

"mày không ngủ à hay sao mà-"

"tao không sao"

hắn đưa tay lên dụi dụi mắt mình rồi nói chuyện với kisaki một cách hết sức bực dọc.

tại cậu hắn mới thành ra như này đó .

hanma không có cậu kế bên ngủ không ngon tí nào .  không cảm nhận được hơi ấm của người kia nên hắn cứ nằm trằn trọc mãi rồi kết quả là thức trắng hết nguyên một đêm .

kisaki hình như cũng ngầm đoán ra lý do nhưng cậu không nói ra vì sợ hắn ngại nên chỉ cười cười cho qua .

ngày thứ tư cả hai facetime . căn nhà có vẻ khá bừa bộn nhỉ .

"mày ăn gì chưa?"

"...không ăn"

"sao lại không ăn"

"không thích ăn"

cũng không phải là không ăn gì chỉ là hắn ăn uống rất rất rất sơ sài mà thôi .

đằng sau chiếc ghế sofa hắn đang ngồi  là 3,4 ly mì được vứt chồng lên nhau . xung quanh là mấy món đồ ăn vặt cũng được hắn vứt gọn ở một chỗ .

"mai tao về"

"ừm"

hắn làm ra vẻ mặt bình thản chào tạm biệt cậu một cái rồi tắt máy .

có lẽ kisaki không biết được sau màn giả vờ thờ ơ vừa rồi hắn đã nhảy cẫng lên vui vẻ thế nào đâu .

công việc đã được xử lý ổn thỏa, kisaki liền về với tên người yêu đang chờ ở nhà của cậu .

đi tàu điện ngầm chắc cũng hơn cả tiếng đồng hồ .

lạch cạch

kisaki dùng chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa nhà quen thuộc .

"hanma-"

"huhuhu"

chào đón cậu khi vừa bước vào nhà là một tên đầu tóc bù xù cùng với bộ quần áo xộc xệch khó coi .

hắn nhào tới ôm chằm lấy cậu , tham lam mà hít lấy mùi hương quen thuộc của người mà hắn nhớ nhung mấy ngày trời .

"gì mà thấy ghê vậy thằng này"

"mày bỏ tao"

"nhưng giờ tao về với mày rồi còn gì nữa?"

cậu không cao bằng người kia nên chỉ dám nhón chân lên hôn hắn một cái rồi lại buông ra .

hanma lần đầu tiên thấy cậu chủ động như vậy cũng mừng rỡ ra mặt .

kisaki nhìn bộ dạng bây giờ của hắn chỉ thở dài một cái rồi kéo hắn vào nhà .

suốt nguyên một buổi tối , hắn cứ bám dính lấy cậu không buông tận cho đến khi cả hai đã leo lên giường ngủ .

"giờ thì ngủ ngon rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro