mắt kính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanma đâu có bị cận nhưng sao ở tương lai hắn lại đeo kính ?

có lý do cả đấy .


"ui"

"gì đấy ?"

đang yên đang lành tự nhiên cậu bị hanma từ đằng sau ngang ngước giật cái mắt kính của cậu ra làm cậu khó chịu nheo mắt lại .

hắn đưa lên ngắm nghía nó một hồi lại nói

"tao cũng muốn đeo kính"

"để làm gì ?"

"nhìn nó siêu ngầu luôn"

ngầu cái nỗi gì

đó là do hắn chưa biết cảm giác bị cận và phải đeo kính 24/7 của cậu nên mới có suy nghĩ đó thôi .

"tao muốn có mắt kính"

"tao muốn đeo kính giống mày"

"như vậy nó mới ngầu"

"mày là con nít à"

kisaki bực dọc giật lại chiếc kính của mình đeo nó lên .

từ bé đến lớn cậu lúc nào cũng phải đeo kính vì mắt không tốt , cậu ghét chuyện này kinh khủng .

toàn những chiếc kính có gọng dày làm lúc nhỏ khi mang nó đi học cậu luôn bị bạn bè trêu chọc và gọi cậu bằng những biệt danh mỉa mai "đồ bốn mắt" "mọt sách quái dị" .

nhưng cậu không quen đeo kính áp tròng nên đành phải chịu .

bây giờ đã 25 tuổi rồi nhưng cậu vẫn luôn trung thành với chiếc mắt kính của mình chỉ khác là bây giờ cậu đã đổi nó thành màu bạc để trông đơn giản hơn chứ không còn là màu vàng ánh kim nổi bật giống năm cấp 2 nữa .



"tao muốn giống mày mà kisaki"

"chẳng phải người yêu với nhau thì phải mang những món đồ giống nhau hay sao"

"aiz mặc kệ mày"

kisaki ngán ngẩm lắc đầu , lấy hai tay bịnh lỗ tai mình lại vờ như không nghe thấy hắn nói gì nữa .

"đi mà"

"kisaki"

một tiếng kisaki

hai tiếng kisaki

ba tiếng cũng kisaki

hắn lẽo đẽo theo cậu nãy giờ cũng hơn chục phút rồi , cậu đi đâu hắn liền bám theo .

"IM LẶNG ĐI HANMA"

kisaki nhịn hết nổi , quay lại quát vào mặt người kia .

"đi mà"

"nha ?"

hanma thấy chiêu này của mình không thành công nên đổi sang kế hoạch khác . không biết hắn suy nghĩ gì liền bay lại ôm cậu .

cọ cọ đầu mình vào hõm cổ của người kia .

hanma vòng tay qua siết lấy người của kisaki , miệng không ngừng thuyết phục cậu đồng ý với yêu cầu của hắn dù cho nó khá ngớ ngẩn .

"đ-được rồi"

từ nãy tới giờ cơ thể cậu cứng đờ không dám cử động , đây là lần đầu tiên cả hai hành động thân mật như vậy ở công ty nên làm cậu ngượng muốn chín mặt .

"tao biết mày yêu tao mà"

hắn ngước mặt lên đối diện với cậu , cười vui vẻ vì thấy kế hoạch của mình đã thành công mĩ mãn .

"sao rồi ?"

"được không ?"

kisaki cúi xuống nhìn người yêu mình đang thử kính , hắn lựa đi lựa lại nãy giờ hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không ưng mẫu nào .

"cái này hay cái này"

"hay là ... cái này"

"tch , nào chả được"

"hmm"

"cái này"

hắn vươn người với lấy chiếc mắt kính được trưng bày một góc ở trên kệ .

một chiếc mắt kính gọng tròn , cũng không có gì đặc biệt lắm nhưng xem ra hắn khá ưng mẫu này .

"lựa được rồi thì đi về"

"ừm"

hanma hí hửng cất nó vào hộp đựng kính rồi vui vẻ đi ra khỏi chỗ đó . hắn muốn biết cảm giác đeo kính như nào .

thế giới của những người đeo kính là như thế nào nhỉ ?

"mày bị sao vậy ?"

"nó mờ quá kisaki"

hanma tháo mắt kính ra lấy tay dụi dụi mắt mình .

"vậy đừng đeo nữa"

tuy kính hắn đeo không phải kính cận chỉ là dạng mắt kính đeo cho đẹp thôi nhưng ai đeo không quen sẽ cảm thấy khá khó chịu vì thi thoảng mặt kính nó lại bị mờ khiến cho tầm nhìn của người đeo bị cản trở .

"không được"

"tao muốn đeo giống mày"

"nhìn nó ngầu mà"

hắn vẫn cố chấp đeo nó lên dù cho kisaki đã khuyên hắn đừng đeo nữa , nó sẽ càng khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn thôi.

"haiz"

kisaki bó tay với hắn .

cậu đi ra khỏi bàn làm việc tiến lại ghế sofa giữa phòng làm việc của mình , nơi hắn đang loay hoay lau chiếc mắt kính .

cậu chen vào giữa chân hắn , một chân quỳ trên ghế chân còn lại đứng giữ thăng bằng .

"mày không có mắt kính vẫn ngầu mà"

cậu tháo mắt kính của hắn ra rồi vòng tay ra sau gáy hắn kéo hai người vào một nụ hôn nhẹ .

lúc dứt ra khỏi nụ hôn , mặt kisaki - người chủ động thì đỏ như trái cà chua trong khi người bị hôn lại cười nham nhở .

"sao nay mày lại chủ động thế ?"

"tại tao nói mà mày chả chịu nghe"

"haha rồi rồi không đeo nữa"

"hiếm khi mới thấy mày chủ động mà"

sau vài lần cố gắng đeo lại nhưng bất thành khiến hắn tức quá tháo hẳn cái tròng kính ra luôn .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro