bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanma nằm trên giường , cứ xoay qua xoay lại , khó chịu ra mặt.

hôm nay hắn vừa ngủ dậy liền phát hiện bản thân nóng lạnh không rõ , đỉnh đầu thì ong ong lên đau nhức .

quờ quạng kiếm chiếc điện thoại , mắt hắn nheo lại tìm cái tên quen thuộc rồi nhấn vào gọi điện .

"kisaki , bồ mày sắp chết tới nơi rồi.."

"sao đấy?"

"tao - sắp - chết"

hắn rặng từng chữ rồi vứt điện thoại lên kệ tủ còn mình thì cuộn người lại trong chăn , hai mắt cứ lờ đờ muốn ngủ nhưng lại khó chịu nên chả ngủ được .

kisaki ở chỗ làm việc cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng mà vội vã đi về nhà của cả hai .

mở cánh cửa phòng ra , đập vào mắt cậu là cảnh hanma đang nằm vật vã trên giường , mắt hắn nhằm ghì lại mệt mỏi .

cậu bước vội tới cạnh giường , đẩy người hắn sang một bên rồi ngồi xuống . bàn tay nhỏ nhắn nhẹ vươn ra xoa xoa mái tóc rũ rượi rồi vuốt nó lên , tay cậu đặt lên trên tráng hắn cảm nhận một hồi .

sốt mất rồi .

"bị từ khi nào?"

"không ... biết"

giọng hắn khàn đi thấy rõ làm cậu biết có vẻ bệnh tình lần này khá nặng rồi đó .

đi cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu, cậu xắn tay áo lên rồi bắt đầu chăm sóc cho hắn .

"dễ chịu hơn chưa"

"hưm"

kisaki cầm chiếc khăn ấm đã nhúng nước lau mặt cho hắn , mặt hắn khi nãy vì bị sốt mà còn trùm chăn kín mít nên mồ hôi ra ướt cả tóc .

cậu loay hoay một hồi cũng xong , đang định ngồi dậy thì bị hắn kéo tay lại .

"đừng đi mà..."

"tetta"

"được rồi , không đi đâu hết"

bình thường không sao mà bệnh vô một cái là tính nết hắn y như rằng sẽ thay đổi 180° .

cậu vuốt ve gương mặt đang nhăn nhó vì bệnh của hắn một lúc , đợi hắn ngủ yên giấc mới rời đi .

...

"ngồi dậy xem nào"

kisaki đã đi nấu ăn , mua thuốc làm xong hết mọi thứ cần làm rồi giờ chỉ đợi cái tên này dậy thôi mà hắn ngủ say như chết ấy .

"không dậy là tao nhét hết đống thuốc này vào miệng mày đấy"

"kisaki không nhẹ nhàng gì hết"

hanma chống tay xuống giường , khó khăn mà ngồi dậy . hắn tựa lưng vào đầu giường để cơ thể đỡ mệt mỏi hơn.

cậu bước vào bếp một hồi rồi đi ra tay đưa tô cháo đã được hâm nóng lại cho hắn .

"ăn đi rồi uống thuốc"

"đút tao ăn đi"

"mày bị sốt chứ đâu có bị cụt tay?"

"nhưng mà tay tao xụi lơ luôn rồi nè"

hắn nhấc tay lên đung đưa qua lại trước mặt cậu tỏ vẻ như mình thật sự bệnh nặng tới mức sắp chết vậy .

kisaki liếc hắn rồi lại thở dài ngao ngán , cũng yên phận mà ngồi xuống cạnh giường .

"há miệng ra"

"aaaaa"

"ưm ... yêu kisaki nhất .. nuôn"

"đừng có nói chuyện khi ăn"

ăn uống xong cậu lại giúp hắn uống thuốc , tắm rửa rồi phải ở cạnh hắn đo nhiệt độ ,...vv... đến cuối ngày mới xong xuôi hết mọi thứ .

cậu mệt rã rời, hôm nay cậu y như bảo mẫu chăm sóc em bé . đến cả bộ đồ suit mặc trên người khi đi làm lúc sáng cũng chưa kịp thay .

"kisaki , kisaki"

"mày coi nè , tao chỉ còn có 37° thôi"

hanma chìa cây đo nhiệt độ ra cho kisaki , mặt hắn giờ đã tươi tắn trở lại không còn xanh xao hay khó chịu giống khi sáng nữa .

hắn lay người cậu dậy , muốn kêu cậu đi thay đồ rồi chở cậu ra ngoài ăn vì ăn có mỗi bát cháo làm cái bụng của hắn đói meo .

kisaki không nói gì , giựt lại chiếc máy đo nhiệt độ trên tay hắn , đưa lên tráng mình rồi nhấn .

tít tít tít

38,7°

"sao vậy?"

hanma quay lại đầu lại nhìn cậu vẫn nằm trên giường tay nhìn chiếc máy được giơ lên cao thắc mắc hỏi .

"cút"

"hở?"

kisaki chăm sóc hắn thì không sao nhưng nếu để hắn chăm sóc lại cho cậu thì đó là một thảm họa lớn đó .

"cút mẹ mày đi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro