ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cách mày chết nổi bật quá đấy

kisaki , mày đâu rồi?

sao nơi này tối quá vậy

kisaki

hanma đang mơ màng liền ngồi bật dậy , mặt hắn trở nên xanh xao hơn bình thường. vài giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên tráng chảy xuống nhễ nhại.

hắn lấy tay che miệng mình lại , cảm thấy bản thân như sắp ói tới nơi .

dư vị của cơn ác mộng khi nãy dọa hắn sợ chết khiếp .

hắn thấy mình không bảo vệ được cậu , để mất cậu . khi cậu đi cả thế giới của hắn liền biến thành một khoảng không mù mịt tối tăm, trong một khoảng khắc nào đó hắn đã cảm thấy mình sẽ mãi mãi không thể gặp lại cậu được nữa ...

khóc mất rồi .

cơ thể của hắn run rẩy từng đợt vì nhớ lại cảm giác khi nãy trong giấc mơ .

cho tới khi có một vòng tay ấm áp choàng qua người hắn .

"tao ở đây mà"

kisaki đang ngủ thì chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng khóc của hắn . cậu không biết hắn xảy ra chuyện gì nhưng cậu biết giờ hắn cần một cái ôm an ủi . theo linh tính , cậu liền lồm cồm bò qua phía trước mặt hanma .

chui rúc vào lòng của người kia như con mèo rồi nhẹ nhàng vỗ về hắn .

"lớn rồi còn khóc nhè"

hanma ngồi vừa khóc nấc lên như đứa trẻ vừa kể lại câu chuyện về giấc mơ kinh khủng khi nãy cho cậu nghe .

"rồi rồi , giờ thì nằm xuống và ngủ đi"

"hức..mày hứa đừng , đừng bỏ tao nha"

"không bỏ"

thấy kisaki đã nằm xuống trước nên hắn mới lấy tay quẹt đi nước mắt nước mũi tèm lem khi nãy rồi nằm xuống ôm chặt cậu vào lòng.

có cậu an ủi nên nỗi sợ khi nãy trong tích tắc liền biến mất , hắn dụi đầu vào vai cậu rồi dần dần thiếp đi .

thế giới có em luôn là thế giới yên bình nhất .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro