Năm Mới An Lành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tưng bừng phủ rộng cả đất nước Nhật Bản, người người náo nhiệt chen chúc nhau chật kín cả con đường với những bộ Kimono xa hoa, rực rỡ điểm tô cho khung cảnh phản chiếu trên mặt kính tròn trịa. Anh nhếch miệng cười nhẹ, có lẽ cũng cảm nhận được sắc màu lễ hội đang tràn ngập trong lồng ngực.

Anh khó khăn chen lấn đoàn người đang xếp hàng dài dằng dặc trước một cửa tiệm bán Dango nọ. Mùi bột bánh thơm lừng khiến anh phải ngước đầu chú ý.

" Thảo nào mọi người xếp hàng đông vậy, hay mình cũng mua thử? "

Nghĩ là làm, Hanma kiên nhẫn chờ đợi thật lâu chỉ để được nếm thử vị Dango ở cửa tiệm ấy.

[...]
Loay hoay một hồi, anh đã cầm được trên tay một túi bánh Dango thơm phức. Cắn một miếng to, anh không kiềm được mà bày ra biểu cảm thỏa mãn, trông không hợp với vẻ ngoài lịch lãm của anh lắm nhưng miễn có đồ ăn ngon, Hanma sẽ không nghĩ ngợi nữa.

Anh mua thêm một lon bia dọc đường đi bộ, vừa nhấp một ngụm vừa ngồi vắt chân trên ghế đá. Hơi men đăng đắng đọng lại nơi cổ họng khiến cơ thể anh có chút cảm giác lâng lâng và tâm trí lờ mờ chiếu lại những thước phim không rõ ràng, dường như là hình ảnh Kisaki thì phải.

" Tetta... "

[...]
17h chiều, Kisaki mệt mỏi xoay tay nắm cửa, cậu cởi chiếc cà vạt vướng víu, thuận miệng nói vọng vào trong gian bếp.

" Hanma, trưa anh ăn gì? "

Đáp lại cậu chỉ có một khoảng trống yên ắng đến kì lạ. Dù trời đã sập tối nhưng trong nhà lại chẳng có nổi nguồn sáng nào, lẽ nào tên đấy còn ngủ sao?

Kisaki đánh mắt về phía cánh cửa phòng ngủ đang mở toang, nó cũng trống rỗng và không gian lạnh lẽo đột ngột bao trùm thân thể cậu. Nếu là bình thường, Hanma sẽ không ngần ngại mà chạy tới ôm chầm lấy cậu, sau đó lại nói mấy câu ngọt ngào sến súa chết được...

Đứng chôn chân một lúc, cậu bình tĩnh nhấn số gọi anh. Chuông bắt đầu đổ, đầu dây bên kia không thấy tín hiệu. Và cứ thế lặp lại cho đến khi số cuộc gọi nhỡ bên điện thoại Hanma đã tăng thành hai mươi.

" Tch, tên Hanma chết tiệt làm gì thế không biết. "

Cậu nhăn mày, tặc lưỡi, lộ rõ vẻ bực dọc lại có phần đáng sợ nhưng trong lòng thì trái ngược hoàn toàn, anh ta biến mất đột ngột như vậy, còn không thèm bắt máy ai mà chẳng sốt ruột chứ.

Thế là vừa về tới nhà được vài phút, cậu lại quay ra khởi động xe rồi phóng đi một mạch.

Ghé qua những nơi anh thường lui tới hay tìm kiếm khắp ngóc ngách ở Kabukichou. Cuối cùng cậu dừng xe bên vỉa hè, thở dài đầy chán nản. Định lấy xấp giấy tờ công việc ra xem xét lại thì chợt một dáng người thanh niên cao gầy nằm ngả ngớn trên ghế công viên vô tình đập vào mắt cậu.

Kisaki vội mở cửa xe, tiến đến gần người đó. Vẫn là bộ sơ mi quen thuộc nhưng bị anh làm cho xộc xệch, nhăn nheo đến đáng thương. Đôi mắt mơ màng mấp máy, gương mặt ửng đỏ như lên cơn sốt, miệng thì lẩm nhẩm gì đó không phát thành tiếng.

" Hanma! Bộ dạng này là sao? ", cậu lớn giọng trách mắng.

" Ah...Kisa...Kisaki-chan~ "

" Đừng gọi tôi như vậy ở đây. Mau về thôi. "

Cậu cầm lấy cổ tay Hanma, ra sức kéo anh nhưng chút sức lực này làm sao dịch chuyển được cái thân xác cồng kềnh kia.

" Tetta... Em lúc nào cũng...hức...bỏ tôi một mình. ", tiếng nấc liên hồi chen ngang suốt cả câu nói của anh " Lúc nào...hức...cũng công việc... "

Kisaki im lặng vài giây, cậu nhún vai.

" Không làm việc thì chết đói sao? "

" Tôi...hức...có thể nuôi em mà...hức. "

Điệu bộ nghiêm túc trong khi say xỉn của Hanma làm cậu phì cười. Kể ra thì anh ta là một gã phiền phức đáng yêu. Nếu cậu là những đám mây tĩnh lặng, êm đềm trôi theo chiều gió thì anh là ánh dương chói lóa, thắp sáng cả một vùng trời rộng lớn.

Phải rồi, anh là ánh dương, là người cực kỳ quan trọng với cậu, đáng lẽ cậu nên dành cho anh nhiều thời gian hơn, đằng này mới đầu năm đã bỏ rơi anh như vậy.

" Tôi xin lỗi... ", cậu khẽ thì thầm.

" Kisaki nói gì...hức...đó? "

" Không gì hết. Mau về thôi, muộn lắm rồi. "

[...]
Không rõ Kisaki đã xử lý ra sao, chỉ biết cả hai đều đã về nhà an toàn. Cậu chậm rãi dìu anh vào phòng ngủ và khi anh đã nằm gọn gàng trên giường, cậu đặt nhẹ nhàng dấu hôn lên đôi má ửng đỏ.

" Ngủ ngon. "

[…]
Chính xác là hai tiếng mười phút sau, Hanma he hé cặp mí mắt nặng trĩu, anh đưa tay lên trán xoa dịu cơn choáng còn sót lại sau cuộc "ăn nhậu" tại công viên.

Cổ họng anh khô khan, như cần một thứ gì đó lấp đầy và hương vị mê muội cuốn quanh nơi thanh quản. Anh theo thói quen rút trong túi quần ra một bao thuốc lá và bật lửa.

" Đừng có hút thuốc trong phòng. ", chợt một tông giọng trầm thấp ngăn anh lại.

Hanma cười khổ, anh ngoan ngoãn cất thuốc vào túi quần rồi ngồi dậy trầm ngâm.

" Hanma, đến Thần điện với tôi không? "

" Hửm? Giờ này vẫn đi được sao... ", anh có chút ngạc nhiên.

" Được chứ, đi thôi. "

[…]
" Hôm nay tự dưng em lại chủ động đề nghị nhỉ?.. ", Hanma cười châm chọc. " Không phải là vì dịp đặc biệt đó chứ? "

" Hừ, muốn nghĩ sao cũng được. "

Đúng như lời anh nói, vì đã khá muộn rồi nên chẳng mấy ai lui tới Thần điện nữa cả. Kisaki đảo mắt nhìn quanh với chút ánh sáng mập mờ của ánh trăng đêm nay, cậu sải bước đến ngồi trên bậc thang dẫn tới đền.

" Không cầu nguyện sao? "

Chà, nói thế nào đây. Cậu đến đây không vì cái truyền thống kéo dài từ bao thập kỉ của người dân xứ phù tang. Đơn giản cậu xem nơi này như một chốn bình yên và xoa dịu các mạch máu trải dọc khắp cơ thể. Kisaki Tetta muốn chia sẻ chút cảm nhận cho anh nhưng đồng thời cậu cũng không muốn mở lời.

" Ngồi xuống đây đi. "

Mãi chạy theo những xô bồ và hối hả, cậu đã tự hỏi lần cuối mình được thưởng thức bản hòa ca thiên nhiên là bao giờ. Chợt cảm thấy hơi ấm nọ đột ngột bao phủ cả bàn tay, cậu di chuyển đôi đồng tử sang trái thì trông thấy Hanma đã ngồi cạnh.

" Em thích thế này ư? ", Hanma ân cần hỏi.

" Thế nào? "

" Rủ tôi ra Điện thờ và không làm gì cả. "

" Có đấy thôi. "

" À ... Đúng nhỉ, haha. "

Anh đưa đôi tay gầy lên gần mặt, mang theo cả bàn tay nhỏ nhắn đang được ủ ấm của Kisaki. Rồi anh hôn lên những đốt xương lộ rõ trên mu bàn tay cậu. Anh thích thú mân mê từng ngón tay thon dài của người bên cạnh và gửi gắm lên đó ánh mắt dịu ngọt mà chẳng để ý gương mặt cậu đã nóng bừng tự khi nào.

Và mặc cái tiết trời se lạnh đang làm lay động mọi sự vật của tháng Giêng, hai người vẫn cảm nhận được hơi ấm quấn quanh nơi khoang ngực rồi lan tỏa đến toàn bộ da thịt.

Kisaki tựa đầu vào bờ vai anh, mí mắt khép hờ tận hưởng cơn gió nhẹ lướt qua hàng mi đen láy. Hanma vui vẻ xoa đầu cậu, cũng tranh thủ lắng nghe tiếng tán cây xào xạc trên đỉnh đầu.

" Chỉ cần như thế này thôi, em có biết đã để tôi đợi lâu lắm rồi không Tetta? "

" Năm mới an lành, Hanma. "

" Cảm ơn em vì đã cùng tôi trải qua một năm đầy ý nghĩa và cả khó khăn nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro