Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tối như hũ nút, gió nổi lên thổi từng đợt như kêu gào có chuyện không hay. Chifuyu đã rời nhà từ hai tiếng trước, trước khi đi cậu không quên dặn Kazutora nhớ ngủ sớm. Kazutora bĩu môi gật đầu lấy lệ, sau đó về phòng mình gán chặt vào màn hình máy vi tính.

Ting.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thành công thu hút sự chú ý của Kazutora. Cậu bỏ dỡ việc đang làm mà nhanh chân tiến đến bên nó, thầm nghĩ có vẻ kế hoạch đã thành công rồi. Nhưng trái lại với sự mong đợi của cậu, đầu bên kia chỉ nhắn vỏn vẹn một tin 'thất bại. chung cư HK. inamorato'

Kazutora nhăn mày bực dọc. Không thể nào, kế hoạch mà cậu dày công chuẩn bị không có một sơ hở nào sao lại có thể thất bại được chứ. Cậu nghiến răng đầy khó chịu, rủa thầm vài từ rồi mặc vội áo khoác vào, ra khỏi nhà bắt xe đi đến địa chỉ được nhắn.

Chung cư HK hiện lên trước mắt Kazutora. Nó to lớn và lộng lẫy. Trên con đường dẫn đến cửa chính được trang hoàng đẹp đẽ, đèn đường hắt ra ánh sáng chói mắt. Cậu không khỏi nhíu mày khi tự hỏi tên gián điệp mà cậu cài vào sao có thể sống ở nơi sang trọng như vậy được. Song cậu lắc đầu quên đi suy nghĩ ấy, bây giờ không phải lúc chú ý vào những việc tiểu tiết, cậu nên tập trung vào việc nhiệm vụ đã bị thất bại, phải nhanh chóng họp bàn với y kế hoạch mới.

Kazutora đẩy cửa kính tiến vào sảnh chính chung cư. Bên trong còn vượt ngoài những gì cậu nghĩ. Nội thất sang trọng được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, tạo nên hình ảnh rất đẹp mắt. Kazutora không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa này, cậu nuốt khan một cái tiến tới quầy lễ tân.

"Chào ngài, tôi có thể giúp được gì cho ngài ạ?" Người phụ nữ ở quầy nở nụ cười lịch thiệp chào đón cậu.

"Ừm... Tôi có hẹn với một người ở đây. Cậu ấy ở... ừm... ina... inamorato.." Cậu trả lời lại, lắp bắp trong việc đọc tên nơi mà tên gián điệp hẹn cậu. Mẹ nó, tên gì mà khó đọc thế!

Sau khi nghe câu trả lời của cậu, cô nhân viên mở to mắt bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy. "Vị ở căn hộ inamorato là người đặc biệt. Tôi phải gọi điện xác nhận với ngài ấy thì mới có thể cho cậu vào được. Phiền cậu ngồi ở sảnh đợi trong giây lát!"

Kazutora gật đầu với cô sau đó tiến đến bên ghế sofa ngã lưng xuống. Cậu khẽ nhìn điện thoại, 00:14, qua ngày mới luôn rồi. Chifuyu mà biết cậu không ngủ thì chắc chắn sẽ mắng cậu mất. Suy nghĩ vu vơ đoạn chừng năm phút thì cô nhân viên đã rời quầy tiến đến gần cậu nói "Thưa cậu, vị ở căn hộ đấy đã xác nhận. Mời đi theo tôi!" rồi di gót tới bên cửa thang máy. Kazutora lê bước chân theo cô, đợi tầm giây lát thì cửa thang máy bật mở, cả hai tiến vào trong.

Cô nhân viên nhấn vào tầng cao nhất, sau đó quay người sang cười với cậu. "Ngài đây chắc hẳn rất thân với vị ở đấy nhỉ. Tôi đây lần đầu tiên thấy có người được bước chân vào căn hộ đó!" Kazutora bất ngờ với câu nói của cô, gãi gãi đầu ậm ừ. Gì chứ tên gián điệp ấy trong ấn tượng của cậu là một người xuềnh xoàng, ất ơ, sao bây giờ lại trong như một gã quan trọng đầy quyền lực thế này. Suy nghĩ tới đây khiến cậu nóng ruột muốn gặp tên kia càng nhanh càng tốt.

Thang máy lao vùn vụt qua các tầng, chẳng mấy chốc đã đến được tầng cao nhất. Cửa thang máy bật mở, hành lang trải thảm nhung đỏ hướng thẳng tới cánh cửa duy nhất trong tầng. Kazutora rụt rè bước chân khỏi thang máy, tiến được vài bước thì thấy cửa thang máy đã đóng lại, chạy xuống tầng dưới. Hành lang bây giờ chỉ có mỗi mình cậu, ánh đèn vàng ấm áp từ trần nhà cũng không xua đi được sự lạnh lẽo của nơi đây.

Kazutora khẽ bước đến gần cửa gỗ sang trọng, ấn tay vào chuông cửa. Âm thanh lảnh lót của tiếng chuông vang vọng. Chỉ trong vài giây sau đó cánh cửa tự động bật mở. Cậu nuốt khan tiến vào trong, thân người tự động căng cứng. Cái không khí đầy mùi chết chóc gì đây...

Đập vào mắt của cậu khi vừa bước vào trong căn hộ là khung cửa sổ cỡ đại chạy dọc từ đầu tới cuối căn hộ, phơi bày toàn bộ thành phố Tokyo trong đêm đen. Kazutora choáng ngợp trước khung cảnh này. Nhưng cùng với sự choáng ngợp ấy là sự cảnh giác cao độ. Linh cảm nói cho cậu biết có điều gì đó không ổn ở đây.

Căn hộ không bật đèn, cả không gian to lớn như chìm vào bóng tối, duy chỉ có ánh đèn rực rỡ được hắt vào từ bên ngoài. Kazutora cẩn trọng di chuyển, tay luôn trong tư thế phòng thủ. Cậu ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi, mắt lia từ nơi này qua chỗ nọ. Mẹ nó, nội thất nơi đây toàn là đồ đắt tiền. Cậu thầm nghĩ nếu làm xây xướt một cái thôi thì không biết bán cái thân này đi có đền nổi không.

Cộp, cộp,... Tiếng gót giày va chạm với nền nhà vang lên trong không gian tĩnh mịch. Kazutora quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng động. Thân ảnh một thân quần âu giày da đầy sang trọng, mái tóc đen vàng được vuốt sang một bên. Gương mặt quen thuộc với gọng kính tròn ngày càng hiện rõ hơn trong mắt cậu. Kazutora trợn tròn mắt nhìn người trước mắt, người không tự chủ lùi vài bước khi nhìn gã ngày càng tiến lại gần cậu.

"Lại gặp nhau rồi Kazutora~" Gã nở nụ cười ngã ngớn với cậu, chất giọng khàn khàn vang lên đầy sự phấn khích. Kazutora hít một hơi mạnh vội chạy tới bên cửa gỗ. Con mẹ nó cậu đéo muốn ở đây với tên điên này đâu.

Tay nắm cửa dù gạt lên gạt xuống bao nhiêu lần vẫn không thể mở ra được. Kazutora tuyệt vọng nhìn người sau lưng cứ một ngày một gần. Đến khi chỉ còn cách cậu một bàn chân, Hanma nắm lấy cổ áo cậu lôi đi.

"Buông tao ra thằng khốn!" Kazutora vẫy vùng, cậu nhìn cánh cửa là lối thoát duy nhất nơi đây ngày một xa dần mà bất lực. Nếu bây giờ đấm ngất gã thì liệu mình có thể thoát khỏi đây không, Kazutora thầm nghĩ. Cậu biết sức của mình chẳng bằng được gã, từ xưa đã thế rồi. Nhưng mà thôi kệ, tới đâu hay tới đó, liều thì ăn nhiều.

Nói là làm, cậu nắm lấy cổ tay của gã rồi vặn nó một vòng. Gã rít lên một tiếng mạnh buộc phải buông cổ áo của cậu ra một cách không tự nguyện. Gã xoa xoa cái cổ tay bị cậu vặn lúc nãy, mở miệng nở nụ cười quái dị.

"Được lắm thằng chó, mày dám chống đối tao à!" Gã lao đến đấm cậu một cái thật mạnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cậu không thể vào thế phòng ngự được, hậu quả là cậu bị đấm bay đi một đoạn xa.

Kazutora choáng voáng mặt mày, cậu cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Không được gục bây giờ, nếu không chắc chắn trăm phần trăm là cậu sẽ bị gã đánh chết ở đây, Kazutora nghĩ thế. Chống tay lên đỡ bản thân mình ngồi dậy, cậu khẽ nhăn mặt vì cái đau từ cú đấm ban nãy của gã. Chết tiệt, cảm giác như chỗ đấy bị thủng một lỗ vậy.

Cậu vào thế tấn công sẵn sàng lao vào gã. Hanma nhìn con mèo xù lông trước mặt bây giờ mà cười ha hả. Quả thật không làm gã thất vọng mà! Nhưng tiếc là cậu chẳng bằng cái đinh của gã!

Kazutora chạy nhanh về phía gã, giơ nắm đấm hướng vào phần bụng. Dường như nhìn được thế đánh của cậu, Hanma lấy hai tay đỡ được cú đấm. Thấy được cú đấm của mình chẳng thể đụng được tới gã, cậu bèn đổi thế giơ chân lên hướng vào thắt lưng. Nhưng tiếc là chân chưa đụng được tới thắt lưng đã bị tay gã nắm lại. Hanma vặn mạnh cổ chân khiến cậu mất thế mà ngã xuống.

"Gahhhhhh..." Cả người Kazutora đổ ầm xuống nền nhà lạnh lẽo. Lưng và đầu cậu đập mạnh xuống nền khiến cậu thét lên. Vì sự va đập ấy mà đầu óc cậu choáng váng, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể một cách mãnh liệt.

Hanma ngồi xổm xuống bên cậu, bàn tay gã vuốt ve gương mặt đang nhăn nhó vì đau của cậu. Rồi gã lên tiếng "Cái thằng gián điệp ở phiên đội 1 là người của mày phải không..." Đầu óc Kazutora đình trệ, cậu cố gắng điều hòa hơi thở mà tiêu hoá lời nói của gã. Không thể nào, sao gã lại biết?

Ngó thấy cậu không trả lời lại, trên gương mặt đầy vẻ hoang mang làm gã khoái chí "Haha thằng đần! Mày tưởng mày có thể cài gián điệp vào tổ chức của tao dễ như vậy sao!" Gã cười lớn, khuôn miệng ngày càng mở to "Kế hoạch của mày rất ổn, cực kì ổn là đằng khác. Nó tỉ mỉ và chi tiết đến độ làm tao bất ngờ đấy. Không ngờ một đứa nhìn ngu ngơ như mày lại có thể bày ra một cái kế hoạch như thế. Nhưng tiếc là... chẹp..." Gã chép miệng nhìn đôi đồng tử màu cát của cậu "Mày chọn sai người để triển khai kế hoạch rồi! Thằng gián điệp của mày ấy, haha, thằng chả nhát cáy đến độ chỉ sau 2 ngày triển khai kế hoạch đã cúp đuôi chạy đến chỗ tao huỵch toẹt ra hết!"

Kazutora mở to mắt bất ngờ, người cậu bất giác run lên khi nghe gã nói tiếp "Đương nhiên tao vẫn mắt nhắm mắt mở để cái kế hoạch ngu ngốc của mày tiếp tục diễn ra. Tao vốn muốn xem kịch hay mà! Tiếc là Kisaki lại chẳng thế. Thế là tao buộc phải giết cái thằng khốn ấy. Nhìn này, xem xem có quen không..." Gã đưa chiếc điện thoại Nokia trầy xước đầy máu ra trước mặt cậu. Kazutora vẫn còn nhớ, đây là chiếc điện thoại của gã gián điệp kia.

"Thế đoạn tin nhắn đó..."

"Phải, là tao nhắn đấy! Tao rất nóng lòng muốn gặp lại mày đấy Tora~" Giọng điệu gã ngả ngớn hệt như khuôn mặt của gã bây giờ. Kazutora thật sự muốn đấm vào mặt gã ngay lập tức.

"Tao tự hỏi cái kế hoạch hoàn hảo ấy là do chính mày làm ra hay là còn sự giúp đỡ của ai khác nữa~" Gã nâng cằm cậu lên để cậu đối diện với gã. "Ai được nhỉ~ Phải chăng là C-H-I-...", "Chifuyu không liên quan đến chuyện này!" Cậu gằn lên từng chữ.

"Thế à... Nhưng mày nghĩ thử xem. Chifuyu cho mày sống chung nhà, nếu bây giờ tao nói thằng Chifuyu là đồng phạm của mày và giết nó thì cũng đâu ai ý kiến gì đâu nhỉ!"

"Không!!! Hự..." Cậu hét lên, nhưng cũng vì tiếng hét ấy mà cả thân người của cậu nhói theo. "Đừng... đừng giết nó! Tao xin mày!" Cậu cắn răng nhịn nhục nói. "Mày muốn gì cũng được. Đừng làm hại Chifuyu!.."

"Thế à..." Gã trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đang chìm vào bóng tối. Đôi bàn tay sần sùi vuốt ve lấy ngũ quan tinh xảo trên mặt cậu.

Đoạn gã kéo tay cậu lôi đi. Kazutora vì toàn thân đau nhức mà không thể đứng dậy hoàn toàn được, cậu đành phải chịu bị gã lê lết từ phòng khách cho đến trước cửa phòng ngủ.

Nhận ra có điều không lành, Kazutora chống cự một cách yếu ớt. Cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng liền bị cú đấm của Hanma cắt ngang. Gã đấm mạnh bạo vào gương mặt của cậu, rồi đấm thêm một phát vào bụng. Ngước thấy cả thân người của cậu gục xuống sau cú đấm ban nãy của mình, gã thở dài tự trách bản thân mình sao lại không thể kiềm chế được. 

Nghĩ rồi gã cúi xuống bế thốc cậu lên. Kazutora đau nhức cả người không buồn chống trả, chỉ thấy lờ mở cánh cửa phòng ngủ bật mở, tiếp đến là cả người cậu đáp lên nệm giường mềm mại trải ga đen.

Hanma luồn tay vào mái tóc dài của cậu rồi nâng lên, gã hôn lên từng lọn tóc một cách nhẹ nhàng rồi nói với giọng trầm khàn "Thế thì ráng mà chiều lòng tao!"

-Còn tiếp-

-27/12/2021-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro