Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Pieck ngồi trên ghế, mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thở dài, đã 3 tuần rồi mà Hange vẫn chưa về hay thậm chí là một tin nhắn cũng không nhận được, cô nhắm mắt, cố gắng ngủ để quên đi sự nhớ nhung kia, vừa nhắm mắt được vài phút thì phía ngoài cửa có tiếng động, cô giật mình chạy nhanh về phía cửa vì tưởng Hange về, cửa vừa mở, Joe đã nhao nhái phía ngoài:
- Chị Pieck!!! Em đến thăm chị với Hange nè!
- Joe, Hange không có nhà đâu, em vào đi!- Pieck cười nhẹ nói.
- Vâng, em xin phép!- Joe nhí nhảnh nhảy vào nhà.

Joe và Pieck ngồi trong phòng vừa xem vừa nói chuyện, Joe biết Pieck đang rất buồn, ánh mắt cô luôn nhìn vào Pieck, càng nhìn Joe càng thấy Pieck giống chị mình, chị cô chưa bao giờ nói chuyện buồn của mình cho cô giống như cách mà Pieck đang che giấu nổi buồn của mình, Joe cất lời nói lớn:
- Chị Pieck em muốn mời chị đi chơi... Như chị em ấy nên chị đừng có hiểu lầm.. e.m ... Em không có thích làm mấy con giật bồ người khác đâu!
- Hmm, chị có nói gì em đâu, em muốn đi ngay chứ!- Pieck cười tươi, cô biết con bé đang cố làm cô vui nên cũng mỉm cười để làm con bé vui.

Joe dẫn Pieck ra ngoài, dẫn cô đi khắp mọi nơi trong thành phố, dẫn cô đi ăn kem, cùng xem phim trong rạp, rồi đi lanh quanh trong công viên nhưng vẫn không khiến cô nàng khá khẩm hơn.

Khi sắp về nhà, từ phía xa có một bóng người đang tiến đến gần, người có cất giọng:
- Chị Pieck!!!
- Gabi, em làm gì ở đây thế!- Gabi nhảy vào lòng cô ôm chặt.
- Em được chị Sasha dẫn đi chơi như cách để thưởng cho em đó!- Gabi cười nói.
- Gabiiii, em chạy nhanh quá đó!- Sasha thở dốc nói.
- Sasha, Gabi, hai người đều ở đây à!- Joe cười nói.
- Ơ Joe, cậu cũng ở đây à, lâu quá tớ không gặp cậu từ khi tớ rời nông trại đó!- Gabi cười nói, tay vẫn ôm Pieck.
- Thôi, mọi người về nhà tớ ăn cơm đi, cả đám sẽ vui hơn vài người!- Pieck nói rồi kéo cả đám về nhà.

Cả đám ngồi trong nhà Hange, cô để ý gần Joe và Gabi có vẻ thân nhau, cả hai cứ ngồi cạnh quấn lấy nhau, cô chỉ mỉm cười, còn Sasha thì thật sự cô là một cơn ác mộng (với cái tủ lạnh) chỉ cần quay đi một chút là quay lại thì Sasha đã ôm một vòng tay bánh trái, Pieck chảy mồ hôi hột khi nghĩ về cảnh Hange nhăn mặt khi thấy cái tủ lạnh thân yêu của cô đã bị quét sạch, Pieck cùng mọi người quay quần bên nhau tới tận khuya, khi Sasha định ra về thì cô đã giữ họ lại, cô thấy vui hơn khi Sasha và Gabi ở đây, cô nói họ nên ngủ ở đây thay vì về nhà vì trời đã tối, Sasha tất nhiên là đồng ý vì cô cũng ghét trời tối thế này.

Cả đám chui vào phòng, rồi làm tiệc ngủ cả đêm, Gabi ôm chặt lấy Joe một cách rất chi là chặt, Sasha nhìn Pieck rồi cùng mỉm cười, hai người nhường phòng lại cho hai cô nhóc đang ôm nhau ngủ say, cả hai qua phòng Pieck ngồi cạnh cửa sổ, Pieck nói:
- Trước đây cậu chưa từng nói cho tớ biết về chuyện tình cảm của cậu đấy, khoai tây!
- Khoai tây, haha cậu làm tớ nhớ cô ấy đấy, cô ấy cũng hay gọi tôi là khoai tây!- Sasha cười lớn nói.
- Cả hai yêu xa à, buồn thật đấy!- Pieck nhìn ánh trăng nói khẽ.

Sasha im lặng rồi nhìn theo Pieck về hướng bầu trời, trời đêm nay thật lạnh lẽo cũng thật ấm áp, từng tia sáng yếu ớt của ánh trăng soi gọi lên khuôn mặt xinh đẹp của Sasha, phía ngoài thành, một người con gái cao với mái tóc ngắn cũng đang đứng đó nhìn lên ánh trăng, chiếc khăn choàng đỏ bay phất phơi trong giờ làm lộ khuôn mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn chan chứa nỗi buồn, cô chấp tay vào nhau như cầu nguyện gì đó, dòng suy nghĩ rối bời ấy bị cắt ngang bởi một cái vỗ vai, phía sau cô là một cô gái cao với mái tóc vàng, cô ta mỉm cười:
- Này, cậu đang nhớ Sasha à!- Annie cất lời, chấp hai tay ra sau lưng.
- Không biết nữa, chắc chỉ là vài phút suy nghĩ vu vơ thôi!- Mikasa cười nhẹ nói với Annie.
- Cũng sắp xong chiến dịch này rồi nên cố gắng lên!- Annie nói.
- Ừm chắc chắn rồi, nghỉ ngơi thôi!- Mikasa nói rồi bước vào trong lều.

Vài ngày sau.

Hange bước vào nhà, cô mở cửa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn quanh, Pieck đứng im tại chỗ như chết lặng nhìn cô, bốn con mắt chạm vào nhau như muốn nói điều gì đó nhưng cả hai chỉ biết im lặng.....

Còn tiếp.

Để chuẩn bị cho chap sau đầy Đờ Ra Ma thì tui cần 2 ngày nhớ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro