The one with the confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại khi ra khỏi phòng tắm, và bóng tối bao trùm không gian khiến cậu phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ đường. Rồi cậu bỗng thấy ở giữa căn phòng, có một cái bóng đang đứng thù lù ở đó.


"Lix?"


Hyunjin bối rối gọi, tự hỏi không biết Felix đang làm gì mà lại đứng chỏng chơ ở giữa phòng như thế. Và cái bóng từ từ quay người lại, tiến về phía Hyunjin còn đang đứng ở gần phòng vệ sinh nhìn người đó đang đi về phía mình. Chỉ cần vài giây để tim của Hyunjin tăng tốc độ đập tới mức có thể cảm nhận rõ, khi cậu nhận ra đó là Jisung.


"Sungie? Tại sao mày lại ở đây?"


Hyunjin đang cực kỳ lo lắng, và cậu chắc chắn rằng sự lo lắng ấy có thể bị nhận ra rất rõ ràng qua giọng nói hiện tại của mình.


"Sao thế? Tao không được phép à?"


Jisung vẫn còn có gan bĩu môi, trong khi Hyunjin thì như đang lên cơn đau tim đến nơi rồi. Cái khoảnh khắc chết tiệt mà cậu tạo ra ở giữa buổi live vẫn còn khiến Hyunjin choáng váng, và bây giờ chàng dancer cũng không hề biết đêm nay mình có thể ngừng nói lắp bắp như một thiếu nữ mới lớn xung quanh Jisung hay không.


"T-Tất nhiên là được chứ! Changbin hyung với Jeonginie đã ngủ rồi à?" Hyunjin cố gắng thay đổi chủ đề trong khi dán chặt mắt vào hướng chiếc giường của mình, và vì một lý do nào đó cậu lại đỏ mặt. Hyunjin và Jisung đã ngủ chung trên chiếc giường này nhiều lần, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy cực kỳ lo lắng. Quả tim chết tiệt này không chịu đập nhẹ đi gì cả!


"Khả năng cao là chưa, do Felix với Seungmin vừa mới sang để làm phiền hai người họ rồi."


Hyunjin như chết lặng. Cậu trợn mắt, buộc phải chấp nhận sự thật rằng hai thằng bạn đã nhẫn tâm để cậu một mình với Jisung, dù cho đã cầu xin hai người đó ở cạnh cậu trong vài ngày tới cho đến khi trái tim có thể ổn định trở lại.

Cậu lo lắng nuốt nước bọt. Tối nay chắc chắn là tiêu đời rồi...



________


Jisung chợt cảm thấy lòng mình nhộn nhạo khi thấy yết hầu của Hyunjin khẽ di chuyển, và vì một lý do nào đó Hyunjin cũng đang đỏ mặt, với biểu cảm tựa như vừa mới bị bắt quả tang đi ăn trộm. Mà cũng đúng thôi, ai cho tự tiện nắm giữ trái tim Han Jisung như vậy chứ?


Thêm một điều mà cậu thích ở Hyunjin.


Một chàng hoàng tử thanh thuần, gương mặt vì giật mình mà khẽ ửng ánh hồng.


Máu liều của Jisung nổi lên, cậu tiến thêm một bước và nhìn nhịp thở của Hyunjin dần trở nên gấp gáp. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi khi cậu nhận ra Hyunjin vẫn chưa lùi lại. Hyunjin rất lo lắng, nhưng cậu không hề muốn lùi. Jisung dừng lại khi bước vào khoảng không gian an toàn của Hyunjin.

"Mày biết đấy.... Buổi phát sóng bây giờ đã kết thúc rồi." Jisung thì thầm, ánh mắt chu du từ đôi mắt còn đang mở to vì ngỡ ngàng đến cánh môi căng mọng của Hyunjin. Hơi thở gấp gáp của chàng dancer giờ đã có thể nghe được rất rõ, khi Jisung luồn tay ra sau gáy Hyunjin và kéo cậu lại gần mình.


Chỉ còn một vài cm nữa, cậu kiên nhẫn đợi thêm một lúc để Hyunjin có cơ hội lùi lại. Khiến chàng dancer cảm thấy khó chịu chưa bao giờ nằm trong danh sách những điều muốn làm của Jisung. Nhưng khoảnh khắc mà Hyunjin run rẩy thở ra và nhắm mắt lại, Jisung biết mình không thể đợi được nữa. Cậu ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai cánh môi, cảm thấy như trái tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực khi Hyunjin đưa đôi tay run run lên khẽ níu vào vạt áo mình.


Môi họ chỉ mới đang chạm nhau mà Jisung đã cảm thấy hưng phấn như thế này rồi, và cậu tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra nếu...


Jisung lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ và miết nhẹ cổ Hyunjin khiến cậu khẽ hé miệng mà ngân nga. Chàng rapper chớp ngay lấy cơ hội này mà nhấn môi mình vào sâu hơn, khiến Hyunjin thốt lên một tiếng mềm mại.

 

Lại thêm một điều mà Jisung thích ở Hyunjin nữa.



Khi hai người tách nhau ra, đôi mắt của Hyunjin trở nên lấp lánh khi chạm ánh mắt của Jisung. Một nụ cười ngọt ngào liền nở trên môi cậu và đôi mắt Hyunjin khẽ cong lên thành hai nửa vầng trăng nho nhỏ, khiến Jisung cũng không thể không mỉm cười cùng chàng dancer. Cảm giác ấm áp trong lồng ngực cậu ngày một lớn dần, khi Jisung nhận ra rằng mình đã vô thức chờ đợi điều này từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro