The one where "it" began (pt. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đang rất bực.

Cực kỳ bực.

Tất cả là tại Hwang Hyunjin, tại sao cậu ta lại có thể ngang nhiên bơ đứa bạn thân nhất của mình như thế chứ???

Và thế là cậu rất quả quyết đưa ra một quyết định (mà có thể nói là không hề sáng suốt): Bơ ngược lại Hyunjin, để cho cậu ấy tự nhận ra lỗi sai của mình. Nhưng rủi thay kế hoạch lại phản chủ, Hyunjin không thèm liếc mắt nhìn Jisung lấy một cái cho dù cậu đã rất cố gắng ám hiệu "tao đang bơ mày đấy", mà cũng chẳng buồn ngó xem cậu đang làm gì luôn.

"Chú em có bao giờ nghĩ rằng Hyunjin đang bực vì mày đã làm hoặc nói điều gì đấy khiến nó buồn không?"

Jisung trố mắt nhìn Minho, như thể anh vừa nói một thứ tiếng ngoài hành tinh nào đó vậy.

"Hyung, em đâu có ngu đến mức đấy? Em thừa biết rằng cái đuýt ngu ngốc của em hẳn đã phạm phải sai lầm nào đó, nhưng cái đầu của em thì lại không nhớ!!" Jisung rên rỉ ỉ ôi, tới mức Felix phải lo lắng thò đầu ra khỏi bếp mà hỏi vọng đến:

"Nó làm sao thế ạ?"

Minho bật cười, làm khẩu hình miệng từ "Hyunjin". Felix à lên một cái và chán nản đảo mắt, hoàn toàn bất lực trước cái tính đãng trí của cậu bạn đồng niên.

"Em phải làm thế nào bây giờ hả hyung? Nó không thèm nói bất cứ một cái gì với em trừ khi có việc cần thiết! Mà ngoài lúc tập luyện ra thì có cơ hội nào khác đâu!!! Em chẳng thích điều này một tí nào cả!! Em không thích Hyunjin bực, đặc biệt là bực với em!!!!!"Jisung lại một lần nữa rên rỉ, và lần này đã thu hút thêm cả sự chú ý của Chan. Anh bước ra khỏi phòng với một vẻ mặt lo lắng, nhưng rồi chân mày cũng nhanh chóng giãn ra khi anh nhận thấy đó chỉ là Jisung lại đang than vãn về Hyunjin mà thôi.

"Vậy thì em đi nói chuyện với Hyunjin đi." Chan vò rối mớ tóc nâu hơi bù xù của đứa em trước mặt, trước khi bước vào bếp để tăm tia mẻ bánh brownies của Felix. "Anh tin em ấy chỉ cần nghe được rằng em xin lỗi vì bất cứ điều gì em đã làm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Jisung nhìn chằm chằm vào căn bếp trong vài giây, chợt nhận ra rằng lời Chan nói cực kỳ có lý. Hyunjin đúng là chẳng cần phải nói gì để Jisung xin lỗi cho bất cứ hành động nào mà cậu đã làm sai cả. Và có lẽ, cậu cũng có thể thử hỏi xem mình rốt cuộc đã làm sai ở chỗ nào nếu cậu bạn đồng niên thực sự tha thứ cho cậu nữa. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất bây giờ, là điều gì sẽ xảy ra nếu Hyunjin càng nổi điên hơn vì Jisung còn chẳng biết mình đã mắc lỗi ở đâu?

Thôi thì, phải tự đi tìm hiểu vậy.

————


"Tao xin lỗi."

Hyunjin khẽ nhảy dựng lên vì giật mình, mắt mở to hết cỡ khi thấy thằng bạn thân bỗng nhiên xuất hiện đứng thù lù ở cửa.

Như thể vừa có ai nhấc một tảng đá khỏi trái tim Jisung, khi bắt gặp ánh mắt ấy của Hyunjin cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến bất ngờ. Lần cuối cùng Hyunjin nhìn thẳng vào cậu như thế này là hơn một tuần trước, và bây giờ thì Jisung chắc chắn sẽ không để vuột mất cơ hội này đâu. Cậu phải sửa chữa lại mọi thứ.

"Tao xin lỗi vì bất cứ điều gì tao đã làm khiến mày khó chịu." Jisung hít một hơi thật sâu. "Tao xin lỗi vì bộ não ngu ngốc của tao thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai. Tao xin lỗi vì đến tận lúc này mới vác mặt ra đây để xin lỗi mày, và tao sẽ tiếp tục nói xin lỗi cho đến khi nào mày tha- "

"Tao tha thứ cho mày."

Mọi câu từ của Jisung kẹt cứng trong cổ họng khi não cậu xử lý những gì Hyunjin vừa nói. Có một nụ cười thoáng qua trên môi cậu bạn lớn hơn khi cậu nhìn chằm chằm vào Jisung, người mà có lẽ bây giờ trông chẳng khác gì một thằng đần.

"Khoan đã- có thật không?"  Jisung nghi ngờ hỏi, vẫn chưa thể tin nổi vào tai mình.  Hyunjin gật đầu, một nụ cười thích thú nở trên môi. Giờ thì Jisung không thể kiềm chế được nữa, cậu lao tới phi thẳng vào lòng Hyunjin đang cười tươi rói và vòng tay ôm lấy người trước mặt.

"Lạy chúa, tao nhớ mày chết mất." Jisung rên rỉ, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cổ Hyunjin, người đáp lại bằng câu nói y hệt.

"Jin, mày cần phải nói với tao khi mày buồn. Mày thừa biết tao chỉ có một tế bào não mà tao chia sẻ chung với mày- Không! Đừng có mà cãi! Bởi vì bọn mình đều biết rằng cả hai đứa đều có một tế bào não giống nhau."

Hyunjin rên rỉ, vẫn đắm chìm trong vòng tay của cậu bạn đồng niên. Nhưng cậu biết rằng người kia đã đúng. Jisung không phải là một thằng khốn nạn. Nếu Hyunjin nói với cậu ấy điều gì đang khiến mình khó chịu thì chắc chắn Jisung sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, cậu thật sự chu đáo hơn rất nhiều so với những gì người ta có thể hình dung. Hyunjin đồng ý với tất cả những gì mà Jisung nói, cậu kể lại câu chuyện từ góc nhìn của mình và một lần nữa nhận được lời xin lỗi cùng lời hứa từ Jisung rằng sẽ không làm bất cứ điều gì có thể khiến bạn thân của mình lại bị tổn thương. Đêm đó, Jisung đã ngủ trên giường của Hyunjin, ôm chặt cứng từ phía sau lưng của chàng dancer với nụ cười không thể nào mãn nguyện hơn trên khuôn mặt.

Cuối cùng cậu cũng có lại được người bạn thân nhất của mình.

Mà cũng có thể là hơn.


******



Jisung biết mình là một người thông minh, mặc dù cả cậu và Hyunjin đều đã "được" công nhận là thành viên cố định của baboracha. Cậu biết chắc có gì đó đã thay đổi giữa mình và người bạn thân nhất kể từ khi làm lành sau xích mích từ một tuần trước. Nhưng như thường lệ, tế bào não thông minh đó của Jisung chỉ có thể nhận ra rằng có điều gì đó chắc chắn đã thay đổi, chứ không thể biết được rằng khác biệt ở điểm nào. Do đó, hành trình để Han Jisung nhận ra tình cảm dành cho cậu bạn thân nhất của mình, Hwang Hyunjin, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro