Day 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 13 trước khi Jisung nhận ra tình cảm của mình (ft. Jeongin)

********

"Hyunjin, đi thôi."

Hyunjin nghe đến tên mình thì ngẩng đầu lên dù còn đang nói chuyện dở với cậu em út, và thấy Jisung đã mặc quần áo chuẩn bị sẵn sàng để đi ra ngoài.

"Đi đâu thế? Hôm nay tao tưởng bọn mình không có lịch trình gì?" Hyunjin hỏi, dù có hơi bất ngờ và chưa hiểu lắm nhưng đã đứng dậy toan đi theo. Mà Jeongin cũng hoang mang không kém, khó hiểu nhìn hai ông anh.

"Bọn mình sẽ đi hẹn hò."

Không gian đột nhiên trở nên im lặng.

Đôi mắt của Jeongin trợn lên hết cỡ, và Hyunjin cũng không khá hơn chút nào, ngoại trừ việc cậu đỏ bừng mặt khi Jisung nắm lấy tay mình kéo đi khỏi chiếc ghế dài.

"Từ từ... Khoan đã!!! Mày đang làm cái gì-"

"Mày vói tao sẽ đi một buổi "bro date", và đừng có mà mơ đến việc từ chối! Hôm qua mày đánh lẻ đi riêng với Jeongin, mà không thèm nói một lời nào với tao?! Giờ mày phải đền bù." Jisung bĩu môi, không hề che giấu vẻ hờn dỗi khi cậu gần như kéo lê một Hyunjin đang đỏ mặt tía tai tha thiết nhìn Jeongin cầu xin sự giúp đỡ. Cậu em út tội nghiệp vẫn còn trong trạng thái shock nặng và cố gắng load xem điều gì đang xảy ra, nhưng ông anh Jisung quý hoá lại tặng cho cậu một sự sang chấn tâm lý khác.

Hyunjin, bằng một cách nào đó đã xoay xở được để thoát khỏi cái kẹp chặt của Jisung trên cổ tay rồi toan bỏ chạy, nhưng cậu chàng rapper đã sớm quyết định rằng việc "khiêng" Hyunjin vào phòng mình là một ý tưởng tuyệt vời, nên cậu ngay lập tức thực hiện luôn mà không cho Hyunjin có cơ hội phản kháng. Jeongin gần như hét lên khi Jisung bất ngờ ôm lấy Hyunjin từ phía sau và ném cậu bạn dancer lên vai như một bao tải khoai tây,  khiến Hyunjin  theo đúng nghĩa đen ngay lập tức biến thành một quả cà chua. Jisung thậm chí còn chẳng thèm quan tâm khi Hyunjin tuyệt vọng yêu cầu cậu thả mình xuống, ngang nhiên bước vào trong phòng và khóa nó từ bên trong.

Jeongin nghe thấy thêm một vài tiếng kêu thất thanh vọng ra trước khi Jisung bước ra khỏi căn phòng với một nụ cười tươi rói.  Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jeongin sợ phải hỏi về ý nghĩa đằng sau nụ cười ấy của Jisung.  Nhưng anh chàng rapper chắc hẳn đã nhận ra ánh mắt của Jeongin đang nhìn mình, nên cậu quay lại để thông báo rằng Hyunjin đã sẵn sàng và mình đang rất nóng lòng muốn ra ngoài vào hôm nay.

Cậu em út chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người anh ngốc nghếch của mình trong sự bực mình và shock, vì sau tận 10 phút Hyunjin mói chịu bước ra khỏi căn phòng với khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Người anh tội nghiệp thậm chí còn không thể nhìn thẳng vì ngại ngùng mà Jisung vẫn cười được toe toét, nom cực kỳ vui khi mọi chuyện đều theo ý của cậu. Jeongin kinh ngạc nhìn Hyunjin càng đỏ mặt (nếu có thể đỏ hơn nữa), khi Jisung nắm lấy tay cậu và kêu lên rằng cuối cùng mình cũng đã có buổi bro date với Hyunjin.


Ông anh ngốc nghếch này của cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy???


Vài phút sau, Chan và Changbin trở về ký túc xá, vẫn còn đang bàn luận dở về một số công việc khi hai anh em thấy Jeongin đang ngồi trên ghế sa lông, mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.

"Innie? Em ổn chứ?"

Cậu trai được gọi tên nhìn hai người anh với một vẻ mặt hoàn toàn bất lực.

"Các anh thật sự phải dừng ngay việc để Jisung hyung tiếp tục đến phòng gym đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro