Chap 5: Kí ước xa xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nó.....mở ra rồi..ư.."

Cả 3 sửng sờ trước thứ ở trước mặt của mình. Không ai nói với nhau 1 lời bởi thứ áp lực vô hình đang tỏa ra từ cánh cổng

" Ha....nè Melody là em làm ư ! "_Mai ( Lúc niệm chú đấy )

" E..em....Em không thể làm ra chuyện như thế này được !"

" Hả !?"

" Thật ra ma thuật lúc nãy chỉ có tác dụng làm cho chúng ta có thể thấy được hình ảnh của thứ nào đó vào 1 hoặc 2 tiếng trước chứ không thể làm mấy thứ như thế này đâu ạ. "

" ?! "

Đang lúc không được bình tĩnh cho lắm thì bất ngờ từ bên trong cánh cổng phát ra 1 vài âm thanh kì lạ và rồi nó hút mọi người vào.

" CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ NỮA ĐÂY !"__Tôi

________________

/ ẦM /

Cả 3 rơi xuống đất.....

" Đau ghê....."__Tôi

" Huhu em muốn ra khỏi chỗ này~"_Melody với khuôn mặt mếu máo nhìn tôi và Light

" Mọi người bình tĩnh và nhìn kìa"_Light đang nhìn 1 thứ gì đó bảo.

" Nó....nó...không lẽ nơi này là 1 trong  những ' nơi ấy ' ư...."__Melody ngơ ngát nhìn.

" Trời ! Không ngờ 1 nơi như thế này mà cũng tồn tại..."_Mai

• Cả 3 đang nhìn 1 khung cảnh mà xung quanh toàn là những núi vàng, trang sức lắp lánh đến chói mắt . Hàng trăm món đồ kì lạ nó giống như báu vật cổ đại vậy. Nhưng thứ quan trọng nhất trong nơi này đó chính 3 bia đá khổng lồ được treo ở ba phía khác nhau của căn phòng này.

Những bia đá đều được khắc rất nhiều chữ và rất lộn xộn, hầu như không có chữ nào ra chữ nào cả.

" Nó thật rộng và thật chói mắt..."_Mai

" Nơi này lắp lánh quá !"_Melody với đôi mắt lắp lánh và đang tính chạy lại chỗ mấy núi vàng kia.

" Em đừng có đụng vào những thứ không rõ nguồn gốc chứ. "_Light đưa tay nắm sừng nhóc ấy lại

Sau đó cả 3 đi lại chỗ bia đá khổng lồ kia và nhìn nó rất lâu.

" Em chẳng đọc được chữ nào cả. A ! Hay anh hai sử dụng chiêu của anh để đọc mấy chữ này đi "_Melody

Light không nói gì liền sử dụng cây quyền trượng của mình đưa lên và nói

《 Sắp xếp 》

Sau đó những chữ cái bắt đầu phát quang và rồi từ chữ bắt đầu bay lên cao và tự động sắp xếp lại. Giờ thì nhín có hàng có lối hơn rồi nhưng.....

" Vẫn không hiểu gì cả "

" Ưm....hình như đây không phải ngôn ngữ mà chúng ta biết "_Light

" Ưm...A ! Hình như tôi có thể lo vụ này"_Tôi vừa nhớ ra là mình có chiêu 'Phiên dịch '.

Mai đi lại trước bia đá đã được Light sử dụng ' Sắp xếp ' lên trước đó rồi nói:

" Phiên dịch "

( Làm ơn có tác dụng đi mà)

Ngay lập tức , các chữ cái phát sáng nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả !

" Sao kì vậy~...........Ơ !"

" Không được ư !"__Melody

" Không ! Nêu không nhầm thì tôi có nghe nói, kỹ năng này chỉ cho phép người sử dụng có thể đọc được những chữ đó thôi."__Light

" Vậy ư..."_Mai

Mai nghe vậy liền quay mặt lên cái tấm bia đá và đúng như những gì mà Light nói, giờ cô có thể đọc được những chữ kia 1 cách dễ dàng.

" Để xem.........à.....Hôm nay là ngày đầu tiên..."

_____________♤.♡.◇.♧____________

{ Hôm nay là ngày đầu tiên ! Tôi ở trên thế giới này 1 mình. Mọi người không nghe nhầm đâu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào lúc ấy.}

{ Vào ngày hôm trước, tất cả mọi thứ vẫn êm đẹp, tôi đang đi dạo trên con phố đầy ấp tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người, vừa đi vừa ngắm cảnh vật lắp lánh của con phố nhộn nhịp ngày lễ hội......thì tôi bất ngờ cảm thấy rất bù ngủ và có lẽ đã ngã xuống đất vào ngay lúc ấy.}

{ Khi tôi tỉnh lại, tôi mở to đôi mắt của mình và nhìn ngó xung quanh. Cảnh tượng trước mắt tôi không con là 1 con phố đầy ấp tiếng cười nữa, thay vào đó là 1 khung cảnh u ám 1 cách đáng sợ.}

{ Nhìn ngắm 4 phương trời rộng lớn hoàn toàn không thấy bất kì 1 thứ gì, không nhà cửa, không cây cối, thậm chí không 1 ngọn cỏ. Những gì tôi thấy chỉ là mặt đất khô đến mức nứt mẻ và kéo dài vô tận, đến cả chân trời.}

{ Tôi lúc ấy rất hoang mang không biết chuyện gì. Trong khoảng 3 ngày sau, tôi cứ đi mãi về hướng mà tôi cho là hướng Đông. Đi mãi....đi mãi.....đi 1 cách vô định. Và rồi...tôi đến được 1 nơi.}

{ Nơi đó là 1 ngọn núi cao đến các tầng mây, sừng sững trên 1 mặt phẳng khô cằng. Phía dưới chân núi là 1 hang động có cửa rất to nên tôi đã vào trong để trú lại.}

{ Tôi đã tìm thấy nước, những loại thảo dược , và những thứ mà tôi có thể ăn được. Và cứ thế....tôi đã sống và tìm hiểu mọi thứ mà tôi muốn biết ở ngay đây. Tuy là vậy như tôi vẫn chẳng tìm được bất kì 1 thứ gì. Cứ như mọi thứ mà tôi biết trước giờ đều đã tan thành cát bụi vậy.}

{ Rồi thời gian cứ trôi đi....và cũng là lúc tôi phát hiện ra chuyện: tôi đã trở thành kẻ bất tử từ bao giờ....}

____________♤.♡.◇.♧____________

" Hết cái bia đá này rồi đó."_Mai

( Nghe khá giống 1 câu chuyện cổ tích thì phải !?)_Mai nghĩ

" Ưm...."_Melody

" Nếu xét về bề ngoài và vài thứ nữa của tấm bia đá thì có lẽ là lúc nó được viết ra là vào khoảng hơn 4000 năm về trước."_Light

Cậu ta lập tức đi lại gần chỗ bia đá và dùng cây quyền trượng của mình chỉ vào nó. Bất ngờ bia đá ấy phát sáng lên, nhưng chỉ vài giây sau nó liền trở lại như cũ. Nhưng ngược lại thì 1 viên đá trên cây quyền trượng lại bất ngờ vỡ vụng ra thành nhiều mảnh.

" !? "_Melody / Mai

" ......Có lẽ nó là do 1 người phải nói là mạnh khủng khiếp viết ra đó."__Light từ từ đặt cây quyền trượng xuống và nói.

" Sao cơ ! "_Mai

" A! đúng rồi. Lúc trước trong 1 cuốn sách cổ của tổ tiên chúng ta viết vào khoảng 4000 về trước hình như cũng viết về vài chuyện tương tự như vầy."__Melody

" Vậy đó là-"_Mai nói được nửa câu thì bất ngờ ngưng lại.

Cô từ từ đi qua bia đá thứ 2, đứng trước nó và chỉ tay lên bia đá ấy trong sự bất ngờ của 2 người kia.

_____________ Hết chap 5_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro