Chap 29: Trận chiến giữa hai con 'quái vật': Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả ?"_ Irena đơ người

Đôi tai thỏ của cô đã nghe trọn câu nói của Layla, rõ đến từng câu chữ.

Nếu đó là lời của một người bình thường thì chẳng đáng lo gì. Nhưng Irena biết thân phận thật sự của Layla và cô ấy cũng nói với giọng nghiêm túc lạ thường.

"Hihi~......Thần linh thật khó hiểu nhỉ ?"

Cô ấy nói với giọng buồn bã
_________________

Quay lại thị trấn Vea

Michael tiếp tục nhận thêm một nhát chém từ Frederick.

"Xem ra không ổn rồi "_Michael nói với giọng trêu chọc

Hắn né tránh những đường kiếm của Frederick và thi triển nhiều loại phép thuật khác nhau:

Quang ma pháp : Sự bảo vệ của Thiên thần》

Michael truyền một thứ ma pháp mờ ảo vào cây thương của mình
rồi nói

"Sau 10 năm không ngờ người đã thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng ta chắc rằng biểu cảm lẫn lời nói của ngươi chỉ đang lừa dối người xung quanh thôi "

Rồi hắn lao tới tung sát chiêu, liên tục là những đường chém xé toạt không gian hướng về phía Frederick

Cậu ta liên tục di chuyển và né những nhát chém ấy. Rồi sử dụng ma thuật diện rộng

《Sương Huyết》

Một số con Huyết thủy long đang bay trên trời bỗng dưng rơi xuống đất. Khi chạm đất, chúng bị biến thành dạng khí đỏ thẫm

Càng ngày càng nhiều con Huyết thủy long rơi xuống, dần dần tạo nên một màn Sương Huyết đậm đặc bao phủ một khu vực rộng lớn.

Frederick đã lẫn trốn chờ thời cơ trong thứ Sương Huyết này

Michael quan sát một hồi rồi thở dài,nói: "Dù ta có đối đầu với bao nhiêu kẻ mạnh đi nữa, mài dũa kĩ năng bao lần đi chăng nữa, thì ta vẫn không thể phá tan thứ ma thuật chết chóc này"

Thở một hơi dài, Michael nói tiếp

"Nhưng......"

Hắn ta nói chậm lại và nhắm mắt

Một tia sáng đỏ rực xuyên thẳng qua màng sương máu dày đặc và chém ngang cổ của Michael

___________________

Nhưng ngay sau đó là một không gian ngưng đọng.

Lưỡi kiếm mang màu đỏ của máu đã....dừng lại trước khi kịp chạm vào cổ của Michael

Michael lúc này từ từ mở mắt, rồi nói:

"Cậu lại ghét việc làm ai đó bị thương"

Lúc này, đám Huyết Thủy Long đang bay trên trời bỗng dưng biến thành dạng máu rồi rơi xuống đất

Một trận mưa máu xối xả đổ xuống đầu họ, Frederick mặt cho trận mưa cứ thế đổ xuống mà vẫn đứng như trời trồng

"Haha ta lại đúng nữa rồi"_Michael cười lớn

Frederick từ từ lấy lại ý thức và đã nghe được câu nói của Michael

"Chết tiết ! Lại nữa rồi"_Frederick nghẹn giọng

"Hà~(thở dài) Vậy giờ nghiêm túc được chưa ■■■■ ?"—Michael gọi Frederick bằng một cái tên xa lạ

  Vừa nghe cái tên ấy phát ra từ miệng của tên đội trưởng thánh kỵ sĩ, Frederick ngay lập tức lấy lại tinh thần và nhìn chằm chằm Michael bằng đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ

___________________

"Hà.....Hà....Hà !"—(Tiếng thở gấp)

"Cái...quái gì vậy !?"

Người nào đó cất tiếng

"Mình chẳng thấy gì hết ! Hă-Hắn quá mạnh ! Tên đó-"
Người cất giọng gấp gáp ấy là tôi

Tôi đang nắp phía sau một bước tường của một ngôi nhà bị đổ sập. Vào khoảnh khắc đó, khi tên Michael lấy 'Thánh thương Louis' ra thì Frederick đã nhanh tay chạy lại và ném tôi ra sau bức tường này. Cậu ta còn nói "Ở yên đây" nữa

Hiện tại, tôi đang bị ngộp thở trước thứ sức mạnh khủng khiếp từ cả hai. Nó khiến cho tôi dù chỉ ở một bên nhìn thôi cũng đủ để thấy cái chết đang đến gần.

(Đáng sợ quá !)

"....."

Tôi bỗng khựng lại...và đưa mắt lên nhìn khung cảnh đổ nát trước mặt suy ngẫm:

(Nếu như mình không đi theo cô gái đó và đi quá sâu vào bí mật của Thánh Quốc thì chuyện này có xảy ra không ?
Nếu như tôi mạnh mẽ hơn thì có thể ngăn chặn thảm họa này không ?
Nếu.....)

Cuộc đấu tranh nội tâm trong đầu tôi diễn ra ác liệt. Tôi liên tục đặc ra những tình huống 'nếu như' trong đầu, trông khi đôi tay không ngừng run rẫy vì sợ hãi

"Mình không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người !"

Đó chính là điều ước thật lòng của tôi lúc này, tôi thật sự không muốn trở thành gánh nặng cho ai, trong tình huống này tôi cảm thấy mình thật vô dụng

"Ước gì mình có thể làm gì đó !"

Những giọt nước mắt rơi xuống cánh tay tôi, kẻ như tôi lúc này thật thảm hại



Một tiếng động khinh thiên động địa tựa như có một tảng thiên thạch rơi xuống địa cầu. Gió thổi mạnh một cách tàn bạo, khiến cho tôi phải hoảng loạn vì sợ bức tướng sẽ bị đỗ sập bất cứ lúc nào

"Chuyện gì thế này !"

Tôi cố gắng di chuyển lại phía cuối bức tường để tìm hiểu bên ngoài

(CÁI QUÁI-)

Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy bên ngoài lúc này. Nó thật...

"Quá phi thường !"

Những trận cuồng phong mạnh mẽ không ngừng đâm thẳng vào mặt tôi. Theo phản xạ tôi đưa 2 tay lên chắn bớt gió, cùng lúc cố gắng quan sát bên trong 'tâm bão'

Và không thể tin vào mắt mình...

Hai luồn xung chấn có sức mạnh không tưởng đang liên tục va vào nhau, tạo nên những cơn lốc dữ dội liên tục cắn xé nhau trong không gian, tiếng sắt thép va chạm một cách hỗn loạn ngay trong khoảng không ấy, không gian như bị xé ra thành từng mảnh trước thứ sức mạnh này

Còn tôi với vẻ mặt ngơ ngác đang nhìn chăm chăm vào 'tâm bão' đó mà tự hỏi

"Vậy đây là thứ được gọi là đẳng cấp đấy sao ?"
_______________

Michael liên tục dùng vũ khí của mình tấn công loạn xạ về phía Frederick, mỗi nhát chém của hắn ta đều mang uy lực khủng khiếp khiến cho Frederick rất khó khăn trong việc đỡ đòn, né tránh và phản công

Tên Michael rất mạnh về khoảng cận chiến và cả cái miệng của hắn cũng rất giỏi khiêu khích đối phương nữa

"Từ nãy tới giờ ngươi đã có rất nhiều cơ hội để kết liễu ta. Vậy mà ngươi lại không làm ! Hay ngươi vẫn là kẻ nhát gan như hồi đó"

Michael liên tục nói ra những câu từ khó nghe nhằm khiêu khích đối phương

Không quan tâm những gì Michael nói, Frederick dùng thanh kiếm đỏ thẫm rạch một đường trên tay trái của bản thân, máu từ đó chảy ra không ngưng

《Merciless》Frederick nói to

Lúc này số lượng máu vừa chảy ra bỗng hóa thành hàng trăm cây kim sắt nhọn rồi bay loạn xạ tới tấn công Michael

《Clement》Michael cũng đáp trả lại

Hắn cấm mạnh cây thương của mình xuống đất, một vòng tròn ma thuật hiện ra. Thứ đó tạo nên áp lực dữ dội kiến cho một phần những cây kim kia bị lệch hướng

Bằng cách này Frederick đã bị phân tâm trong khoảnh khắc

Michael nhân cơ hội đã lao đến và chém một nhát chí mạng vào ngay vai phải của Frederick

Frederick đã lợi dụng viện Michael đang ở rất gần mà tung ra một nhát về phía hắn《Death》

Đó là một nhát chém xuyên không gian theo đúng nghĩa đen

"Chịu nghiêm túc rồi à !"_Michael

Hắn rất nhanh đã lùi lại rồi tung ra một nhát chém có uy lực tương tự về phía đối phương《Life》

Hai đường kiếm với sức mạnh tượng trưng cho sự sống và cái chết va vào nhau, tạo nên rung chấn dữ dội khiến cho đất đá ở gần tan rã và bóc hơi

Frederick lảo đảo sau khi tung nhát chém ấy, cậu khụy gối xuống nền đất bị nứt nẻ tay trái chóng xuống đất nhằm giữ thăng bằng, còn tay phải vẫn đang cầm thanh kiếm đỏ thẫm ấy cấm xuống đất

Cậu thở hổn hển, lảo đão đôi mắt nhìn về phía màng khói dày đặc do hai nhát chém va chạm nhau lúc nãy gây ra

Một bòng người đang từ từ tiến về phía cậu, trên tay hắn ta chính là Thánh Thương Louis huyền thoại.

Người ta đồn rằng cây thương đó mang sức mạnh có thể điều khiển sinh mệnh của tất cả sinh vật sống trên lục địa này. Thứ được thần khởi nguyên quan tâm chăm chút nhất trong toàn bộ các thánh vật.

Michael đã tiến đến trước mặt Frederick đang khụy dưới đất, hắn đưa lưỡi thương kề ngay cổ cậu ta rồi nói:

"Ta lại thắng ngươi rồi nhỉ ?"

_____________Hết chap 29_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro