Chap 9: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Y Hàm tất nhiên không để hắn chiếm tiện nghi một cách dễ dàng như vậy. Cô nhẹ nhàng xoay người lại nở nụ cười một cách xấu xa rồi tung cước.

Cô nhìn Dịch Sâm bay thẳng xuống giường một chút nhíu mày cũng không có. Thậm chí còn thấy hả hê. Ai bảo dám giở trò mèo với cô.

"Ông đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu."

Dịch Sâm bị hành động của Kim Y Hàm làm cho bất ngờ. Hắn nằm trên sàn một lúc mới có thể tỉnh táo lại được.

Thật sự hắn không ngờ Dịch Sâm hắn lại bị đạp xuống giường theo cách như vậy. Nếu thế thì đứng trách hắn.

Dịch Sâm nở nụ cười bỉ ổi. Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi leo giường với bộ dạng hừng hực mà đè lên người cô.

"Kim Y Hàm, em chết chắc rồi."

Kim Y Hàm nhíu mày. Cô nhìn người đang đè lên người mình còn ác độc đến mức giữ chặt hai tay mình lại liền bật cười.

"Thử xem. Có tin tôi méc mẹ ông ăn hiếp tôi không?"

Dịch Sâm nghe vậy liền nghiến răng. Hắn cảm thấy giống như đang lấy đá đập chân mình. Hồi trước hắn hay mang câu này đi uy hiếp cô lắm. Bây giờ thì hay rồi. Cô mang chính câu của hắn đi áp dụng luôn.

"Em bao nhiêu tuổi rồi còn gặp chuyện là đi méc mẹ hả?"

"Tôi còn nhỏ bé lắm. Không thấy mẹ vẫn gọi tôi là công chúa nhỏ của mẹ hay sao. Vậy nên chắc chắn có tác dụng." Kim Y Hàm chớp chớp mắt hết sức gợn đòn. Ba mẹ Dịch vốn chỉ có mỗi Dịch Sâm là con nên từ lúc cô còn nhỏ hay lúc gả về làm dâu ba mẹ Dịch đã gọi cô như thế. Thậm chí còn nghe sến súa hơn.

"Ha. Thế thì tôi đâu thể để mình có tiếng không có miếng được." Dịch Sâm cười lên một tiếng rồi hôn lấy môi cô. Hắn hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản kháng nên nụ hôn của hắn lúc nào cũng là sự bất ngờ.

Kim Y Hàm nhìn hắn chơi đùa trong khoang miệng mình liền nhắm mắt lại mặc cho hắn dẫn dắt, tim cũng vì đó mà loạn một nhịp.

Nụ hôn của hai người thời gian kéo dài không quá lâu. Hắn có thế nào cũng nhớ rõ cô đang mang thai nên mọi chuyện gần như không dám quá đà.

Dịch Sâm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kim Y Hàm liền hôn nhẹ lên trán cô, tay cũng không yên phận mà luồng vào áo ngủ sờ lên chiếc bụng đã hơn ba tháng của cô mà cảm nhận. Hài tử trong bụng hiện tại chỉ mới như hạt đậu nên bụng cô không nhô lên cao lắm chỉ mới nhô lên một xíu sờ vào cảm giác rất thích. Chỉ là càng sờ hắn lại càng muốn gần gũi với cô hơn nữa để thỏa mãn tình yêu   mà hắn đã che giấu thời gian dài.

"Anh hôn em nhé."

Kim Y Hàm nghe vậy liền đỏ mặt. Cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi... tôi muốn đi ngủ."

Tuy nói vậy nhưng trong lòng rõ ràng đang mắng bản thân sao chẳng có chút tiền đồ nào. Sao cô lại bị những hàng động đó làm cho rung động như thiếu nữ vừa mới biết yêu vậy chứ.

Dịch Sâm khẽ cười. Hắn ngã người qua bên cạnh rồi ôm lấy cô vào lòng một cách đầy cưng chiều rồi cẩn thận hỏi.

"Có cần anh hát ru em ngủ không?"

"Thôi khỏi." Kim Y Hàm nhanh chóng từ chối. Giờ mà cô nghe giọng hắn cô còn khó ngủ hơn.

"Ngủ ngon nhé bà xã." Dịch Sâm giúp cô vén tóc sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ đầy trân trọng.

Hắn chỉ mong thời khắc này không phải là mơ. Đến cuối cùng hắn đã làm được điều mà hắn ao ước.

Trong khi bên này yên ả thì nhà Tô Nhiễm không phải như thế.

Tô Nhiễm nằm trên giường chùm kính chăn mặc cho Tần Tư Phàm có nói gì cũng vô ích. Cô đã nói rồi cô không điền là không. Tại sao cô phải làm cái phiếu kiểm tra mức độ căng thẳng đó.

"Có mỗi cái phiếu điền thôi. Điền một lát là xong thôi."

"Hay anh đọc lên rồi em chọn nhé."

"Tô Nhiễm, ngoan. Anh cũng làm kiểm tra cùng em nha."

Tô Nhiễm: "..."

Ồn ào chết cô rồi. Cô nằm trong chăn liền lấy tay bịt tai lại.

Tần Tư Phàm xem ra đã hết cách. Hắn thở dài đứng dậy làm điệu bộ rời đi.

Quả nhiên sau khi thấy động tĩnh rời đi của hắn con nhộng Tô Nhiễm cũng nhanh chóng ló đầu ra khỏi kén. Chỉ là cô không ngờ cô vừa ló đầu thì đã bị Tần Tư Phàm bắt lấy.

"Em không làm anh sẽ hôn em đấy."

Tô Nhiễm nhìn cái người ra dáng tổng tài bá đạo liền hừ một cái. Uy hiếp cô cơ đấy. Một kẻ như cô không sợ nhất chính là uy hiếp.

"Vậy hôn đi. Đâu phải chúng ta chưa hôn bao giờ." Cô nhìn hắn với khuôn mát đầy thản nhiên.

Có lẽ Tần Tư Phàm cũng không ngờ Tô Nhiễm lại không theo kịch bản nên có chút bối rối.

Không phải trong trường hợp này bên nữ sẽ sống chết không đồng ý hôn mà lựa chọn cái còn lại sao.

Tần Tư Phàm nhìn người con gái xinh đẹp và diễm lệ trước mặt liền nhíu mày. Quân tử nói thì phải làm. Thế nên hắn nhẹ nhàng cúi người hôn lấy môi cô một nụ hôn thật nhẹ không khác gì chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

"Tạm tha cho em đấy." Hắn vừa nói vừa vuốt tóc cô. Dù sao bây giờ cô cũng đang bệnh nếu hắn còn làm chuyện đó thì không khác nào cầm thú.

Tô Nhiễm nhìn Tần Tư Phàm định qua giường bên cạnh nằm liền mím môi. Cô không thích ở bệnh viện cũng không muốn ở lại bệnh viện vào ban đêm. Chỉ cần nghĩ đến chỗ này từng có người khác nằm qua cô lại không thoải mái.

"Anh." Cô lấy hết can đảm mà gọi hắn.

"Hử."

"Em muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro