Chương 48: Nhóm Hắc Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Phong nghe tiếng động ồn ào của Thạch Trường thì mới ngóc đầu dậy, liếc ra phía cửa, xong rồi vẫn chán chường không thèm quan tâm tới.

Mùi thơm nức mũi không biết từ đâu thoang thoảng trong không khí, đúng lúc Lưu Linh từ phòng bếp bước ra, trên người mặc một bộ tạp dề xinh xắn. Thấy Hà My đã dẫn Quỳnh Anh cùng về đến nhà, Lưu Linh niềm nở nói:

-"Tới rồi à? Chị có nấu món này ngon lắm nè, có muốn ăn cùng không?"

Nghe tới đó, Kỳ Phong đang nằm hời hợt phía trên sô pha liền bật dậy hồ hởi:

-"Có!"

Lưu Linh còn chưa kịp từ chối thì Kỳ Phong đã nhanh chóng chạy lật đật vào trong bếp. Lưu Linh biết là anh lại tính vào để ăn vụng, liền tức giận lôi cổ Kỳ Phong ra khỏi phòng bếp.

Kỳ Phong không phục, kêu lên:

-"Tại sao lại không cho tôi ăn?!"

Lưu Linh trợn mắt với Kỳ Phong:

-"Nín, một hồi là nhịn ăn đó."

Nghe xong mặt mài Kỳ Phong ỉu xìu, nhưng mặc kệ chẳng nói thêm nữa, anh lại ngồi bẹp xuống ghế sô pha.

Thạch Trường cười trừ, nhìn Quỳnh Anh nói:

-"Xin lỗi vì thái độ của tên đó không tốt, chúng tôi muốn nói với cậu một số chuyện, rồi sẵn tiện kêu cậu đến đây chơi luôn. Như vậy có phiền cậu không?"

Cô cười cười, trả lời cậu:

-"Không có phiền đâu! Lâu lâu ở nhà rảnh không đi đâu cũng chán, nói thật là được đến đây tôi rất vui."

Mọi người khi nghe cô nói vậy cũng thấy yên tâm, sau đó cả đám cùng ngồi lại một bàn để trò chuyện. Lưu Linh cũng đem những món ăn đã nấu để lên bàn trông rất hấp dẫn, khiến Kỳ Phong không thể không động tay đến, vừa đặt dĩa thức ăn xuống thì anh đã quất hết ngay. Cũng chẳng ai khuyên ngăn Kỳ Phong nữa, vì anh đã "hết cứu" rồi.

Quỳnh Anh thắc mắc hỏi:

-"Ờm...Vương Kha không có ở đây à?"

Thạch Trường ngồi kế bên Hà My, liền tiếp lời:

-"À, hình như nó đi ra ngoài rồi, mà đi đâu tôi cũng không biết nữa."

Thạch Trường lại hỏi Quỳnh Anh:

-"Hôm trước chắc là cậu cảm thấy mệt mỏi lắm hả? Vì tên Watson ấy."

Cô trả lời:

-"Ừm, có chút chút. Nhưng mà hắn đã chết rồi thì các cậu tính làm gì tiếp theo đây? Với lại...rốt cuộc tên Watson thực sự là ai?"

Hà My mỉm cười, giải thích một loạt từ đầu cho cô nghe:

-"Có những vụ án mạng chết người mà không rõ nguyên nhân, nên lúc trước tổ chức của chúng tôi đã cố gắng điều tra. Cảm nhận được mấy vụ án này không hề bình thường, có sự nhúng tay của một thế lực nào đó. Nên chúng tôi đã cực kỳ bỏ công ra để tìm hiểu, và sau những ngày dài thì cũng tìm được hắn. Bởi vì thành viên của tổ chức đã cảm nhận được nguồn ma lực còn lưu lại ở nhiều nạn nhân và của tên Watson rất giống nhau, nên không thể lầm được. Mặc dù hiện tại không bắt được hắn, đã vậy hắn cũng chết nên đã làm mất đi đoạn manh mối duy nhất. Tuy nhiên, cũng tạm thời an toàn cho mọi người. Nếu mà hắn còn sống thì chắc sẽ giết hại thêm nhiều người nữa, điển hình như cậu học sinh chết ở nhà vệ sinh kia. Theo như chúng tôi thấy, Watson là một người sở hữu sức mạnh siêu nhiên nào đó, mà theo Vương Kha nói thì, nó có gì đó rất quen. Và cậu ta khẳng định rằng tên Watson có liên quan đến một nhóm hắc ám nào đó..."

Quỳnh Anh nghe như được mở mang thế giới, tò mò hỏi:

-"Nhóm hắc ám? Có luôn sao?"

Hà My gật đầu xác nhận. Cả bọn đang ngồi giải thích, còn Kỳ Phong thì vẫn không mảy may quan tâm, anh bận ăn rồi. Sau đó Lưu Linh nói tiếp lời Hà My, nhắc tới nhóm hắc ám bí ẩn đó khiến Lưu Linh câm thù, giọng điệu có phần gì đó chua chát:

-"Nhóm hắc ám đó là kẻ thù không đội trời chung của tổ chức tụi chị từ rất lâu rồi. Nhóm đó gồm những con người...À không, không phải gọi là người nữa. Giống như tên Watson ấy, những người đổi lấy linh hồn của bản thân để mượn sức mạnh của quỷ. Bị những tâm địa độc ác điều khiển, sau khi hết giá trị thì chỉ cần cho người đó nổ tung không dấu vết. Bọn chúng là những con quỷ khát máu, độc ác và tàn nhẫn, chúng đã cướp không biết bao sinh mạng, nhưng tiếc là bọn chúng hành động quá cẩn thận và núp sau bóng tối, nên chả ai hay biết. Và tổ chức của chúng ta được thành lập là để ngăn chặn những điều tà ác đó."

Quỳnh Anh nghe từ nãy giờ vẫn không tin nổi là trên đời lại có những chuyện thế này xảy ra, càng nghe càng thấy tò mò, cô hỏi:

-"Tổ chức của chị là gì?"

Lưu Linh liền đáp:

-"Ờm...tổ chức của chị hơi phức tạp. Nó được hình thành từ rất lâu rồi. Nói chung là một gia tộc rất có quyền lực đã truy tìm tất cả những người phù hợp trên thế giới này để thành lập một tổ chức ngầm thực hiện điều tra những bí ẩn. Và cứ thế nối tiếp, con cháu của gia tộc đó đều nối tiếp công việc lãnh đạo của tổ chức, nhưng những thành viên bình thường sẽ không được biết mặt của người lãnh đạo của tổ chức. Chỉ có...những thành viên cấp S mới được biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro