Chương 44: Không Muốn Ai Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn hộ khá tốt mà tổ chức đã chu cấp cho những thành viên. Thạch Trường bấy giờ đã rời khỏi bệnh viện và về đến nhà, với bộ dạng một chân bó bột và được thân hình nhỏ nhắn của Hà My dìu đi cà nhắc cà nhắc vào trong phòng. Thạch Trường muốn xem tình trạng của Vương Kha đã ổn chưa, nên mới kêu Hà My dìu mình vào phòng cậu ta.

Nào ngờ vừa vào thì đã thấy cái mặt hôi thối của tên Kỳ Phong cười vào mặt mình:

-"Hahaha! Thằng què nào đây?"

Thạch Trường nhìn cái con người không có miếng duyên nào bằng nửa con mắt, nói:

-"Nói năng vừa phải thôi nha, cười người hôm trước hôm sau người cười!"

Kỳ Phong vẫn không ngừng cười chọc quê Thạch Trường, khiến cậu nghiến răng nghiến lợi. Ở trong phòng ngủ, Lưu Linh nghe tiếng cười lớn của Kỳ Phong nên đi ra xem anh đang làm cái quái gì, rồi thấy hai người họ mới đến. Hà My cất lời nói giọng trong trẻo với Lưu Linh:

-"Chị Linh? Vương Kha sao rồi?"

Lưu Linh chỉ tay vào trong phòng, liền trả lời:

-"Nhóc ấy tỉnh rồi, còn đòi đuổi chị ra khỏi phòng cậu ta ngay."

Hà My cười ngượng:

-"Tính cậu ấy trước giờ vậy thôi, không có ý ghét bỏ chị đâu."

Thạch Trường không nói lời nào, liền dùng gậy chống khập khiễng đi vào phòng Vương Kha. Vừa lết vào đã thấy Vương Kha ngồi một cục chình ình, gương mặt vô cảm. Thạch Trường khi thấy thằng bạn thân mình vẫn ổn thì lại ồn ào lên:

-"Anh bạn à! Sao nhìn mặt như vừa bị phê thuốc vậy? Khà khà, tươi tắn lên đi nào! Mày không thấy là thằng bạn yêu dấu của mày đang bị què đây à? Quan tâm tí coi."

Mặt Vương Kha vẫn vô cảm, như kiểu không quan tâm. Ánh mắt liếc xéo Thạch Trường như thể muốn nói "biến ra khỏi phòng tao".

Mấy người còn lại cũng bước vào phòng, cho dù Vương Kha có muốn ở một mình hay không thì bọn họ vẫn còn phải bàn bạc về chuyện của tên Watson.

Vương Kha cũng hiểu điều đó, nên không ghét bỏ thái quá, cậu ngồi thẳng lưng dựa vào giường, như đã chuẩn bị sẵn sàng nói chuyện. Chợt cậu nhớ đến Quỳnh Anh, không biết cô có an toàn hay không, nên khẽ hỏi:

-"Quỳnh Anh thế nào rồi?"

Đúng, chính là nó. Mọi sự thắc mắc sẽ bắt đầu kể về cô gái này, nhưng tạm gác qua một bên, Hà My liền trả lời câu hỏi của Vương Kha:

-"Cậu ấy cũng bị thương nhiều lắm, nhưng coi bộ vẫn ổn."

Nghe vậy cậu mới gật đầu. Thạch Trường ngồi phịch xuống giường, kế bên cạnh Vương Kha, cười đểu cộng thêm ánh mắt phán xét:

-"Tại sao thằng bạn mày kế bên mà mày không quan tâm hỏi thăm? Còn con gái nhà người ta ở phương xa mà mày vừa tỉnh dậy đã nhớ đến rồi?"

Vương Kha lại liếc xéo, quả thật khi cậu ở bên cạnh với cái thằng này là không bao giờ ánh mắt của cậu có thể thân thiện được với nó. Không thể hiểu nổi động lực nào khiến cậu và nó có thể trở thành đôi bạn thân cùng làm nhiệm vụ từ đó đến giờ, từ chối hiểu điều đó.

Kỳ Phong chả quan tâm, ai nói gì đều chẳng lọt vào tai, anh chỉ nhìn thấy cơ thể của Vương Kha vẫn lành lặn, không có dù là một vết bầm, nhưng rõ ràng là Vương Kha cũng bị đánh trúng đòn rất nhiều mà? Kỳ Phong thắc mắc hỏi:

-"Lúc đánh nhau tao thấy mày bị "ăn hành" nhiều lắm mà, mấy vết thương trên người của mày đâu hết rồi?"

Chuyện này cũng không có gì lạ, nên Hà My đã trả lời:

-"Do sức mạnh của cậu ấy...nên mới hồi phục nhanh kỳ diệu đến vậy."

Nhắc đến sức mạnh của Vương Kha, Hà My lại có vẻ không muốn nói quá nhiều. Lưu Linh lại thắc mắc:

-"Hừm, vậy tên Watson vì sao mà chết vậy? Là do...Vương Kha giết sao?"

Thạch Trường liền lên tiếng phản bác:

-"Không phải đâu, do hắn tự nổ tung, không để lại dấu vết gì nữa. Nguyên nhân vì sao thì không rõ, nhưng Minh Hoán đã chắc chắn rằng hắn đã chết thật rồi."

Nhắc đến việc đó, khiến cho Vương Kha lại nhớ đến lúc đánh nhau với hắn. Tuy lúc đó đầu óc cậu vừa khó chịu vừa mơ hồ. Nhưng cậu vẫn nhớ như in, hắn đã nói rằng... Vương Kha đột nhiên tỏ ra biểu cảm hiếm có, cậu bất ngờ nhớ ra:

-"Khoan đã...dường như...hắn biết điều gì đó về tôi."

Lời nói của Vương Kha hơi khó hình dung, Thạch Trường khó hiểu hỏi:

-"Ý mày là sao?"

-"Ý tao là...À, không có gì đâu..."

Vương Kha muốn nói, rồi lại thôi. Cả đám thấy hoài nghi, sao nhìn Vương Kha đáng nghi quá, giống như cậu ta đang che giấu điều gì đó.

Thật ra điều mà cậu muốn nói chính là, Watson biết gì đó về người anh trai song sinh đã chết từ khi chỉ mới 8 tuổi, do một số biến cố xảy ra với gia đình cậu. Nhưng bấy lâu nay cậu vẫn luôn giấu giếm không nói với bất kỳ ai...rằng cậu có một người anh trai song sinh. Sở dĩ cậu không muốn nói là do nó gợi lại quá khứ đau buồn, kí ức về người anh trai ấy vẫn luôn ám ảnh vào mỗi giấc ngủ của cậu. Ngay cả khi có bị tiêm thuốc mê, cậu vẫn phải giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy cơn ác mộng đó tái hiện lại. Cậu không muốn...không muốn bất cứ ai biết đến quá khứ tồi tệ đó...Nhưng có lẽ có một người đã từng quen biết cậu và anh trai cậu từ thuở thơ ấu và họ đã từng rất thân thiết...Người đó biết rất rõ về quá khứ của Vương Kha, chính là Minh Hoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro