Chap 74: KHI CHỈ TÔI VÀ BẠN TRÊN CÁP TREO... (2.6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

-Oa... chóng... chóng mặt a..._ngay cả tiếng "than phiền" của Ngư ngư cũng làm cho bao trái tim rung mà không dám động.
Thiệt là sự tình âm thầm. Đang hay mà cứ phá rầm cả lên. Haizzz...
Well... thuật lại chuyện cũ, mình đi tới đâu rồi cà? Tới cái khúc... ảnh cả hai thân thương lạ thường, cả hai như hút vào nhau. Nhìn nhau chẳng thể rời, khuôn mặt nay đã sát lại sát hơn. Đôi mắt khẽ nhắm hờ chuẩn bị cho một nụ hôn ngoài dự định?
Nhớ lại, cả hai không hẹn mà mặt đỏ bừng ánh mai hồng. Không khí nặng trịch đặc sệt như lon sữa Ông Thọ vừa mới lấy ra từ tủ lạnh...
-Um... Kết...
-GYAAAAA!!!
Ngư ngư bí quá tính bắt chuyện nhưng tên-nào ấy đã nổi khùng trước òi.
Giương đôi mắt tròn xoe ngây thơ lên như ý muốn hỏi: "Sao vậy?", Cá - chan đã không ngờ tới sự tình rằng dễ thương cũng là cái tội a~ Người ta đã sịt máu mũi kì, tong tỏng vì sự cute kìa, xem ra đây là loại virut mới xuất hiện và sẽ chỉ lây nhiễm với người đang "say nắng" thui.
-Kết à! Cậu sao... sao vậy? Sao thế này, sao lại chảy máu mũi, sốt à? Đừng làm mình lo chứ..._Ngư ngư quýnh với chả quáng cả lên, nhanh chóng lấy khăn giấy cô đã đem theo "đập" vào mặt Dê - kun.
Được sự chăm sóc tận tình này, Kết Thiên Tỉ đây cũng phải cảm ơn Au và loại virut do Au đây sáng chế rất nhiều.
Vâng! Một khởi đầu rất ư tào lao với đại nhân Kết kết đã nổi khắp nơi với biệt tài theo gái bỏ bạn, bravo!
-Thiệt là. Đôi khi cậu cũng thật bất cẩn đấy Kết à, đừng như Lâm Ngư chứ!_Ngư ngư cười trừ dù mặt rất lo lắng.
-Hửm? Lâm Ngư?_anh chàng ngạc nhiên với cái tên này.
-Là em trai mình, mình chưa nói với cậu à?
-À... ừ...
-Em ấy nhút nhát vậy cứ ngỡ rằng cẩn thận lắm, ai ngờ rằng lại hậu đậu và bất cẩn đủ điều. Dù vậy, em ấy vẫn rất ciu~
-Ừm...
Thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô khi nói về cậu em trai, bất chợt anh cảm thấy hơi khó chịu.
Em trai thôi mà làm gì khó chịu nhỉ? Cùng chung một nhà, lớn lên cùng nhau, có bao nhiêu quãng thời gian vui vẻ,... tự nhiên nghĩ tới cái ông chú Kết kết đây nổi quạu.
Hất tay Ngư ngư ra, giật lấy bịch khăn giấy rồi quay mặt đi chỗ khác, ổng không nghĩ rằng vừa mới phạm một sai lầm tày trời.
Hỏi giời, giời đây cũng chịu. Đẹp giai nhá, nhà giàu nhá, học giỏi nhá, thế mà đi giận con gái hiền lành nết na nhà người ta mấy thứ vớ va cả chả vớ vẩn.
Ngư ngư chốc chốc đã ướt đôi mi, màng sương phủ một lớp mỏng, miệng bặm lại, tay hụt hẫng, cảm thấy bị bỏ rơi,...
Ara~Xem ai vừa nhận ra tình hình kìa... Giống kiểu vừa mới bị giật điện với hiệu điện thế khoảng vài chục trăm quát (W) cho tỉnh á. Quay phắt lại luôn.
Nè nè, giờ ổng mới chịu vô á! Hay òi...
Anh lập tức ôm lấy cô từ phía sau. Cô bất ngờ lắm, nhưng vẫn cố thoát ra, dù tim đây không muốn.
-Này này... mình xin lỗi, tại mình vô tâm, vô duyên mà làm mấy hành động làm cậu khó chịu. Cho mình xin lỗi nhé, Ngư nhi..._trời ơi, ngọt như mía lùi á, còn sướt mướt hơn heo chảy mỡ nữa. Mà Ngư ngư mà, lòng yếu mềm, không biết khái niệm giá con gái nên chưa gì tha mất rồi.
Quay lại ôm chầm lấy anh, cô dụi dụi đầu vào ngực anh như chú mèo con. Đôi mắt be bé trong như hai giọt sương sớm khép hờ, đôi môi mỉm cười nhẹ như gió mùa thu.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô. Mái tóc dài mướt chốc chốc rối xù. Ui~ ngọt~♡♡♡
-Nếu bạch mã hoàng tử của mình giống Kết, mình sẽ là người con gái hạnh phúc nhất đó._Ngư ngư thủ thỉ, ai đó cũng đang lâng lâng kia kìa.
-Bạch mã hoàng tử của cậu sẽ giống mình mà, mình hứa sẽ tìm giúp cậu Ngư nhi..._Kết kết xoa xoa đầu cô, ân cần nhẹ dịu.
-Gọi mình là Ngư nhi luôn nhé, mình thích cậu gọi như vậy._ngước mặt lên, cô nói nhỏ.
-Ừ ừ. Cô ngốc dễ thương à._vừa trêu chọc vừa nịnh hót, một phong cách mới của Kết ca ra đời.
Ngư ngư cười khúc khích rồi cứ úp mặt vào ngực cậu tận hưởng cái hơi ấm ngọt ngào kia. Kết kết cũng gục mặt xuống "mái tóc dài mướt chốc chốc rối xù" hít hà "như ăn mì tôm" (eo :v), nhẹ đặt môi hôn mái tóc ấy, một cách ân cần nhẹ nhàng và đầy yêu thương... để cô ấy không biết.
Au: =.=
Gió từ đâu ùa vào làm tóc cả cô lẫn anh "xào xạc đan xen nhau". Cảnh đẹp như một bức tranh sơ dầu, cứ tưởng rằng Mona Lisa... cùng hoàng tử rực ánh lửa hồng yêu thương dưới khung của kính không mỏng cũng không dày nói thế lày suy ra "phình phường".
Nỗi lòng yêu thương lại xôn xao "kêu ọt ọt như háu đói". Kết kết nâng khuôn mặt bé nhỏ tròn "ping" bé xinh mà lòng chẳng thể kìm. Như chú thỏ bông siêu bự ở cửa hàng thú nhồi bông đang ngồi đấy chờ người đến mua với cặp mắt ngây thơ siêu dễ thương ngọt ngào khiến bao người say đắm vậy.
Anh cuối xuống, tiếng gần, gần, gần và gần hơn nữa. Đôi mắt khép hờ chỉ nhìn rõ khuôn mặt bé nhỏ đang "hửng đằng đông" với đôi mắt nhắm tịt...
Cạnh.
Tinh!
Cánh cửa đằng sau "vùng" mở để rồi chút hụt hẫng trộn lẫn giật mình đan xen nhau trong lồng ngực.
Ngư ngư vùng dậy chạy tuột ra khỏi cửa, để anh chàng kia bước đi theo sau với nụ cười nhếch môi chỉ trong vài tích tắc cùng suy nghĩ:
-Cá bông, em đánh thức con quái thú mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro