Chap 7: CÙNG NHẬP HỌC NÀO! ZODIAC THẲNG TIẾN! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Giờ chúng ta vào chương chính. Ưu tiên các sao nữ nha! Xin lỗi các sao nam, qua chap sau gặp nhe!

~~~~~o-O-o~~~~~
Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp đi... nhập học. Trời xanh, mây xanh, nước xanh và cây cũng xanh... lá. Gió mát mẻ thổi hiu hiu qua từng góc phố, chim chóc thi nhau ca hát, cây lá đua nhau xào xoạt. Kết hợp chúng lại với nhau, một bức tranh mùa cuối thu tuyệt trần xuất hiện. Thế nhưng...
Tại một biệt thự thuộc quyền sở hữu của gia tộc Aquarius vào lúc 7h...
Trên tầng 2, phòng số 2, trên 2 cái giường một xanh vàng một đen xám, có hai người thiếu nữ đang ngủ đẹp hơn "thiên thần" với dáng nằm:
+Thiếu nữ nằm trên chiếc giường xanh vàng - Bạch Dương - với tướng rất chi là "tuyệt vời". Cô nằm mà chân chổng ngược lên như con dơi. Tay gác sau gáy, miệng há to hít thở không khí và phát ra âm thanh kêu như cú đêm vậy.
+Thiếu nữ nằm trên chiếc giường đen xám - Bảo Bình - với tướng rất menly. Chân chữ ngũ, tay dang rộng, đầu thả xuống thành giường, miệng há to còn rớt nước dãi và phát ra âm thanh như dế kêu.
-Reng...reng...reng...reng...!_chiếc đồng hồ ở trên tủ̉ đầu giường "lên tiếng".
-Ơ hơ hơ..._giọng nói ấm chất ngái ngủ của hai thiếu nữ vang lên.
Cốp!
Bịch!
Hai cái đầu rối hơn tổ quạ của hai thiếu nữ này va vào nhau không mấy nhẹ nhàng. Vì mơ ngủ + mắt nhắm mắt mở + không để ý = hai cô "tông" nhau và bất tỉnh, cũng nhờ đó hai cô được tiếp tục giấc ngú ngàn thu của mình... trên sàn nhà.
2 tiếng sau...
Cạch.
-Bảo nhi cô chủ, Dương nhi cô chủ! Hai cô mau dậy đi! Sắp đến giờ đi học rồi. Các cô còn hẹn với cô Yết và cô Giải nữa mà! Mau dậy đi!_Junko - một trong quản gia của tộc Aquarius, tên đầy đủ là Junko Khả Thư - đang cố gắng đánh thức hai cái xác Ai Cập Cổ Đại nằm lăn quay trên sàn nhà.

Và vẫn là tiếng ngáy thân thương của hai cô chủ kia trả lời Junko.
-Ôi trời ơi!_Junko đã bó tay.com.
Ping pong~
-Xuống ngay! Xuống ngay!_Junko trả lời tiếng chuông rồi chạy xuống, mặc cho hai cái xác Ai Cập Cổ Đại nằm chèo bèo dưới đất... vì cô đã hết cách rồi.
Cạch.
-Ah! Cô Yết, cô Giải! Chúc hai cô buổi sáng tốt lành! Mời hai cô vào!_Junko lịch sự mời khách vào nhà.
Róc róc róc...
-Chị Junko, Dương nhi và Bảo nhi chưa dậy hả chị?_Cự Giải nhẹ nhàng hỏi
-Vâng đúng vậy ạ!_Junko đáp.
-Chúng tôi lên phòng họ được chứ?_Thiên Yết hỏi, vẫn giọng nói và khuôn mặt đó: LẠNH LÙNG.
-Cảm ơn chị nhé!_Cự Giải nở nụ cười
-Ừm. Chắc lại phải sửa cửa và thay kính nữa rồi!_Junko ở ngoài cười cười những bên trong thở dài.
Đúng thật là phải sửa cửa...
Rầm!!! - cánh cửa bay thẳng vào tường không thương tiếc.
-Tôi đã làm gì sai?_cửa (nếu biết nói) khóc ròng.
Cảnh tượng trước mắt thật không thể tưởng tượng được.
Hai người con gái...còn chẳng thể nhận ra họ là con gái nếu không thân với họ.
Một đứa bán mặt cho đất bán mông cho trời chảy dãi lênh láng há miệng ra ngáy o o.
Đứa kia thì đầu dưới đất thân trên giường, tóc xoã ra che một phần bên mặt mà còn mở mắt hờ chẳng khác gì con ma ngáy khò khò.
-Dương nhi! Bảo nhi! Hai cậu dậy đi!_Cự Giải nhẹ nhàng, tất nhiên chẳng si nhê gì cả.
Bỗng Thiên Yết đặt tay lên vai Cự Giải rồi gật đầu. Như hiểu ý, Cự Giải lùi lại, đồng thời lấy tay, bông gòn, đồ bịt tai bịt tai lại.
-DẬY MAU HAI CON HEO KIA! TÍNH NẰM CHÂY Ì RA ĐÓ TỚI KHI NÀO! DẬY MAU!!!_Thiên Yết dùng tuyệt chiêu Sư Tử Hống cổ truyền của mình. Và hai người bị ảnh hưởng trực tiếp kia sẽ không thể nào không tỉnh.
Choang! Kính đã đi đoàn tụ với cửa.
-Cho các cậu 15 phút VSCN. Không thì Nộc Độc Bò Cạp nhé!_Thiên Yết băng lãnh ra lệnh.
Vèo~
Cạch.
Rầm!
10 minute later...
-I'm done!_Bạch Dương bước ra trong bộ đồng phục tươm tất. Theo sau là Bảo Bình.
Họ cùng nhau xuống sảnh lớn (chính xác là phòng khách) để nghỉ ngơi và tận hưởng tách trà thảo mộc một lát trước khi bắt đầu cuộc hành trình.
-Oáp~Buồn ngủ quá~_Bảo Bình ngáp một cái rõ dài.
-Sao thế? Tối qua lại luyện game à?_Thiên Yết mỉa mai.
Không! Chỉ có Bảo nhi luyện game thôi... Tớ luyện phim!_Bạch Dương trả lời một cách ngây thơ.
-Ôi trời! Bảo sao hai cậu dậy chẳng nổi!_Cự Giải thở dài.
-A...ehehehe~_Bạch và Bảo cười gượng.
-Yết nhi này, dù gì cũng cảm ơn cậu đã gọi tụi tớ dậy nhưng mà... mai mốt cậu sử dụng cách khác nha!
-Cách khác gì? Tớ thấy cách đó có hiệu quả đấy chớ! Chứ mang các cậu xào tỏi, chiên giòn, nướng muối ớt, hấp với nấm linh chi, ngâm rượu, kho quẹt,...Các cậu còn chẳng dậy mà.
-Nè! Tụi tớ không phải thức ăn! KHOAN! CÁC CẬU ĐÃ MANG TỤI TỚ ĐI NẤU RỒI À???!!!_hai con người khi giật mình hoảng hốt + ngạc nhiên nữa.
-Ehehehe! Không! Tớ chỉ sử dụng biện pháp làm quá thôi!_Cự Giải, mặt rất chi là "nhân từ".
-Oimeoi~ (Ôi mẹ ơi~)
-Mà khoan, cậu nói tốn là tốn chi cơ?_Cự Giải ngô ngố hỏi.
-Ôi Giải nhi ơi là Giải nhi~ Cậu không thấy sao? Tuyệt chiêu của Yết nhi làm tổn thất về nội thất nhà tớ đó! *rùng mình* Tớ không muốn nhắc lại đâu!_Bảo Bình nói.
Con Cừu gật gù.
Con Cua suy nghĩ.
Con Cạp đằng đằng sát khí.
=>IM LẶNG~~~
-Ừm... các cô... tới... tới giờ đi học ạ!_Junko phá vỡ bầu không khí im lặng kia.
-Ah! Phải ha! Cảm ơn chị đã nhắc, tụi em đi đây! Bye chị~_Bạch Dương và Bảo Bình sau khi nghe nhắc mới giật mình, hai cô cười gượng rồi kéo tay Thiên Yết và Cự Giải chạy như thả diều luôn.
-Ơ khoan, còn cơm trưa..._Junko chưa kịp đưa cơm trưa thì bóng hai cô chủ nhỏ đã khuất. Đành chịu thôi, Junko thở dài, thôi kệ họ vậy, Junko tiếp tục ngày mới của mình.

~~~~~o-O-o~~~~~
Au: Hello các bạn, giờ Au hơi mệt nên Au đi nghỉ. Hẹn các bạn chap sau nha! Chap này hơi lãng xẹt chút nên có ném đá ném nhẹ nhẹ thôi nha! Au mới xây nhà xong đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro