Chap 69: KHI CHỈ TÔI VÀ BẠN TRÊN CÁP TREO... (2.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

-Cái vụ hỏng hóc này phiền thật!_Sư sư càm ràm.
-..._Dương dương im lặng.
Cô tự động đứng dậy, phủi phủi quần áo đang bám bẩn rồi tiến thẳng tới chỗ ngồi và quay mặt đi chỗ khác.
Sư sư thở dài, chính anh cũng chẳng dám đối mặt với sự việc vừa xảy ra. Mà có lẽ cô cũng rất giận, anh đã "vô tình" "chấp nhận" thành ý của cô "một cách như vậy" mà...
-Ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, xét cho cùng thì đây chỉ là một lời cảm ơn thôi mà, cần gì phải "chuyện bé xé ra to" thế nhỉ? Hay chỉ là do lúc ấy người ta đẹp quá, xuất quỷ hóa tiên nên mình bị mê hoặc không vậy cà? Mà cái đó cũng đâu phải lý do "phải đi xin thuộc chống sốc" đâu ta, chắc chỉ tại thành ý sâu đậm quá... Mà... Hồi tưởng: -... anh lại làm tôi cảm thấy... um... hạnh phúc... đấy... Tôi muốn cảm ơn anh, thật lòng đấy tên đáng ghét! Ôi trời ơi, cái giọng điệu ấy... biểu cảm ấy... khuôn mặt ấy... TRỜI ƠI CHẾT MẤT!!! À phải rồi... hình như trước lúc í mình cũng... thuận theo ý của trái tim... và... và... kiss her hand!! Oắc, kiss HER HAND?! Chết mịa òi, sai quá sai òi, sai quá òi!! Óa óa, sao sao sao sao sao... đây...?! Cũng tại mình chủ động nên người ta mới..._một bài thuyết giáo dài ngoằng trong đầu Sư sư, anh ta nói trong đầu mà mặt biểu cảm quá nên trông như nói tuột ra ngoài. Dương dương "vô tình" "chứng kiến" màn thuyết giáo của Sư sư qua khuôn mặt "Không Cảm Xúc" anh và tóm gọn trong đầu toàn bộ lời nói của anh ta.
Anh ta vẫn chưa hay rằng "những lời thầm kín" của anh ta đang "Lạc Trôi" ra ngoài và cứ thế "đâm sâu hơn vào vấn đề".
Dương dương bật cười nhẹ, hiếm khi cười được với Sư sư như vậy mà hôm nay lại cười như thế. Cô đến bên cạnh anh và nhanh tay bóp lấy má anh.
Bị "đả kích" một cách đột ngột, anh ta nghệch mặt ra để não xử lý thông tin một lúc lâu rồi mới bình thuờng trở lại.
Đưa mắt lên nhìn khuôn-mặt-đã-từng-khiến-bản-thân-xém-tí-nữa-phải-đi-mua-bảo-hiểm-y-tế-để-bảo-toàn-tính-mạng đang nhìn mình bằng ánh mắt "thiên thần giáng trần" kia suýt chút nữa làm anh sủi bọt mép.
-Tôi vẫn còn giận đấy, đừng có mà biểu hiện kiểu đó._Dương dương phồng má phụng phịu nói.
-Rồi rồi cô gần quá đấy!_Sư sư quay mặt đi đẩy nhẹ đầu cô ra.
-Um... này... quên việc ban nãy đi nhá, tôi bị khùng đấy!_Dương dương nở nụ cười trừ, hai má hây hây rất đáng yêu.
Sư sư ngạc nhiên lắm, tròn xoe mắt nhìn cô, xong thì cụp mắt lắc đầu bá đạo nói:
-Tôi không quên đâu, tôi muốn nhớ cơ!
Với cái chất giọng trẻ con có 1 0 2, Dương dương đã bị câu nói của Sư sư tác động mạnh vào dây thần kinh chân khiến chân cô tăng công suất cho chân chạy lùi.
-Tôi nghĩ là... tôi nên tiếp nhận... Thực ra... ùm... tôi cũng cảm ơn cô. Từ ngày mà cô đá tôi văng vô tường, tôi đã cảm thấy cô rất khác biệt so với những người con gái mà tôi biết. Và như thường lệ thì tôi sẽ có ý định tán cô đấy thôi! Nhưng những cảm xúc lạ lùng không ngừng tìm đến tôi như muốn thôi thúc điều gì đó. Lúc tôi lắng nghe cô, tôi cũng rất ngạc nhiên, một là đấy là lần đầu tôi biết lắng nghe một người nào đấy, hai là không ngờ một thiên niên kỉ chằn yêu tinh như cô cũng có lúc khóc, ba là... ai cũng có nỗi buồn riêng, tôi ngộ nhận ra vậy. Ờ thì... ban nãy nghe thì sốc thật nhưng suy nghĩ cho cùng thì cũng chỉ là một lời cảm ơn đơn giản mà lị, có phải tôi phức tạp hóa nó lên chăng? Mà thôi nói vòng vo làm gì, tóm là... ừ và cũng cảm ơn cô._Sư sư xoay mặt đi, nói một lèo không cần nghỉ, nghe như tua băn cát-xét.
Nói thì mặt tỉnh như phê cần đấy thôi, mà nói xong thì anh chốc chốc biến ngay thành thổ dân da đỏ, đỏ như màu nắng ấm ngoài kia.
Dương dương đương nhiên không khỏi ngạc nhiên với vẻ Thổ Dân Da Đỏ Trở Thành Sư Tử Ca bất chợt của Sư sư nên đã chọn cách xác nhận rất thông minh: đập đầu vào thành ghế.
Cốp!
Cốp!
Cốp!
Ba vết u lửng thửng hiện lên và không ngừng bốc khói. Sư sư cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm với biểu hiện này nhưng...
Cốp!
... Cú thứ tư là đập thẳng vào trán anh...
-OẮC!!
... Sư sư đại nhân giờ mới tỏ vẻ ngạc nhiên...
... Dương dương cũng ngồi phịch xuống...
... Cả hai nhìn nhau một lúc...
Dương dương chợt phì cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng hồng, vừa chói chang vừa ấm áp.
-Cô làm cái gì vậy?!_hơi đơ với nụ cười kìa nhưng anh nhanh chóng giấu nhẹm đi bằng cách nhăn nhó gào thét.
-..._Dương dương chẳng nói gì, cô cũng không biết nói gì cho... chất nữa.
Cô đứng lên. Nhìn anh chăm chăm. Cuối xuống nhẹ nhàng để trán anh và cô (lại) chạm nhau. Đôi mắt hiền từ hiện rõ trên khuôn mặt đã được điểm hồng. Nhắm tịt mắt cười. Cô nói:
-Anh... đúng là ngộ thật đấy.
-Cô nói gì mà...
Giờ chẳng thể kìm được những mạch máu ngượng ngùng, mặt anh đỏ bừng lên.
Cạnh!
Ting!
Cánh cửa cáp treo bật mở, cũng là lúc cô rời anh. Cô chạy vụt ra ngoài, có lẽ đã đến nơi... Một cảm giác hụt hẫng dâng lên nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó và dời chân theo bước đi của cô. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng lời nói ban nãy:
-Anh... đúng là ngộ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro