Chap 66: KHI CHỈ TÔI VÀ BẠN TRÊN CÁP TREO... (1.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hhhhhhhhhooooooooo..._tiếng thở dài ngao ngán của Bình bình khi đôi mắt cô đang bị ép bức một cách khốn đốn tại chiếc cáp treo số 0923.
Đôi mắt thanh khiết trong trẻo của Bình bình đang u ám không thể hơn. Đôi mắt như hờn giận điều gì đó, cũng có thể là khó chịu việc gì đó... và việc gì đó là...
PHẢI ĐI CHUNG CÁP TREO VỚI MỘT CON TRÂU LAI HEO ĐANG NHÓP NHA NHÓP NHÉP.
Với một người như Bình bình, cô luôn lịch sự trong mọi việc, đó luôn là vẻ thanh khiết của cô. Và hôm nay, nhân dịp gì đó, vẻ thanh khiết ấy đang bị chà chà đạp đạp lên. Con trêu lai heo ấy đang ăn, ăn bình thường thì ai nói làm gì, đằng này ăn rất lộ liễu. Miệng nhai, tay bóc, cổ nuốt, bụng tiêu hóa, cái này mà quay slow motion chắc thôi mất, nôn hết ra.
Cô vẫn luôn miệng nói rằng: "Anh ăn thì cũng phải ý tứ chứ!" nhưng việc đó cứ như nước đổ lá khoai, trôi tuột hết ra ngoài.
Nói thì nói thế chứ phải thế đâu! Bình bình cảm thấy rất yêu tiếng nhai vô cùng thô bỉ này...
-Ngưu - chan ngốc, đã ngần ấy năm rồi... sao cậu chưa về?_Bình bính thở dài, nỗi nhớ lại dâng lên khóe mắt.
-Này... cô khóc đấy à?_Ngưu ngưu đã ngừng ăn và ở ngay trước mắt cô, khuôn mặt lo lắng vô bờ.
-Không. Nhưng mà anh làm gì mà dơ cả miệng mồm thế? Đưa tôi lau cho!_Bình bình vẫn vậy, thấy cái gì dơ là chẳng thể chịu được.
-Um... Bình nhi à..._Ngưu ngưu bất ngờ gọi cô.
-Hơ..._Bình bình khựng người.
Ngưu ngưu giật mình, óe, hình như ban nãy có gì đó sai sai.
-Anh vừa gọi... biệt danh của tôi... sao?_Bình bình ngơ ngác.
-A... um..._anh chàng cố lơ.
Thấy khuôn mặt khó xử của anh chàng, cô cũng chắng ép anh nói. Cô cười nhẹ cho qua rồi gục mặt vào mái tóc anh (vì ảnh đang quỳ).
-Thiên Bình...?_Ngưu ngưu ngạc nhiên.
-Um... yên đi! Xin anh đấy Kim Ngưu..._Bình bình nói, giọng cô như bị nhòe.
-Um..._Ngưu ngưu bỗng nhiên cảm thấy xót, niềm thương và lo lắng bỗng chốc dâng lên.
Bình bình cứ nấc lên, mãi đến một lúc lâu sau cô mới ngừng.
...
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh, nụ cười tươi tắn như che lấp nỗi đau.
-Này! Kể với tôi đi. Cô cứ thế này tôi khó chịu lắm. Có chuyện gì vậy?_Ngưu ngưu đưa tay bóp lấy khuôn mặt ovan nói, mặt nghiêm túc lắm nghe. >.•
-Tôi... nhớ... một người... Cậu ấy tên giống anh... tôi hay gọi cậu ấy là Ngưu - chan, cậu ấy gọi tôi là Bình nhi. Hai chúng tôi cùng Ngư nhi hay chơi với nhau. Tôi... lúc ấy mới có 5 tuổi... nhưng tôi nghĩ... tôi rất quý cậu ấy. Được một thời gian... vào một ngày... tôi đang cùng cậu ấy đi dạo thì một chiếc xe tải lao tới... và cậu ấy là người cứu tôi... Và Ngưu - chan đã nằm liệt suốt một tháng và rời đi khỏi đây, khỏi tôi... Tôi luôn đợi và hi vọng cậu ấy sẽ trở lại... Tôi nhớ cậu ấy... rất nhiều..._nước mắt ứa ra ngày một nhiều.
-Hế? Cậu ấy nhớ mình ư? Bình nhi..._Ngưu ngưu vẻ mặt ngạc nhiên không tả nổi.
Thật sự trong trường hợp này, anh chẳng biết nói gì, cảm thấy bối rối vô cùng luôn ấy chứ. Anh không thể ngờ rằng Binh nhi anh biết lại nhớ anh đến như vậy.
Anh cũng rất quý cô, cũng rất nhớ cô nhưng chưa đến nỗi phải khóc thế này.
Đây có phải là tình yêu? Hay đơn thuần chỉ là nhớ một người?
Anh thích cô, thật đấy, nhưng chẳng dám chắc nữa.
Bây giờ, nhìn Bình nhi của anh đang cố kìm những tiếng nấc lại mà nước mắt cứ rơi thế, thật lòng đau biết nhường nào.
Lặng lẽ ôm chặt lấy cô, anh đưa... lưỡi liếm hết những giọt nước mặn chát cay đắng trên khuôn mặt hồng hào. Cô ngạc nhiên lắm, nhưng lạ thay, từ đáy lòng, niềm hạnh phúc lại dâng lên tột độ.
-Nè... tôi gọi cô là Bình nhi luôn nhé! Binh nhi, đừng có khóc nữa, cô khóc làm người khác buồn lắm đấy, Ngư nhi buồn, tôi buồn... và Ngưu - chan cũng buồn lắm! Tôi chắc chắn Ngưu - chan sẽ trở về, vì cô đấy. Thế nên... nín đi... nhé...?_Ngưu ngưu rời khỏi khuôn mặt hồng hào, nói vẻ kiên quyết.
-Ư... um..._Bình bình gật đầu nhẹ, mỉm cười hạnh phúc.
Xong, cô bật dậy ôm chầm lấy anh, cả hai ngã ngửa ra sàn cáp treo làm cáp treo rung lắc. Đầu Ngưu ngưu còn quay mồng mồng thì... Bình bình hôn chụt một cái lên má anh, ánh mắt yêu thương.
-Kim Ngưu... cảm ơn anh... nhiều lắm...
-Bình... Bình... nhi... tôi... tôi..._anh chàng mặt đỏ phừng phừng, nói không nên lời.
Ngưu ngưu như lạc hồn đến phương khác, lý trí của anh đùng cái bay đâu mất tiêu, chỉ còn cái xác đang cứng đờ.
Thấy Ngưu ngưu biểu hiện lạ, Bình bình vỗ vỗ vào mặt anh chàng. Vẫn không có phản ứng, cô nhếch môi cười ma mị...
Cù cù cù...
-Óa... há há há há há..._tiếng Ngưu ngưu cười nức nẻ trên chiếc cáp treo.
-Cù nè. Cù lét nè. Hihihihihi._Bình bình cười nghịch ngợm.
Ngưu ngưu quằn quại cười như khóc.
Mãi một lúc sau anh mới chụp được đôi bàn tay nhỏ nhắn nghịch ngợm. Đôi lông mày nhíu lại một chút nhưng nhanh chóng giãn ra vì nụ cười tươi rói trong trẻo của Bình bình.
Thả mợt cổ tay anh đang nắm, anh gõ nhẹ vào trán cô nàng rồi cười hiền.
Cả hai nằm chồng lên nhau cười vui vẻ, tiếng cười giòn tan, nhưng...
Kítttttttttt...
Cốp!
Hai cái đầu không hẹn mà đập vào nhau cùng một lúc...
Hàng ngàn vì sao và chú chim bay vòng vòng chiếc cáp treo 0923 như nói rằng couple number 5 này đang bay bổng trong cơn đau khiến người người mê mụi này...

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro