[Kazuha x Yunjin] Liyue trong ánh hải đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách quen đến thưởng trà và kịch ở Hòa Dụ Trà Quán gần đây đều để ý đến một chàng trai trẻ y phục lá phong đỏ đến từ phương xa, luôn chăm chú suốt buổi trình diễn mà không hề hé răng lời nào. Rồi khi màn sân khấu khép lại, anh lặng lẽ rời đi trước khi các khán giả khác kịp rời chỗ.

Một chàng trai bí ẩn. Nhưng nếu quan sát đủ lâu, người ta sẽ thấy được sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho nhân vật chính trên sân khấu – nàng Yun Jin. Điều này cũng dễ hiểu, Yun Jin tài năng và xinh đẹp, không chỉ chiếm được cảm tình của những ông bà lão nghe kịch, mà còn rất được người trẻ yêu thích nữa. Khán giả trung thành của nàng nhiều lần đoán già đoán non, xem chàng trai may mắn nào có thể chiếm được trái tim của cô đào duyên dáng. Nhưng Yun Jin cống hiến tất cả thời gian và tâm sức nàng có cho việc viết và diễn kịch. Nàng nào có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương chứ.

Người ta vẫn nói, duyên đào hoa đến muốn trốn cũng chẳng được. Và mối duyên của Yun Jin đến trong một chiếc lá phong đỏ.

Một tối nọ, sau khi đã diễn xong, Yun Jin vào phòng hóa trang để thay y phục. Ánh mắt nàng chạm phải chiếc lá đỏ rực trên bàn trang điểm. Trên chiếc lá có vài dòng khen ngợi vở kịch của nàng. Vốn đã quen với những khen, Yun Jin không lấy làm lạ. Điều khiến nàng ngạc nhiên, là ở mặt bên kia chiếc lá, người gửi lại đặt câu hỏi liệu tình yêu đối với nàng là gì. Trong vở kịch vừa rồi, nàng đã hóa thân thành một cô gái trẻ đang yêu và hy sinh vì tình yêu. Nàng đã nghe những câu chuyện tình yêu từ xưa đến nay, đã chứng kiến người ta hạnh phúc rồi đau khổ cũng vì chữ "tình". Vậy nhưng nàng đã yêu bao giờ? Vì thế mà người này không hề bị diễn xuất của nàng thuyết phục. Chính bản thân nàng cũng thế.

Đó là khởi đầu chuyện tình của họ, cô chủ đoàn kịch nức tiếng ở Liyue và chàng thủy thủ rong ruổi trên sóng đến từ Inazuma.

Có lẽ chính sự kiêu ngạo và cứng đầu của Yun Jin khiến cho nàng tò mò hơn bao giờ hết về con người đã để lại chiếc lá phong đỏ trong phòng trang điểm. Nàng bắt đầu trao đổi thư từ với người bí ẩn này. Qua những dòng bày tỏ, họ đến gần nhau hơn. Dường như từ những chiếc lá phong kia nàng cũng đã đoán được người ấy là ai. Cho đến một ngày, Yun Jin đưa ra một lời đề nghị bất ngờ: nàng muốn yêu đương.

Tất nhiên, để viết được một vở kịch, thậm chí hóa thân vào nhân vật đang yêu, nàng cần phải nếm trải mùi vị của nó chứ. Thế là nàng đánh bạo bày tỏ tâm tư của mình vào chiếc lá phong. Nàng đợi mãi, đợi mãi. Rất lâu sau đó chẳng có hồi âm. Thế rồi một ngày, chàng trai nọ đem chiếc lá phong đến trước mặt nàng. Đó là Kaedehara Kazuha.

Chuyện ấy xảy ra cũng gần nửa năm rồi. Họ vẫn qua lại bằng thư từ, vì Kazuha không ở Liyue lâu. Yun Jin không lấy đó làm điều phiền muộn. Trái lại, nàng cho rằng việc không được gặp người mình yêu thương thường xuyên có gì đó rất... nên thơ. Những cảm xúc, những mong chờ này được nàng đem vào các câu chuyện của mình. Để rồi khi mùa xuân chớm nở bên ô cửa, trái tim nàng khẽ hát lên khi thấy một chiếc lá phong đỏ ở đấy.

Mặt trăng soi hình bóng,

Điểm vàng trời rộng đèn hoa tiêu,

Mộng cùng giai nhân ngắm.

Yun Jin mỉm cười. Chàng trai của nàng thi thoảng hóa thành thi sĩ chỉ để làm nàng vui. Có một sự thật chẳng ai bác bỏ được; tâm hồn của Kazuha tựa như làn gió, tự do bay bổng và lãng mạn. Yun Jin lại thấy bản thân thật may mắn khi làn gió ấy luôn trở về bên nàng sau những chuyến hành trình.

"Tiểu thư Yun Jin dạo này lơ là quá đấy nhé!" Hu Tao, Đường chủ đương nhiệm tại Vãng Sinh Đường lên tiếng.

Chuyện là, họ đang tập dượt cho buổi biểu diễn lớn sắp tới. Thế nhưng tâm trí Yun Jin không ở yên một chỗ mà cứ vẩn vơ trên những ngọn sóng phía xa, như thể chúng đang thì thầm tên nàng.

"Nhìn nét mặt như vậy, có phải là đang tương tư không?" Lần này thì đến phiên Xinyan, ngôi sao nhạc rock của họ nói.

"Xin lỗi." Yun Jin lơ đãng cười, "Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"

Suốt buổi hôm đó, hai cô bạn cứ tò mò về thực hư chuyện tin đồn Yun Jin đang hẹn hò với một chàng trai. Tất nhiên, nàng không tiết lộ điều gì. Kaedehara Kazuha là bí mật của riêng nàng, tuy nàng cũng rất muốn một ngày không xa được công khai mối tình này.

Đến ngày hẹn, Kazuha chờ đợi nàng thơ của mình bên chân cầu. Làn gió xuân chớm nở mang theo hương thơm trong trẻo, ngọt ngào của bến cảng Liyue; là những khóm hoa lưu ly, là những món ăn nóng hổi... và còn có hương hoa thoang thoảng trên người cô gái mà anh đợi. Dù đã biết trước, anh vẫn đứng yên để nàng lén đến gần từ phía sau, đưa hai tay lên che mắt anh.

"Chào em, tiểu thư Yun Jin."

Khóe môi Kazuha khẽ cười. Anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của người thương và quay lại. Yun Jin mặc một bộ cánh đơn giản, màu trời xanh nhàn nhạt trong nắng chiều. Nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng như những lần hẹn hò trước. Như thế nàng mới không dễ bị phát hiện. Danh tiếng của nàng đã vang xa khắp Liyue, rất nhiều người muốn tiếp cận nàng. Nhưng họ đều chỉ thấy một Yun Jin dưới lớp phấn son dày và ánh đèn sân khấu. Họ dễ dàng bỏ qua một cô gái trông có vẻ bình thường chỉ đang dạo phố cùng ý trung nhân. Chuyện tình của họ là một bí mật.

Kazuha tôn trọng quyết định của Yun Jin khi nàng chưa muốn công khai việc hẹn hò. Nhưng không ít lần anh chỉ muốn chèo thuyền ra xa khỏi Cảng Liyue, rồi hét thật to với trời mây, nàng là của anh.

Họ đi dạo qua các con phố nhỏ. Kazuha kể cho nàng nghe chuyến hành trình của mình, còn Yun Jin hào hứng khi nói về ý tưởng cho vở kịch sắp tới. Họ dừng chân tại vạn Dân Đường, may mắn thay, cô chủ Xiangling nhanh nhảu bố trí cho họ một bàn ở nơi khuất người. Hẹn hò với người nổi tiếng quả là phức tạp, nhưng Kazuha không thấy phiền hà một chút nào. Anh trân trọng từng giây phút ở cạnh nàng thơ của mình, ngắm nàng khẽ nghiêng đầu cười, cái cách nàng phồng má lên khi nếm thức ăn còn nóng hổi... Mọi thứ về Yun Jin thu hút anh đến lạ. Anh muốn ghi nhớ tất cả, để khi rời đi theo đoàn thủy thủ Nam Thập Tự, anh mường tượng lại một Yun Jin bằng trí nhớ của mình. Như thể nàng luôn ở cạnh anh.

Sau khi dùng bữa, Yun Jin đề nghị:

"Chúng ta cùng đi ngắm đèn tiêu nhé?"

Khi ấy vừa vào dịp Tết Hải Đăng. Những ngày này, người dân Liyue tất bật chuẩn bị cho dịp năm mới. Họ đốt pháo hoa và thả đèn tiêu ăn mừng. Tuy đã từng thấy đèn tiêu rợp trời đêm Liyue, đây lại là lần đầu tiên Kazuha được ngắm cùng người trong mộng. Anh lấy làm mừng, nhưng cũng không kém phần hồi hộp khi rảo bước cùng Yun Jin trên phố đã lên đèn.

Họ dừng lại bên một sạp đèn và pháo. Trong khi Yun Jin bận rộn chọn đèn, mắt Kazuha vô tình nhìn thấy một chiếc Ống Pháo Hoa đẹp đẽ. Anh nhớ đến pháo hoa ở Inazuma. Chúng đã xa vời và tắt ngúm vào màn đêm ký ức. Đâu đó sâu thẳm trong anh nhớ về quê hương mình, như một hòn đá lay động mặt nước yên tĩnh vậy. Kazuha quyết định mua chiếc Ống Pháo Hoa ấy.

Quay sang Yun Jin, anh chợt nhận ra nàng đang quan sát mình. Anh cười và vẫy vẫy món đồ vừa mua được trong tay cho nàng xem. Nàng cũng nhoẻn cười và đưa cho anh chiếc đèn tiêu với dòng nguyện ước còn chưa ráo mực: Chúc một năm thật yên bình. Người có tình sẽ được về với nhau.

Gió thổi trên ngọn đồi xa xa. Đôi uyên ương ngồi cạnh nhau ngắm chiếc đèn của họ hòa mình vào biển đèn trên cao. Kazuha và Yun Jin trân trọng những giây phút cười nói cũng như những khoảnh khắc lặng im bình dị thế này bên nhau. Rồi sau một khoảng chừng như rất lâu, Yun Jin lên tiếng:

"Khi nào anh phải đi?"

"Có lẽ sau dịp năm mới." Kazuha đáp. "Beidou muốn đón Tết ở Liyue."

Và Kazuha cũng vậy. Nhưng anh khựng lại. Mọi từ ngữ bỗng chốc tan biến hết khi Yun Jin bỗng dưng cúi người thật gần.

"Thế nghĩa là chúng ta sẽ được đón năm mới cùng nhau, đúng không?"

Kazuha gật đầu. Anh có thể ngửi thấy hương hoa khi gió thổi qua tóc Yun Jin. Nàng trở lại vị trí ban đầu.

"Hay quá! Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đến xem sân khấu Sắc Màu Lưu Động! Xinyan và Hutao đã luyện tập rất vất vả đó."

"Em cũng vất vả rồi." Kazuha đáp. "Em là biên đạo múa xinh đẹp của họ mà."

Yun Jin mỉm cười, nàng nói:

"Sẽ có một buổi tiệc nhỏ sau khi buổi diễn kết thúc... Vậy... Em đang tự hỏi liệu anh có muốn đến đó, cùng em không?"

Gò má Yun Jin ửng hồng khi nàng dò xét biểu cảm trên gương mặt của Kazuha. Có lẽ trông anh khi đó hệt như một gã khờ.

"Ý em là... là mọi người sẽ biết chúng ta đang..."

Yun Jin gật đầu xác nhận khi anh bỏ dở câu hỏi. Trong lòng Kazuha như nổ pháo, dù rằng pháo hoa anh mua vẫn còn nguyên vẹn. Anh định đốt pháo cùng nàng vào dịp năm mới, nhưng có lẽ lần này anh sẽ được đốt pháo cùng nhiều người khác nữa, với gia đình và bạn bè của nàng. Anh đã có thể tiến một bước sâu hơn vào cuộc đời của nàng.

Kazuha không thể vui mừng hơn nữa. Nụ cười của anh hiện rõ trên gương mặt. Yun Jin cũng vui. Nàng nói:

"Chúng ta đã hẹn hò lâu như vậy rồi mà. Cũng đã đến lúc nói cho mọi người biết thôi. Và... còn một chuyện nữa..."

Hôm nay, nàng thơ của anh đem đến cho anh thật nhiều bất ngờ.

"Hửm?"

"Anh không cần phải giữ khoảng cách với em đâu... Ý em là... đôi lúc em có cảm giác như em là món đồ bằng thủy tinh mà anh không dám chạm vào ấy..."

Quả thực, đối với anh, Yun Jin là một bảo vật cần được nâng niu và tôn trọng. Dù hẹn hò, anh cũng chỉ dám tiến xa đến mức để nàng khoác tay mình mà thôi. Kazuha bối rối. Nàng mong muốn được nhiều hơn những cái chạm nhẹ nơi bàn tay.

"Anh biết chứ, vở kịch sắp tới sẽ có một cảnh hôn..." Yun Jin gợi ý, gương mặt nàng đỏ ửng lên vì sự táo bạo của mình. "Có lẽ... Có lẽ em nên luyện tập một chút..."

"Đừng." Kazuha ngắt lời nàng. Anh tiến sát lại nàng mà bản thân không hề chú ý điều đó. Anh nào muốn nụ hôn đầu tiên của nàng thơ của mình lại bị kẻ khác cướp mất chứ!

"Tại sao?" Yun Jin khẽ hỏi. Hơi thở của nàng trêu đùa trên gương mặt Kazuha.

"Bởi vì anh sẽ điên mất nếu em hôn kẻ khác."

Đôi môi mọng đào của Yun Jin khẽ hé ra khi nàng định nói gì đó. Kazuha như bị thôi miên và không thể kìm nén cảm xúc dâng trào. Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi nàng.

Sau giây phút tưởng chừng như vô tận, Kazuha thấy nàng thơ khẽ mỉm cười. Nàng nói bằng giọng run run, nhưng cũng đầy trêu chọc:

"Thật ra thì, không có cảnh hôn nào trong vở kịch của em đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro