[Diluc x Jean] Hai người bên ánh lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lớn không thể quật ngã những bước chân kiên cường của cô gái, nhưng nó làm cho những vết thương trên cơ thể cô buốt giá, đau rát thêm bội phần. Jean kéo chặt lại tấm áo khoác của mình, đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Tiên Linh Ấm Áp mà nãy giờ cô đuổi theo giờ đã biến mất không dấu vết, ngoại trừ vệt hơi ấm mong manh còn sót lại trước khi bị gió cuốn đi.

Jean đã cạn kiệt thuốc dự phòng sau trận chiến cam go vừa rồi với đám người Sứ Đồ Vực Sâu kia. Cô phải thừa nhận mình có phần khinh địch nên mới đến một mình, phần cũng là vì cô không muốn người trong Đội Kỵ Sĩ lại phải vất vả một phen ngay trong kỳ nghỉ lễ của mình. Jean có thói quen luôn ôm hết tất cả mọi việc về mình. Những chuyện cỏn con này cô có thể tự giải quyết, và cô đã thành công, chỉ là hơi trầy xước một chút mà thôi.

Cô nhủ thầm, mình là Đội Trưởng Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Mình mạnh mẽ và có thể vượt qua cái giá lạnh cùng thương tích này. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Mình sẽ trở về Mondstadt với nụ cười chiến thắng trên môi. Không để ai phải lo lắng...

Thế mà với mỗi bước đi, mi mắt và cả cơ thể của Jean lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Khung cảnh phía trước trở nên nhòe đi. Rồi cô đổ gục xuống nền tuyết lạnh lẽo, cứng đờ.

Từng cơn gió lạnh vút qua, thế rồi có tia lửa lóe sáng, bao bọc Jean trong sự ấm áp, vỗ về. Cô như cảm nhận được bàn tay của mẹ khẽ vuốt tóc mình, lời bài hát ru tuôn ra từ khóe miệng của bà. Rồi cô thấy mình được ăn tối cùng cha, cả gia đình quây quần bên bàn ăn nhỏ với những món thơm phức còn tỏa khói. Lại còn Barbara và vườn hoa của họ. Cô em gái bé nhỏ đặt vào lòng cô một chiếc vương miện kết bằng hoa... Tất cả đều đẹp đẽ, và ấm áp. Nhưng hơi ấm đó cũng vụt tan khi bóng tối kéo về, một lần nữa nhấn chìm cô trong ác mộng khi tất cả mọi thứ cô yêu quý đều bị phá hủy.

"Barbara... Klee... Lisa... Đừng mà..."

Jean mở mắt. Ánh lửa từ đống củi trước mặt khiến cô phải nheo mắt lại. Xung quanh vẫn tối, trừ cô và một ai đó khác đang được ánh sáng ấm áp ôm lấy. Cô không còn lạnh nữa, trên người còn có một chiếc áo khoác đỏ mang hình dáng và cả mùi hương quen thuộc.

Lúc này, Jean mới mơ màng quay sang người bên cạnh mình. Mái tóc đỏ phủ lên nửa gương mặt anh. Anh vẫn ngủ say trên đống rơm làm chỗ tựa lưng cho hai người họ. Jean nhận ra ngay đó là ai, và cũng hết sức ngạc nhiên khi anh lại ở đó, cùng với cô. Vì cử động mạnh và bất ngờ, cô vô tình đánh thức anh.

"Tiền bối..."

Jean ấp úng. Anh vừa ngủ bên cạnh cô. Chiếc áo cô đang khoác trên mình là của anh. Tình huống này thật giống như trong những câu chuyện lãng mạn Jean thích đọc, trong bí mật. Thật khó mà giữ được gương mặt điềm tĩnh như mọi ngày nữa. Cô đang loay hoay chẳng biết làm sao thì người kia thức giấc.

"Jean..." Diluc gọi tên cô, xem chừng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng anh ấy nhanh chóng ngồi dậy và có phần lùi xa ra một chút sau khi thấy sự bối rối trong mắt cô. "Em thấy sao rồi?"

"Em ổn..." Jean đáp, dù cô không ổn chút nào. Trái tim cô như muốn nổ tung.

"Ừm... Xin lỗi nếu tôi có mạo phạm em. Bão tuyết lớn quá nên tôi chưa thể đưa em về lại Mondstadt."

Jean đưa mắt nhìn ra ngoài hang động nơi họ đang trú ẩn. Tuyết vẫn ào ạt rơi kèm tiếng gió rít khiến cô rùng mình. Cô bắt đầu nhớ lại điều gì đó trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Khi ngã xuống, cô nhớ mang máng mình được ai đó đỡ dậy và đưa đi.

"Tiền bối đã tìm thấy em à?" Jean hỏi.

Cái gật đầu của Diluc đã xác nhận lời cô. Jean để ý thấy những vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận. Cô ngước lên nhìn Diluc. Anh cũng đáp lại cái nhìn đó một lúc, trước khi quyết định quay đi.

"Xin lỗi, nếu em có gây phiền phức cho tiền bối."

Jean nhỏ nhẹ. Đã lâu rồi cô không còn nhớ cảm giác được chăm sóc là như thế nào nữa. Lâu rồi, kể từ khi cô trở thành "Kỵ Sĩ Bồ Công Anh".

"Em vẫn chẳng thay đổi, nhỉ."

Lời Diluc đáp khiến Jean dao động. Anh nói thêm:

"Em luôn như vậy, tự gánh vác mọi thứ trên đôi vai mình. Em chăm sóc tất cả mọi người ở Mondstadt, ngoại trừ bản thân em."

"Em..."

Jean không nói nên lời. Ánh lửa đỏ, Diluc và cô ngồi cạnh nhau. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc. Nó khiến cô trở về đâu đó trong quá khứ, khi phiên bản trẻ tuổi hơn của họ cũng ngồi bên đống lửa như vậy.

"Một kỵ sĩ thì phải biết chăm sóc cho bản thân mình trước khi bảo vệ người khác chứ."

Diluc đã nói như vậy, sau khi anh nhìn thấy bàn tay rỉ máu vì tập kiếm của Jean. Anh giúp cô băng bó vết thương, và thế là mỗi chiều, cô đều đến sân tập để được luyện kiếm cùng anh.

Thế rồi, cũng chính ở bên ánh lửa mùa đông lạnh lẽo năm nào, cô đã không thể níu giữ Diluc ở lại Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

"Em đã luyện tập rất nhiều. Em đã giỏi hơn rất nhiều. Em đã đủ sức mạnh để bảo vệ Mondstadt... Và em chắc chắn sẽ làm hết sức để giúp được tiền bối..."

Khi đó, Diluc chỉ nhìn cô với đôi mắt vô hồn. Lạnh như băng.

"Em không thể làm được tất cả mọi thứ đâu, Jean. Em có thể bảo vệ Mondstadt và Đội Kỵ Sĩ của em. Còn tôi, tôi sẽ không còn là một phần ở đây nữa."

Diluc quay người bỏ đi, để lại Jean với những cảm xúc hỗn độn và tình cảm chưa kịp trao gửi. Con đường của họ đã rẽ sang hai hướng khác nhau kể từ hôm đó.

Nhưng nếu được lựa chọn lại, Jean cũng sẽ chọn Mondstadt, chọn Đội Kỵ Sĩ và nhiệm vụ cô được sinh ra để thực hiện.

Trớ trêu thay, tuy Diluc luôn nói rằng con đường của anh khác với Đội Kỵ Sĩ, nhưng việc làm của họ đều hướng đến một mục tiêu: bảo vệ quê hương của họ. Các kỵ sĩ như mặt trời, còn Diluc ẩn trong bóng tối, âm thầm giúp họ dưới một danh nghĩa khác. Jean không mất nhiều thời gian để đoán ra những việc anh làm, và cô thầm cảm ơn anh rất nhiều.

Trở lại bên ánh lửa nơi Dragonspine giá buốt, Jean ngồi co mình lại và đặt cằm lên đầu gối. Diluc có Vision của lửa, rạng rỡ, sưởi ấm cô như trước nay đã từng. Không ít lần cô tự hỏi, nếu hôm đó có thể giữ anh lại, anh vẫn sẽ là tiền bối trong Đội Kỵ Sĩ của mình, và liệu rằng mối quan hệ của họ có khác bây giờ không? Liệu có cơ hội nào cho cô không... Khi Jean ngước mắt nhìn sang bên cạnh, cô để ý thấy ánh mắt lo lắng của Diluc đang nhìn mình.

"Em không cần xin lỗi tôi đâu." Anh nói. "Không cần nghĩ mình mắc nợ tôi điều gì. Tôi tình cờ đi ngang qua đây và giúp đỡ một người bạn cũ mà thôi."

Người bạn cũ...

Những từ đó cứ vang vọng trong tâm trí Jean. Lạnh lẽo như cái ngày anh bỏ đi vậy. Nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Cô không biết rằng, Diluc nói dối.

Anh vốn chẳng có việc gì ở Dragonspine cả. Chỉ vì một lời bâng quơ của Kaeya khi trò chuyện mà anh biết được Jean lên núi tuyết làm nhiệm vụ một mình. Anh chắc chắn rằng Kaeya đã cố ý để cho anh nghe được điều đó, còn liên tục nhấn mạnh nhiệm vụ lần này nguy hiểm ra sao. Chẳng chần chờ, Diluc đã lao đi tìm Jean. Khi đến nơi, đám Sứ Đồ Vực Sâu đã bị cô đánh cho tơi tả. Anh lần theo dấu vết cô để lại trên tuyết trắng mà tìm thấy cô vừa mới ngất đi. Anh đã sợ chuyện xấu có thể xảy ra. May mắn thay, anh tìm được một chỗ trú ẩn cách đó không xa.

Cơ thể gần như đóng băng và đầy thương tích của Jean cứng đờ. Diluc nhóm lửa, rồi choàng áo của mình cho cô. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Anh dùng Vision của mình để sưởi ấm cô. Anh để cô tựa vào vai mình trong khi choàng tay qua người cô. Lúc đó, anh không nghĩ nhiều, cũng chẳng thấy ngại ngùng, anh chỉ muốn cô tỉnh lại. Thế rồi chính bản thân anh cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy và thấy Jean đang ở rất gần bên mình, Diluc chợt thấy ngượng ngùng. Nhưng hơn hết, anh rất vui vì cô đã bình an vô sự.

Jean đột ngột hắt hơi một tiếng, cơ thể run lên nhè nhẹ trước cơn gió lớn vừa quét qua. Diluc lập tức nghiêng người tới, hai tay nắm lấy áo khoác của mình và kéo nó lại sát cô hơn. Hơi thở của họ đan vào nhau tạo thành một luồng khói mỏng. Jean đỏ mặt.

"Em không sao đâu... tiền bối..."

Cảnh tượng lúc này cũng giống như bao câu chuyện Jean từng đọc qua. Nam và nữ chính ngồi bên nhau cạnh ánh lửa, thật gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Sau đó, họ xác định tình cảm bằng cách trao cho nhau một nụ hôn ấm nồng... Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến mặt Jean đỏ hơn cả mặt trời hoàng hôn.

Dường như Diluc cũng cảm nhận được gì đó. Anh giữ nguyên tư thế và nhìn vào mắt Jean thật lâu. Khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, đó là nếu như cô nhịn được mà không hắt hơi thêm một lần nữa.

"Ôi..."

Jean thầm trách bản thân đã phá hỏng phút giây đẹp đẽ vừa rồi. Diluc chỉ cười nhẹ và tựa lưng trở lại bên đống rơm.

"Em nên nghỉ ngơi thêm một chút. Tôi sẽ đưa em về thành khi cơn bão này qua đi."

Jean gật đầu rồi lặng lẽ ngồi cạnh Diluc. Được một lúc sau, anh ân cần nói:

"Tôi biết em không cần sự giúp đỡ của tôi. Nhưng có thể vào lúc nào đó, tôi sẽ rất vui khi san sẻ gánh nặng cùng em, nếu em để tôi..."

Có lẽ Diluc lo sợ mình đang khiến mọi chuyện tệ hơn, nên anh không nói gì thêm nữa. Khi xưa, chính anh đã từ chối Jean khi cô ngỏ lời giúp đỡ kia mà, giờ lại mong đợi cô tìm đến mình khi gặp khó khăn. Như vậy có phải anh đang ích kỷ lắm không?

Đôi mắt Jean khẽ dao động. Gò má và mũi của cô đều ửng đỏ lên rồi. Cô gật đầu và đáp nhẹ một tiếng:

"Vâng. Cảm ơn anh, tiền bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro