Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ghét cô!... Tôi ghét tất cả mấy người...!"

Sắc thiên thanh phía trên trở nên u ám, hoặc ít nhất là trong cảm nhận của tôi.

Hàng loạt những mảnh đá vụn, những đốm lửa còn đang âm ỉ cháy xung quanh. Nền cỏ lởm chởm sắc đen mà trước đó không lâu vẫn còn trải một màu xanh tốt. Tiếng thác thét gào từng đợt, cố gắng xé tan đi bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.

Đó là cảnh tượng sau trận chiến giữa tôi và cô bé đang khuỵu gối đang ngồi rơi lệ trước mặt mình, và thét vào mặt tôi những câu chữ đầy tổn thương ấy.

Có phải do tôi đã đi quá xa?

Hẳn rồi, tôi đã ra tay quá mức với một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi, một cô phủ thủy tập sự đương nhiên không thể có cửa để có thể chống trả lại một phù thủy chính thống như tôi.

An ủi cô bé ấy đi chứ?

Tôi thúc giục mình, cố gắng bày ra những trò lố lăng nhất có thể hòng tìm lại nụ cười trên khuôn mặt ấy.

"Em xem. Đàn bướm em thích nhất này..."

"Tôi đâu có thích bướm!"

Nhưng tất cả...

"Thế còn chiếc vương miện tết bằng cỏ này...?"

"Tôi không cần!"

...đều vô hiệu.

Con bé thật sự đã gạt phăng đi mọi nỗ lực của tôi. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua tai tôi, cuốn theo những tiếng khóc xé lòng.

Thân là một người sư phụ, việc chì chiết một người học trò có năng lực đã là điều không nên, huống chi đây là người mà tôi ...

Chỉ còn cách này thôi.

Đôi bàn tay vươn ra, tôi ôm cô bé ấy vào lòng.

"Cô làm cái gì vậy?! Mau thả ra!"

Con bé trong vô thức liên tục kháng cự, cố gắng đẩy bờ vai tôi ra thật xa. Nhưng càng kháng cự, đôi tay của tôi lại càng níu kéo em ấy mãnh liệt hơn. Những giọt nước mắt vương trên chiếc áo choàng đen của tôi ngày càng nhiều. Sau một lúc, đôi bàn tay con bé giờ đây bấu chặt lấy vai tôi.

"Đừng đùa giỡn với tôi nữa. Ắt hẳn cô thấy thỏa mãn lắm sao?"

"..."

"Tôi đã tin tưởng cô, đã phục vụ cô, đã nhẫn nại với cô, vì tôi nghĩ rằng cô sẽ giúp tôi trở thành phù thủy. Vậy mà... vậy mà..."

Đôi vai của tôi nhói từng cơn. Những tiếng nấc liên hồi, cảm tưởng như con bé đang cố gắng dặn ra từng chữ để truyền đạt tới tôi. Giọng nói vốn đầy trong trẻo ấy giờ đây nặng trĩu sự căm hờn, phẫn uất.

Những dòng cảm xúc bên trong cô bé 14 tuổi ấy bộc phát không cách nào có thể ngưng được, cô bé ấy dường như đang bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng mất rồi. Mà kẻ làm điều đó, đáng buồn thay, lại chính là tôi.

"Cô cũng giống như tất cả lũ phù thủy ngoài đó mà thôi. Không ngừng xua đuổi, miệt thị tôi. Tôi...cũng chỉ muốn được công nhận thôi mà!"

"..."

Tôi im lặng thêm một lúc nữa, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run bần bật kia. Sau khi tình hình lắng lại, tôi mới từ từ cất tiếng:

"Cô thật sự xin lỗi."

Tay tôi vẫn quấn quanh cô bé thật chặt.

"Tại sao cô vẫn không chịu bỏ tôi ra!? Đừng có hòng lừa gạt tôi thêm lần nữa!"

Tôi từ từ nới lỏng tay thả con bé ra, ngắm nhìn cô học trò của mình.

***

Một ma pháp sư tóc tro, đội chiếc mũ chóp đen, thân khoác áo choàng đen, trên ngực có chiếc cài áo hình ngôi sao.

Càng nhìn kĩ, càng hoài niệm đến lạ.

Hàng loạt những mảnh kí ức rời rạc đổ ập vào tâm trí tôi, gây nên những cơn đau đầu nhẹ. Tôi cúi gục xuống, đôi tay ôm lấy đầu, giống như một đứa bé đang phải chịu phạt.

Dần dần, các kí ức móc nối nhau hiện lên trong trí óc non nớt của cô bé 13 tuổi tôi.

Kể cả khoảnh khắc thập tử nhất sinh đó.

Từ việc tôi đã bị ngất đi như nào, rồi bị đày vào trong đại điện thờ của buổi tế lễ vào lúc nửa đêm, và cả khung cảnh kinh hoàng của các nạn nhân xấu số một đi không thấy trở lại.

Đáng lí ra, tôi đã phải bỏ mạng rồi.

Giờ nhớ lại, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Khoảnh khắc khi đến rất gần lưỡi hái tử thần ấy, thật sự không thể nào quên được.

Hai mắt tôi nhòe dần đi, ngước lên nhìn cô pháp sư.

"Ấy. Ai làm em khóc thế?"

Phải, tôi đã khóc.

Vì tôi sợ. Tôi sợ những con người cổ hủ tin vào thánh thần và những câu chuyện thần thoại đầy phiến diện, không có cơ sở. Tôi sợ vì chỉ có một mình tôi nhìn ra đó là điều hoàn toàn sai trái. Và tôi sợ hãi vì tự biến mình thành mục tiêu chỉ vì sự tò mò.

Cổ họng tôi nghẹn ắng lại, đôi môi mấp máy mãi không thể nói nên lời. Cả cơ thể run lên từng đợt. Những giọt nước mắt lăn trên má không thể ngừng.

Khiếp đảm đến tột cùng.

"Cô bé, em vừa gặp ác mộng hả?"

Một nụ cười toát ra từ đối phương đang đứng trước mặt.

"Ấm quá..."

Đôi tay ấm áp của cô pháp sư khẽ vuốt ve lấy đôi má của tôi, gạt đi dòng nước mắt như tuôn từ đôi mắt.

Tôi càng khóc to hơn, nép mình vào trong lòng cô gái kia.

Khung cảnh tuyệt đẹp của đất nước tôi, không, nơi đã từng là đất nước của tôi, giờ chỉ còn nhuốm một màu hoang tàn. Những tàn tích từ các tòa nhà giờ đây hoặc phủ đây rêu xanh, hoặc bị lấp mất bởi những tán cây thường xuân rậm rạp. Không còn sự hiện diện của bất kì một con người nào, ngoại trừ chúng tôi.

Cơn gió lạnh xào xạc thổi qua những tán lá cây, như cố hương xưa vẫy tay mừng tôi quay trở về.

Mọi thứ quả thật khác xa với cảnh vật còn tồn đọng trong tâm trí tôi. Cứ ngỡ như tôi đang bị đi lạc đến một thế giới song song vậy. Vẫn ở đó, nhưng không còn ở đó.

Vậy nghĩa là...

"Em đến từ quá khứ phải không?"

Tôi tối sầm mặt lại, cúi mặt xuống, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi thêm nữa.

"Vậy là... nơi đây sẽ thành như vậy trong tương lai sao?"

"Có thể nói như vậy."

Cả hai chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trong một tòa nhà cũ nát mà trước đây đã từng là thư viện lớn của thành phố; cố gắng suy luận xem chuyện gì đang xảy ra.

Không chỉ có tôi, ắt hẳn đối phương trước mặt cũng khó có thể tiêu hóa được hết mọi chuyện. Thử nghĩ mà xem, từ lúc tôi bị đày vào trong điện thờ, đầu óc mụ mị rồi ngất đi, và rồi mở mắt ra, dòng thời gian đã trôi qua bằng một cách thần kì nào đó.

Tất cả như là một giấc mơ vậy.

Hay đây là một giấc mơ mà tôi vẫn chưa tỉnh vậy?

Tôi đưa tay mình lên, véo một cái vào má.

"Auu... Đau..."

Tôi véo thêm nhiều cái nữa.

"Auu... Đau quá...!"

Tôi đưa tay còn lại lên, tát vào đôi bên má.

"Auu...Đau quá mức luôn...!"

Tiếng bốp chát vang khắp cả khán phòng, đi cùng với tiếng rên rỉ ỉ ôi của tôi vì đôi má đang sưng đỏ.

"Đủ rồi đó, em sẽ phá banh cái khuôn mặt xinh xắn đó đấy."

"Auu...Thế mọi chuyện đều là thật ạ?"

"Như em thấy rồi đó."

Nói đoạn, cô pháp sư bước đến gần những kệ sách dính đầy bụi và mạng nhện, một số còn xập xệ đến mức nhìn thôi cũng thấy sập đến nơi.

"Chắc nơi này sẽ giúp ta thêm chút gì đó. Em sẽ cùng tôi điều tra chứ?"

"Dạ? Tại sao em lại phải làm thế? Em không muốn quay trở lại đó đâu."

Mà quan trọng hơn...

"À chị pháp sư này..."

"Là phù thủy."

Cô phù thủy hơi ưỡn ngực về phía trước, chắc muốn tôi để ý thấy chiếc cài áo hình sao đó. Tôi thì chẳng biết phù thủy với pháp sư khác nhau như nào, tại họ cứ na ná nhau, nên gọi bừa thôi.

"Chị dạy em phép thuật được không?"

"Chúng ta không rảnh đến vậy đâu."

"Đi mà."

"Không nhé."

Chợt chiếc ví rơi ra khỏi túi của chị pháp- à phù thủy, để lộ ra vài đồng xu lẻ rơi leng keng trên mặt đất. Xem ra chiếc ví ấy hơi "đói" nhỉ?

Vậy thì...

"À chị ơi, hình như thành phố này có kho báu được chôn giấu đó."

Đôi mắt đối phương chợt sáng bừng lên, chạy đến chỗ tôi, hồ hởi hỏi khiến tôi có chút rùng mình.

"Thật sao? Ở đâu thế?"

"Ừm...sao nhỉ...?"

"Em biết chỗ giấu kho báu ở đâu à?"

"Chắc vậy ạ. Vì em là cư dân ở đây mà, chí ít là đã từng."

Đúng mỗi câu cuối.

Tôi mỉm cười, nhìn cô phù thủy đầy ẩn ý.

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ dạy em phép thuật."

"Thật sao? Cảm ơn chị nhiều lắm ạ!"

Tôi nhảy cẫng lên vui sướng. Tiếng vang tỏa khắp thư viện, khẽ lay động từng kệ sách bên trong.

"Nhưng..."

"Nhưng?"

"Ngoài chuyện vừa nãy, em sẽ giúp tôi điều tra về nơi đây chứ?"

"Sao lại thế ạ?"

"Trao đổi tương đương, ngắn gọn và đơn giản vậy thôi."

Tôi gật đầu, đồng ý với thương lượng này.

"Giao kèo được thiết lập."

Chúng tôi bắt lấy tay nhau. Hơi ấm còn vương trên má lúc này đã được cảm nhận rõ rệt trong lòng bàn tay.

"Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Tôi là Elaina, Phù thủy Tro Tàn Elaina."

"Còn em là ..."

***

Đôi mắt người đối diện tôi mở to, nở một nụ cười gượng. Có vẻ như con bé chưa hết bàng hoàng khi nghe xong câu trả lời của tôi.

"Cô... cô đang đùa phải không ạ?"

Tôi chỉ nhẹ nhàng vung tay triều hồi cây gậy phép, trỏ vào mặt cô học trò của mình.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé... Elaina."

Dứt lời, hàng loạt quả cầu phép thuật được phóng ra từ vũ khí của tôi, sượt qua Elaina và phá tan những vật cản trên đường đi của nó.

"Cái quái...!?"

"Đừng quá bất ngờ với khúc dạo đầu chứ."

Sau hàng loạt những pha trao đổi thuật thức, mà rõ ràng là tôi nắm chắc phần thắng, Elaina chỉ còn cách chống đỡ và đáp trả lại bằng những đòn đánh yếu ớt.

"Tung hết năng lực của mình ra đi chứ? Hay là con chỉ có vậy?"

Tay không ngừng thi triển phép thuật, miệng thốt ra những câu khích tướng mà chính tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói những điều ấy trong đời.

"Phù thủy tập sự trẻ nhất lịch sử Robetta sao? Cũng chỉ đến vậy."

"Thôi nào, không phải con đã đả bại tất cả các ma pháp sư khác một cách dễ dàng sao?"

Cho đến khi Elaina gục xuống, chiếc đũa thần trên tay đã bị văng ra xa, tôi mới tiếp cận thật gần, chốt hạ câu cuối.

"Trời ạ, xong rồi sao? Còn chưa đã tay luôn mà?"

Những hạt mưa lất phất rơi xuống cả hai chúng tôi.

Elaina đã không còn chịu được nữa, từng giọt nước mắt to tròn chảy xuống cằm, rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt vạt váy.

Mọi sự cam chịu trước giờ đã thành giọt nước tràn ly.

Tôi có cảm thấy đau xót không? Có.

Tôi có thấy tội nghiệp cho cô học trò của mình không? Có.

Vậy là tôi đã làm sai sao? Không hề.

Bóp nghẹt ý chí của Elaina, cũng chính là cách phá tan đi cái tôi cao ngút của cô bé pháp sư đã vượt qua kì thi phù thủy tập sự một cách dễ dàng.

Tổn thương đấy, nhưng mà phải đẩy em ấy tới giới hạn cuối cùng.

Đó còn là trách nhiệm và bổn phận của một người thầy. Tôi phải dẫn dắt em ấy trở thành một phù thủy xuất chúng, như cái cách mà người thầy đầu tiên đã chỉ bảo tôi.

Một cô bé luôn đặt niềm tin vào một tương lai sẽ trở thành phù thủy và chu du đi khắp muôn nơi, cho dù bị các phù thủy khác ghen ghét và xa lánh.

Một cô bé luôn cố gắng tìm tòi và trưởng thành hơn khi không có tôi hay bất kì ai hướng dẫn.

Một cô bé luôn nhẫn nhịn làm lụng mọi công việc mà tôi giao.

Và đó là một cô bé sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để đi đến đích đến cuối cùng mà không một lời trách cứ, oán than.

Nhân cách cần có của một phù thủy vĩ đại.

Chỉ có điều, cái em còn thiếu chính là nếm trải sự thất bại.

Em ấy sẽ phải hiểu rằng, cho dù có là tài năng thiên phú đến đâu đi chăng nữa thì việc tu dưỡng phép thuật không phải là việc trong ngắn hạn. Tất cả đều do quá trình phát triển và trưởng thành đúng cách, không có bất kì ngoại lệ nào, kể quả phải trải qua hàng loạt những thất bại.

Em ấy sẽ phải hiểu rằng, mỗi lần vấp ngã tuy có thể đau, có thể làm ta nhụt đi ý chí, nhưng khi đã rũ bỏ được hết những vết thương trong thể xác và tâm hồn, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bài học đầu tiên của tôi là như vậy đấy.

Nhưng đối với cô bé mới bước sang tuổi 14, cú sốc như này có vẻ sẽ thật khó khăn và nghiệt ngã đây. Elaina đã chạm đáy của sự tuyệt vọng rồi.

Phải rồi, thất bại càng lớn thì thành quả nhận được sẽ càng trân quý.

"Cô thật sự xin lỗi."

Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, ngày mà tôi gặp được con bé, khi đó là một cô phù thủy tập sự bị các phù thủy trong nước xua đuổi tới nỗi phải tìm đến chốn rừng rậm hẻo lánh chỉ để gặp tôi, cùng đem theo hàng tá những hi vọng, những nghi ngờ, và cả niềm khao khát cháy bỏng để được công nhận làm một phù thủy chính thống.

"Ta không giống như lũ phù thủy ở Robetta ghen ăn tức ở đó đâu. Cho nên, con có là ai, ta cũng không bận tâm."

Tôi đã dang tay ra để đón nhận em ấy, điều mà chỉ có tôi làm vậy.

Và em ấy biết ơn điều đó rất nhiều.

Còn giờ là lúc, tôi phải ở bên em ấy, cùng em ấy đứng lên từ vũng bùn đã ngã xuống, và trở thành ngọn hải đăng rẽ đường cho cô bé bước tiếp.

Chỉ có vậy thôi.

"Dạ! Xin cô hãy thu nhận em làm đệ tử."

Cùng với đôi mắt lưu ly lấp lánh đong đầy sự tín nhiệm, một nụ cười rạng rỡ đang cùng ánh mặt trời tỏa ra những tia sáng đầy tươi sáng mà lần đầu tôi mới được thấy trong đời, xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái mang tên Elaina, cũng là học trò của tôi.

"Vậy từ giờ, ta sẽ trở thành cô giáo của con nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro