Chương 6: Bình đựng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thảo nguyên thoai thoải. Những cơn gió luân vũ trên đồng cỏ trải rộng nõn nà sắc xanh. Đám hoa dại bừng lên dưới nắng, dập dềnh như gợn sóng mỗi khi gió về.

Trên bầu trời, những vạt mây li ti đang lững lờ trôi, tưởng như chỉ cần chìa tay là có thể chạm tới.

Giữa khung cảnh mê đắm lòng người ấy xuất hiện một nữ phù thủy bay lượn trên cây chổi thần. Cô mới ngoài mười lăm, đội mũ chóp nhọn, mặc áo choàng đen, trên ngực cài huy hiệu hình ngôi sao lấp lánh. Chắc không cần phải nói đó là ai nữa nhỉ. Đúng rồi, chính là tôi.

Đang bay và say sưa thưởng ngoạn khung cảnh mê ly như gột rửa tâm hồn, tôi chợt thấy một bóng người lẻ loi giữa đồng cỏ. Vừa phát hiện ra tôi, người đó liền vẫy tay. Trông không có vẻ ác ý nên tôi cũng vẫy lại một cách duyên dáng nhất có thể.

"Êêê! Êêêêê!"

Cái bóng cứ nhảy cà tưng và vẫy tay loạn xạ, làm đủ mọi trò để chứng minh sự tồn tại của mình... Muốn gọi tôi xuống chăng?

Tôi hướng chổi về phía ấy, chẳng bao lâu đã tới nơi.

"Aaaa! Đến rồi!"

Đứng ở đó là một cậu bé, tay ôm một chiếc bình.

"Chào em!" Tôi bước xuống chổi và khẽ gật đầu.

"Em chào chị. Chị là phù thủy nhỉ? Tuyệt quá!" Nó liếc nhìn chiếc huy hiệu trên ngực tôi, đoạn tươi cười nói.

"Em làm gì ở đây thế?"

"Em đi tìm hạnh phúc."

"...? Là sao?"

"Là đi tìm hạnh phúc đó!" Thằng bé đáp. "Mà bây giờ chị có rảnh không?"

Nó định rủ tôi hẹn hò chắc? Không không, chắc chắn không phải đâu.

"Nói rảnh thì cũng khá rảnh, mà kêu bận thì cũng hơi bận đấy."

"Vậy là rảnh ạ?"

......

"Khu này có làng mạc hay thành phố nào có người sinh sống không?"Nếu không tìm được chỗ nghỉ qua đêm, chắc tôi phải ngủ trên đồng cỏ mất.

Tất nhiên, đó chẳng phải lựa chọn dễ chịu gì cho cam.

"Đằng kia có một ngôi làng đó chị."

Nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ, tôi thấy thứ gì đó giống như... Đúng là một ngôi làng nhỏ nằm chơ vơ.

"Ồ!"

"Làng của em đấy ạ."

"Thế ra em là trưởng làng ư? Rất hân hạnh được làm quen. Chị là Elaina, một lữ khách."

"A, rất vui được gặp chị. Em là Emil. Nhưng không phải như chị nghĩ đâu. Đó là ngôi làng em đang sống thôi." Emil phồng má nói.

"Chị biết mà. Chị trêu em đấy." Tôi cười với nó.

Emil xị mặt, đứng im thin thít.

Tôi ngó xuống chiếc bình mà nó nâng niu trên tay, bên trong có gì đó ngọ ngoạy. Tôi căng mắt nhìn thật kỹ, thì ra là một màn sương trắng. Nó bồng bềnh hệt như đang sống vậy.

Tôi chỉ chiếc bình, hỏi: "Gì đó Emil?" Cứ tưởng thằng bé không thích bị hỏi, nào ngờ nó khịt mũi rồi hồ hởi trả lời.

"Bình gom hạnh phúc đây ạ. Em biến những khoảnh khắc hạnh phúc của con người và muông thú thành năng lượng ma thuật rồi gom trong chiếc bình này."

"Ồ..."

Năng lượng ma thuật có nhiều công dụng như di chuyển đồ vật, biến hình thành nhiều thứ khác nhau như ngọn lửa hoặc băng tuyết... hay phục chế những vật ở ngay trước mắt. Phép thuật là việc áp dụng những năng lượng đó để cưỡi chổi bay, điều khiển gió, hay biến hình thành chuột.

Gom nhặt những khoảnh khắc hạnh phúc, nghĩa là biến cảm xúc thành năng lượng ma thuật ư? Nghe thú vị đấy chứ.

"Chị mở ra xem được không?"

"Không được."

Tôi vừa vươn tay tới, Emil liền ôm chặt lấy chiếc bình và lùi lại.

Nó tuyên bố với ánh mắt hằn học: "Em làm điều này vì cô gái mà em thích nên không thể cho chị sờ vào nó được"

"Ồ!"

"Chị giận rồi ư?"

"Không, chị tò mò chút thôi."

Tôi chợt nhớ tới quyển sách mình từng đọc trước đây.

Đó là câu chuyện kể về một người chồng đã đi vòng quanh thế giới, dùng phép thuật thâu tóm những khoảnh khắc anh chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên ngoài, mang về cho người vợ đau ốm không thể ra khỏi nhà xem. Truyện đó kết thúc thế nào nhỉ? Lâu quá rồi tôi cũng không nhớ nữa.

"Cô bé mà em thích?"

"Vâng. Đó là Niso, cô bé đang giúp việc trong nhà em. Lúc nào Niso cũng ủ dột nên em mới đi tìm hạnh phúc cho em ấy..."

Và gom vào đây, - Emil giơ cao chiếc bình cho tôi xem. Nó trìu mến nhìn chiếc bình, vẻ mặt ngời lên hạnh phúc. Đến độ nếu dùng phép thuật thâu tóm cảm xúc của nó lúc này, hẳn là có thể bỏ vào bình một thứ hạnh phúc vô cùng tuyệt diệu.

Sau đó, chúng tôi leo lên chổi, bay về phía ngôi làng. Vừa rồi Emil có nói về năng lượng ma thuật nên chẳng cần hỏi tôi cũng biết nó là pháp sư.

À phải rồi.

Lúc nãy Emil làm gì một mình giữa đồng cỏ vậy nhỉ?

"Em thử xem có thu được hạnh phúc từ thực vật hay không."

"Kết quả thế nào?" Tôi hỏi Emil đang bay phía sau.

"Không rõ ràng lắm. Em dùng năng lượng ma thuật kết tụ được một thứ có vẻ là cảm xúc của thực vật nhưng không chắc chắn, màu lại đục nữa nên em vứt đi rồi."

"Chà chà..."

Suy cho cùng, thực vật vẫn là thực vật. Tôi không rõ chúng có cảm xúc thực sự hay không. Nhưng nếu giả sử chúng có, chắc sau này tôi chẳng dám ăn salad nữa, thế nên tôi không muốn làm rõ chuyện này chút nào.

"A, làng em kia rồi."

Emil chỉ tay về phía ngôi làng vừa hiện ra trước mắt.

Đó là một ngôi làng nhỏ. Nếu đi men theo dãy hàng rào khiêm tôn được dựng lên thay cho tường bao, chắc chưa đầy một tiếng đã trở về điểm xuất phát. Ngôi làng chỉ rộng chừng ấy thôi.

Có khoảng vài chục gia đình sinh sống tại đây. Những căn nhà gỗ na ná nhau nằm rải rác khắp làng, xen giữa chúng là những giếng nước và thửa ruộng nhỏ.

Vậy đó.

"Làng em bình yên quá."

"Đúng đấy ạ."

Chúng tôi hạ chổi xuống rồi vào làng qua lối đi giữa hai cái cây được coi như cổng làng.

Phía cuối con đường thẳng tắp hiện lên một dinh cơ đồ sộ hơn hẳn những ngôi nhà khác. Nói là đồ sộ chứ thực ra chỉ to bằng quán trọ ở các vương quốc tôi từng ghé qua mà thôi.

"Kia là nhà của trưởng làng à?"

Tôi chỉ ngôi nhà trước mặt, Emil gật đầu.

"Vâng. Và cũng là nhà em."

"Ồ!"

Vậy thì nói ngôi làng này là của Emil cũng không hoàn toàn sai.

"... Sao chị tỉnh bơ vậy?"

"Thế phải ngạc nhiên á? Ôi, tòa nhà mới tuyệt làm sao! Gia đình em giàu thật đấy!"

"Hừm... Thật là... Thôi bỏ đi..." Khuôn mặt Emil tối sầm như một cái bóng đổ dài.

"Mà này, em định bao giờ sẽ tặng chiếc bình cho cô bé kia?"

Nghe thấy thế, nó lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Thằng nhỏ này hay ghê, cảm xúc thay đổi xoành xoạch như thời tiết vậy.

"Hôm nay! Ăn trưa xong em sẽ đưa cho em ấy. À, phải rồi, chị cũng ăn cùng tụi em nhé? Niso nấu ngon lắm đó."

"Cảm ơn em, nhưng chị vừa ăn rồi."

"Vậy em bảo Niso nấu cho chị một chút thôi. À, có thứ gì chị không ăn được không? Em sẽ dặn Niso tránh chúng ra."

Coi bộ nó muốn ép tôi ăn bằng được đây.

Nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

"Chị không kiêng gì cả, nhưng thực sự là vừa ăn xong nên chỉ xin một chút thôi." .

"Cứ để em lo! Em sẽ phục vụ chị những món ăn tuyệt hảo!"

Thôi đi ông tướng, người nấu ăn là Niso chứ có phải cậu đâu.

Tôi đã tới thăm nhà của trưởng làng như vậy đó.

Khác hẳn với vẻ ngoài bề thế sung túc, bên trong ngôi nhà rất đỗi bình thường.

Những món đồ được bày biện trong phòng khách nơi Emil dẫn tôi tới đều đã cũ. Giống như vẻ ngoài đơn sơ của ngôi làng này, có lẽ nhà trưởng làng cũng chẳng khấm khá cho lắm. Thậm chí, tôi còn có cảm giác là họ không biết phải làm gì với phần đất quá rộng của nhà mình.

"Chị ngồi đi."

Emil kéo ghế: "Nào, mời chị." Tôi ngồi xuống theo lời mời của nó.

"Cảm ơn em. Thế cô bé giúp việc đâu rồi?"

"Em không biết nữa. Chắc em ấy sẽ đến ngay thôi."

"Vậy còn trưởng làng?"

"Chắc cũng đến ngay thôi ạ."

"Chị cứ có cảm giác như mình bị ghẻ lạnh ấy."

Đang nói chuyện với Emil, tôi chợt thấy có gì đó ở sau lưng. Mà không, không phải thấy, chỉ là có tiếng động nên tôi để ý thôi.

Tôi liền quay lại.

"A!"

Một cô bé đang đứng ở đó. Thấy tôi nhìn, nó giật mình, vai run bắn lên rồi khẽ cúi chào, vẻ như sợ sệt. Biểu cảm thật đáng yêu.

Nhìn quần áo, tôi đoán nó là người giúp việc. Nó bận một chiếc váy tạp dề khá lớn (nói cách khác là bộ đồ của hầu gái) trên thân hình nhỏ bé của mình.

"Xin chào! Em là người Phương Đông phải không?"

Cô bé có mái tóc đen óng ả, thẳng mượt và đôi mắt màu nâu sẫm. Ngoại hình của nó giống với cô bé phù thủy tập sự người Phương Đông mà tôi từng gặp ở đất nước nào đó trước đây. Nhưng cô bé phù thủy tập sự kia tóc ngắn hơn một chút.

"Dạ? À, chuyện đó..."

Mới gặp đã hỏi quê quán của người ta thì bất lịch sự quá. Cô bé bối rối, liếc nhìn Emil như cầu cứu.

"Đúng vậy. Bố em đã đưa Niso từ một nước Phương Đông về đây."

"Sau đó, em ấy giúp việc trong nhà này."

Cô bé mang tên Niso khẽ gật đầu: "Vâng... Trưởng làng rất tốt với em ạ."

Nó máy móc trả lời như thể đang đọc theo một kịch bản đã được chuẩn bị từ trước.

"Thế giờ trưởng làng đang ở đâu?"

"Dạ... Ông chủ đang làm việc trong thư phòng..."

Nó nắm lấy tà váy, đáp. "Có việc gì không ạ?"

"À không, không có gì." Tôi lắc đầu.

Lúc ăn cơm thể nào chẳng gặp, không nhất thiết phải là bây giờ.

Nói xong, Niso nhìn xuống như để tránh chạm phải ánh mắt của tôi. Hình như nó không giỏi trò chuyện lắm.

Nhưng với người đang yêu, điều đó không khiến họ bận tâm. Emil tung tăng chạy đến bên cạnh Niso, chắn trước tầm nhìn của cô bé.

"Niso, bữa trưa nay có gì?" Nó đứng quay lưng lại nên tôi không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng chắc là đang cười toe toét rồi.

"Dạ, hôm... hôm nay... có cá nướng muối theo yêu cầu của trưởng làng ạ."

"Vậy hả? Niso này, em chuẩn bị cả phần ăn cho chị ấy nữa nhé?"

Emil chỉ tay về phía tôi, Niso thoáng nhìn theo rồi khẽ gật đầu.

"Được rồi chị nhé."

"Cảm ơn em. Nhưng chị không đói đâu nên làm cho chị ít ít thôi nhé."

"...Vâng."

Đúng như Emil nói, Niso lúc nào cũng buồn rầu. Nếu chỉ nhìn qua, ai không biết lại tưởng hai đứa tôi đang bắt nạt con bé.

"À, phải rồi. Niso, ăn cơm xong, anh có quà cho em đây."

"Hả, cho... cho em á?"

"Ừ. Em chờ nhé."

"Dạ thôi... Không cần đâu ạ. Nếu anh tặng quà cho một người giúp việc như em... ông chủ sẽ nổi giận mất..."

Lối nói của Niso không phải khiêm nhường mà là quá tự ti.

"Yên tâm, anh sẽ giải thích cẩn thận với bố mà."

"Dạ, nhưng..."

Sự phân vân của Niso khiến Emil sốt ruột, nó đành phải dùng biện pháp mạnh. "Vậy hãy coi đây là mệnh lệnh của anh. Em thấy sao?"

Chắc hẳn Niso đã cảm nhận được tình cảm chân thành của Emil. Nó từ tốn gật đầu, khẽ mỉm cười: "Nếu là mệnh lệnh thì..."

Nhìn Niso như vậy, Emil cũng nhoẻn cười.

Khoảng thời gian tiếp theo đúng là quá tẻ nhạt đối với tôi.

Emil sốt sắng phụ giúp Niso, bỏ mặc vị khách như tôi trong phòng khách. Tôi tính giúp một tay nên cũng đến nhà bếp, nhưng Emil đã cười toét miệng từ chối: "Chị cứ ngồi chơi đi! Cơm nước đã có bọn em lo rồi."

Không có gì vô ích hơn là chờ đợi thời gian trôi mà không biết nói chuyện với ai, cũng chẳng có việc gì để làm. Tôi bứt rứt không yên. Tự nhiên muốn đọc sách quá. Nhưng tôi không mang sách theo nên đành chịu.

Thôi thì ngồi trên ghế chờ thời gian trôi qua vậy.

Vài phút sau.

"Chẳng mấy khi có khách tới chơi."

Một người đàn ông to béo ngồi xuống đối diện tôi. Ông ta chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa, chắc khoảng từ 35 đến 40 tuổi. Tôi đoán vậy.

"Xin chào. Bác là trưởng làng ạ?" Tôi hỏi và tin chắc mình không nhầm.

"Phải." Thấy chưa.

"Cháu là Elaina, bạn của con trai bác. Cháu là một lữ khách. Rất hân hạnh được gặp bác ạ."

"Cháu lễ phép quá. Ta là bố của Emil."

Tôi biết chứ.

Ông ấy xuất hiện thật đúng lúc. Tôi đang là tỷ phú thời gian đây.

"Bác làm trưởng làng này từ bao giờ thế ạ?"

"Từ khi ngôi làng này được thành lập kìa."

"Thế ạ?"

"Ừm."

"Quả là một ngôi làng xinh đẹp."

"Ừm."

"Làng này có đặc sản gì không bác?"

"Không có."

"Hoàn toàn không có ư?"

"Ừ."

"Vậy ạ?"

Hình như câu chuyện nhạt nhẽo ấy còn kéo dài thêm chút nữa, nhưng tôi không nhớ nổi mình đã nói gì. Tóm lại là chuyện vô thưởng vô phạt.

Lát sau, Niso và Emil mang thức ăn lên.

Trong lúc hai đứa bày biện bàn ăn, tôi cảm nhận được một nỗi lo vô hình đang dâng lên cùng với cái dạ dày chỉ còn một xíu chỗ trống.

"......."

Đã dặn làm ít thôi cơ mà...

"Ơ? Em đã bỏ bớt rồi đó?" Emil ngây ngô trả lời. "Chị nhìn này, con cá bé tí, salad cũng ít nữa."

Nghe nó nói, tôi thấy quả là có ít thật. Ít hơn một nửa phần ăn của họ rồi đấy.

"Dạ... vẫn... vẫn nhiều ạ...? Nếu không ăn hết, chị có thể bỏ lại... cũng được."

"........."

Tôi cứng họng. Emil ngồi cạnh Niso, nheo mắt như muốn nói: "Chị ấy sẽ không bỏ lại đâu mà."

Và tôi ăn. Ăn hết sạch.

Đúng là đồ ăn rất ngon, nhưng tôi chỉ thưởng thức được lúc đẩu, còn sau đó là nỗ lực nhồi nhét thức ăn vào bụng. Thật phí phạm.

"Cảm ơn mọi người về bữa ăn! Chị thấy ngon lắm, Niso."

"Dạ, cảm... cảm ơn chị." Niso khẽ cúi đầu, vẻ ngượng nghịu. "Em xin phép dọn bàn..."

Nói rồi nó đứng lên, thu dọn bát đĩa, cốc tách, tất nhiên, Emil cũng phụ một tay.

Nếu vậy chị cũng... Tôi toan đứng lên song Emil đã lại tươi cười: "Chị cứ để đó đi."

Nhân lúc hai đứa vào bếp, tôi hỏi trưởng làng.

"Bác gặp Niso ở đâu thế ạ?"

Sau khi uống nốt chỗ nước trong côc, trưởng thản nhiên đáp: "Ta mua nó ở châu Á."

Mua? Nói thế có nghĩa "Cô bé là nô lệ sao?"

"Ừm. Đó là chuyện của vài năm trước. Dạo ấy, vợ ta bỏ đi nên việc nhà không còn ai chăm lo, quán xuyến."

"........."

Tôi có điều muốn nói nhưng phải kiềm lại. Trưởng làng im lặng trong giây lát rồi tiếp tục câu chuyện.

"Lần đó, ta tìm thấy Niso ở một nước châu Á, nơi thi thoảng ta lại ghé qua vì công việc. Tuy giá hơi cao nhưng nó biết làm vài việc nhà, lại có gương mặt thanh tú hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân trong tương lai. Thế nên đã ta mua mà không hề do dự. Quả đúng như mong đợi, nó làm rất được việc." Ông ta xổ ra một tràng cười thô lỗ.

"Emil có biết việc này không?"

"Ta nói với nó rồi, nhưng hình như nó không coi Niso là nô lệ."

Emil kể rằng trưởng làng "đưa" Niso về đây, nên rất có thể từ trước đến giờ nó không hề hay biết Niso là nô lệ.

Mà cho dù con bé bị mua làm nô lệ đi nữa, tôi vẫn tin là một người chân thành như Emil chắc chắn sẽ không thay đổi thái độ.

Câu chuyện vừa ngưng thì Niso lẳng lặng từ nhà bếp đi ra. Sau khi chắc chắn cốc của chúng tôi đã cạn, nó dọn từng chiếc khỏi bàn. Suốt thời gian ấy, con bé chỉ cúi mặt, có phải nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi?

"Niso, đĩa to cất ở đâu?"

"Á...!"

Choang, một âm thanh chói tai vang lên.

Emil bất ngờ lao từ trong bếp ra, đụng trúng Niso đang đi vào, làm những chiếc cốc trên tay con bé rơi xuống đất.

Dưới chân hai đứa, những mảnh vỡ to nhỏ vương vãi khắp nơi.

"Mày làm cái gì thế?" Một giọng giận dữ phát ra từ phía đối diện tôi. Trưởng làng đứng bật dậy, tóm cổ áo Niso khi ấy đang ngây ra vì bàng hoàng.

"Dọn dẹp ngay! Đồ vô tích sự! Đến bao giờ mày mới làm việc cho ra hồn được hả?"

"Cháu... cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ông..."

"Thôi mà bố! Đây là lỗi của con! Bố đừng chỉ mắng Niso như vậy!"

"Mày im đi!"

Emil giật bắn, vai rung lên, đầu cúi xuống.

Dường như đã thỏa mãn cơm giận, trưởng làng buông tay ra, hất hàm quát: "Dọn đi!" Niso nước mắt lưng tròng, gật đầu liên tục, hết xin lỗi hai người kia rồi lại tới tôi: "Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..." Nó liến thoắng như đang niệm thần chú vậy.

Thực sự, tôi không thể chịu nổi cảnh này.

Tôi thấy khó chịu. Khó chịu vô cùng.

Tôi kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh đống mảnh cốc và rút đũa phép: "Dùng cái này gom mảnh vỡ lại là được, không cần dọn đâu."

Đó là phép Đảo Ngược Thời Gian, rất hữu ích khi cần chữa lành vết thương hoặc sửa lại đồ đạc. Khi làn sương trắng mơn man trên những mảnh thủy tinh trong suốt, thời gian quay ngược, những mảnh vỡ quy tụ lại và trở về hình dáng ban đầu.

Tôi đưa chiếc cốc nguyên vẹn cho Niso. "Lần sau cẩn thận đừng để rơi nữa nhé."

Con bé còn chưa hết bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ta xin lỗi đã để cháu phải chứng kiến cảnh tượng khó coi này, lại còn được cháu sửa cốc cho..." Trưởng làng ở bên cạnh nói xen vào, giọng điệu đã ôn hòa hơn. "Mày cũng phải cảm ơn đàng hoàng vào."

"Em xin lỗi ạ..."

Niso cúi gập xuống và nói cái điều chẳng hề ăn nhập gì.

"Không phải "xin lỗi" mà là "cảm ơn" chứ Niso."

Tôi nói.

Niso ngẩng đầu lên, lí nhí nói, nước mắt chỉ chực tuôn rơi.

"Em cảm ơn ạ."

"Phép đó em cũng làm được."

Sau khi trưởng làng đã yên vị trong thư phòng và Niso đã quay trở lại với việc rửa chén bát, Emil khó chịu nói.

Thật ra nó không cần cố "tỏ vẻ nguy hiểm" như vậy.

"Thôi chết, chị xin lỗi. Thế là chị quan tâm thừa rồi."

"Không phải, tại em chẳng làm được gì cả. Cảm ơn chị nhé."

"Có gì đâu "

"Nhưng phép đó em làm được thật."

"........"

Chắc nó ngượng vì vừa gây chuyện trước mặt cô bé mình thích.

"Không sao đâu, em đừng để ý." Tôi đặt tay lên vai nó. "Mà này, Niso đang buồn lắm đấy. Cơ hội tuyệt vời để tặng quà đó."

"Chị đúng là thiên tài...!"

"Ha ha. Em khen nữa cũng được."

Vừa nhìn thấy hy vọng, tâm trạng Emil đã thay đổi 180 độ. Thằng bé ngây thơ thật. Đáng yêu ghê!

Emil cầm chiếc bình giấu ra sau lưng, đợi đến khi Niso xong việc.

"........."

Niso với gương mặt ủ rũ bước ra từ nhà bếp, vừa ngạc nhiên vừa lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của Emil. Nó phản ứng hệt như một con thú nhỏ. Chắc đang nhớ tới vụ va chạm lúc nãy.

Emil tiến gần thêm một bước. "Niso à. Anh bảo ăn cơm xong sẽ có quà cho em đúng không?"

"...Dạ, vâng." Niso bẽn lẽn trả lời.

"Món quà đó đây." Emil chìa chiếc bình đang giấu sau lưng ra trước mặt.

Dường như không thể đoán được đó là gì, Niso cứ trân trân nhìn đám sương trắng lúc nhúc bên trong với vẻ đầy nghi ngại.

"Đây là bình chứa hạnh phúc đấy." Emil chạm tay vào nắp bình. "Trong này đựng hạnh phúc của rất nhiều người mà anh từng gặp ở rất nhiều nơi."

"... Hạnh phúc... của mọi người...?"

Emil mỉm cười khi thấy Niso nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Chỉ xem được một lần thôi nên em nhìn kỹ nhé."

Póc, một âm thanh vui tai vang lên, nắp bình rời ra.

Không còn bị chặn lại nữa, làn khói trắng từ trong bình ùa ra, bay lên đến tận trần nhà. Rồi khi khắp trần nhà đã bàng bạc một sắc trắng như sương khói, những hạt li ti cũng từ từ bay lên.

Chúng như những mảnh thủy tinh phản chiếu ánh sáng lấp lánh và vẽ nên một cảnh tượng đầy ảo mộng. Đó chính là những giây phút hạnh phúc của mọi người. Những hạt ánh sáng phản chiếu hạnh phúc mà Emil thu thập được.

Đó là niềm hạnh phúc khi đón đứa con bé bỏng chào đời. Là niềm hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng những cảnh sắc tuyệt đẹp. Là niềm hạnh phúc khi dạo bước bên người yêu. Là hạnh phúc nhỏ nhoi khi nhìn ngắm những bông hoa. Là hạnh phúc dâng trào khi vượt qua khó khăn, thử thách. Hay hạnh phúc giản đơn khi vừa tắm nắng vừa đọc sách trong ngày nghỉ, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"Ngoài kia ngập tràn hạnh phúc như vậy đấy." Emil cầm tay Niso, nói. "Thế nên em đừng buồn. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc."

Niso thẫn thờ, đăm đắm nhìn những hạt ánh sáng lấp lánh, cuối cùng, nước mắt lặng lẽ trào ra. Một tay nó giữ chặt lấy miệng để không bật khóc thành tiếng, trong khi nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi.

Emil cười đau khổ, nhẹ nhàng ôm Niso vào lòng.

Những giọt nước mắt rơi xuống.

Lấp lánh như những mảnh hạnh phúc kia, rồi òa vỡ.

"Chị cứ thong thả cũng được mà."

Hai cái cây đứng đó thay cho cổng làng. Emil tiễn tôi đến tận đây, ủ ê như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Cạnh nó là Niso, cô bé giúp việc. Khuôn mặt cô bé vốn không nhiều biểu cảm nên tôi không dám chắc nó có tiếc nuối về cuộc chia tay này hay không.

Tôi lắc đầu.

"Chị rất tiếc nhưng không thể ở lại đây lâu được."

Tôi nói và lấy chổi thần ra.

"... Thế lần sau chị lại đến chơi nhé. Em và Niso sẽ đãi chị những món thật ngon. Niso nhỉ?"

"Dạ... Em sẽ chờ ạ."

Niso khẽ cúi chào.

Tôi lên chổi và bắt đầu di chuyển. "Ừ, chị sẽ lại tới. Chắc chắn đấy, một lúc nào đó nhé."

Khi cuộc phiêu lưu của tôi kết thúc, có lẽ thế.

Hai đứa cứ đứng vẫy tay khi bóng tối xa dần. Emil vung tay loạn xạ. Còn Niso chi khẽ vẫy từ khuỷu đến bàn tay.

"........?"

Tôi chợt chạm phải ánh mắt Niso.

Đôi mắt đen sâu thẳm. Nhưng không phải màu đen đơn thuần mà tăm tối như gói trọn cả màn đêm.

Như thế đã hoàn toàn tuyệt vọng. Như thể một người chết.

Khác hẳn đôi mắt mà tôi thấy lần đầu ở nhà trưởng làng.

... Sao thế nhỉ?

Mãi đến khi nhìn thấy thành phố tiếp theo, tôi mới nhớ ra.

Đó là phần kết của cuốn sách ngày xưa tôi từng đọc.

Câu chuyện kể về một người chồng đã đi vòng quanh thế giới, dùng phép thuật thâu tóm những khoảnh khắc anh chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên ngoài, mang về cho người vợ đau ốm không thể ra khỏi nhà xem...

Một cái kết đầy chua xót mà sao lúc trước tôi lại có thể quên?

Người vợ say đắm những cảnh đẹp kia, cô cố hết sức cử động cái thân thể vốn không còn cử động được nữa và qua đời quá sớm trước khi tàn mệnh... Câu chuyện kết thúc như vậy đó. Một câu chuyện đây tính giáo huâh, rằng "những điều mình nghĩ là tốt cho người khác không phải lúc nào cũng đúng".

Niso đã nghĩ gì khi được xem những thứ bên trong chiếc bình kia? Và cô bé đã quyết tâm làm gì?

Hay là...

"........."

Không, không thể nào. Không thể có chuyện đó đâu. Tôi ngoảnh lại, gió vẫn luân vũ trên đồng cỏ trải rộng nõn nà sắc xanh. Đám hoa dại vẫn bừng lên dưới ánh mặt trời, dập dềnh như gợn sóng.

Một khung cảnh tuyệt đẹp.

Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại đây lần nữa. Vì có quay lại cũng chỉ đau lòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#htceln