Hành tinh cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Càng cưỡng ép tới gần, càng ép buộc phải nghe thấy thanh âm của đối phương, vứt bỏ tình bằng hữu, đây tuyệt đối càng không phải là điều cả hai mong muốn."


Hách Tịnh Di đứng ở lối vào rạp hát, siết chặt áo khoác, nhìn trái nhìn phải, đang có những người hâm mộ ở cửa rạp hát vào đêm khuya xếp hàng hai hàng ba, chắc là chẳng có máy ảnh nào có thể chụp được bộ dạng không trang điểm này nên cô nhanh chóng cởi khẩu trang xuống và mở khóa điện thoại bằng nhận diện khuôn mặt, kiểm tra tiến độ của tài xế.

Trước đây, sau khi đeo khẩu trang nhảy múa điên cuồng, mồ hôi trên mặt và bên trong của khẩu trang sẽ luôn ẩm ướt, nhớp nháp, thậm chí những giọt mồ hôi sẽ trượt xuống thành dòng. Tuy nhiên vào lúc này, một hơi nóng thở ra đã biến thành luồng khí ấm áp chặn lại khoang mũi.

"Giả vờ lạnh lùng cũng có cái giá của nó. Bạn thực sự không thể vừa có phong độ vừa có nhiệt độ được." Cô không khỏi lẩm bẩm một mình. Dưới lớp áo khoác là một bộ quần áo bó sát mỏng nhẹ, đối với Hách Tịnh Di, một người cực kỳ sợ nóng thì đây là bạn đồng hành tốt của cô trong lúc tập luyện nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi việc nó bị cô chán ghét. Mồ hôi khiến quần áo dính chặt vào eo và lưng, da cọ xát với lớp vải áo khoác khô ráp, toát ra từng cơn ớn lạnh.

Vẫn còn vài km nữa tài xế mới đến, vì vậy Hách Tịnh Di đã đóng app và nhấp vào trò chuyện nhóm của Đội H. Một tay khéo léo mở khung nhập liệu, tay còn lại rảnh rỗi lau mồ hôi trên eo, không để mồ hôi ướt đẫm quần áo làm bản thân khó chịu, sau đó lau vào quần, rồi đặt tay lên màn hình điện thoại.

"Có ai muốn cùng nhau về trung tâm ăn khuya không?"

Chữ cũng đã gõ hoàn chỉnh trong khung, cuối câu còn thêm icon hình người đàn ông bán đậu nành rẻ tiền đang lấy tay bịt mũi nhưng nó lại bị xóa đi từng chữ từng chữ một.

Ai có thể ăn cùng đây? Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vừa cùng nhau đi qua, theo sau là một vài người hâm mộ trẻ tuổi vẫn bám trụ tuyến đầu, nhìn hai người họ đan tay vào nhau "cực kỳ xứng đôi vừa lứa".

Vương Dịch? Người có một chị vợ xinh đẹp đang chờ ở nhà, và có một công chúa mèo nổi loạn nhưng đáng yêu.

Viên Nhất Kỳ? Vẫn còn ở bên trong, tận hưởng những phiền não trong hạnh phúc của người có vị trí cao, diễn tập chương trình của riêng mình.

Thẩm Mộng Dao? Ngược lại, chị ấy đã tập luyện xong nhưng trong đội đang thiếu giáo viên dạy nhảy, với tinh thần trách nhiệm của một đội trưởng khiến chị không thể về sớm.

Hơn nữa, không ai trong số họ hiện đang sống ở trung tâm, cũng như những người bạn tốt khác trước kia sống ở trung tâm cũng đã rời đi sớm vì buổi diễn tập chuẩn bị cho buổi biểu diễn kế tiếp đã sớm kết thúc.

Trong lúc ngẩn ngơ, tin thông báo tài xế đã đến khiến giao diện WeChat sáng lên màu đỏ biểu thị thông báo chưa đọc. Hách Tịnh Di xoay người lại, vội vàng mở điện thoại xác nhận biển số của tài xế rồi lên xe.

Sau khi ngồi trong xe, xác nhận lại điểm đến của mình, Hách Tịnh Di liền cúi đầu lướt điện thoại. Theo bản năng, cô mở nhóm chat được ghim trên cùng, vào sáng sớm khi cái lạnh ùa đến, Hách Tịnh Di đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng. Sau khi ra khỏi đám đông náo nhiệt, dấu vết của cơn tự kỷ lại bắt đầu phát tác, kèm theo đó là cơ thể đang khó chịu, tâm trí khó tránh khỏi miên man, bắt đầu phân tán không theo quy luật.

Dường như từ một khoảng thời gian nào đó của năm trước, cuộc đời cô bắt đầu rẽ theo một hướng mà cô chưa bao giờ tưởng tượng, lao về phía trước, không thể thay đổi. Khi đi trên con đường không nhìn thấy điểm cuối này, Hách Tịnh Di đã gặt hái được hạnh phúc và tình bạn, sự nghiệp của những người bạn đồng hành cũng thăng tiến nhưng cũng có những người bạn thân thiết đã bỏ dở giữa chừng vì không nhìn thấy điểm kết thúc.

Còn bản thân cô thì sao? Vẫn luôn cố gắng duy trì sự cố chấp và kiêu ngạo của mình. Dù không ai đánh giá cao, nhưng cô vẫn si mê tự khen lấy bản thân. Vừa yếu đuối và muốn thoát khỏi thế giới này lúc kiệt sức và đớn đau ập đến, vừa muốn bộc phát adrenaline tiếp tục sự nghiệp thú vị của chính mình. Khi thành phẩm mà cô vắt kiệt công sức và tiền bạc được công bố với câu nói đầy tự hào "hẹn gặp bạn ở B trạm lúc 7 giờ", khi nhìn thấy hàng loạt lời khen dưới ảnh video bản thân, làm gì có ai mà không cháy bỏng nhiệt huyết trong tim.

Nhưng một chút niềm vui trong nháy mắt thực sự không thể nào so bì được với sự tích tụ của mệt mỏi và nỗi cô đơn.

May mắn thay, luôn có bạn bè xung quanh hỗ trợ. Cho dù cô chọn kiên trì với ước mơ của mình đến mức nào thì trên con đường STAR48 này cô sẽ luôn phải đối mặt với thực tế và khó tránh khỏi việc cạnh tranh với người khác. Trước những con số thực tế và chói mắt, khoảng cách giữa các trái tim sẽ càng bị xa cách dần. Nói cách khác, khi kéo bỏ tấm rèm tượng trưng cho thể diện của một người trưởng thành, sẽ xuất hiện cảm giác xấu hổ giữa mọi người người với nhau, khiến cho sự thật đằng sau sự ấm áp và nhiệt huyết trở nên trần trụi.

Còn ý nghĩa của tình bạn có thể là những kỷ niệm đẹp đáng nhớ lại sau những lần thất bại đớn đau trong đời, nhất là trong những ngày tháng ấy.

Khi thiên tai ập đến, tính mạng con người như kiến, không thể không lựa chọn hy sinh, hình dung trái tim sẽ hóa thành chiếc lồng, tự nhốt mình trong một khu vực nhỏ để đảm bảo an toàn cho bản thân. Trước khi mất đi tự do, thực ra mỗi người chỉ có thể xác là còn tự do, riêng linh hồn và trái tim kỳ thực cũng bị nhốt trong phạm vi mười mấy mét vuông, đối mặt với những trái tim khác đang lơ lửng trong không trung vốn cũng rụt rè, rõ ràng là trong tầm với, nhưng lại rất khó tiến về phía trước. Giả sử dang rộng vòng tay với đám đông chỉ vì niềm vui nhất thời, nhưng ai có thể nói rõ rằng liệu người kia có thực sự mở rộng khoảng cách an toàn với mọi người, hay chỉ đang thèm muốn niềm vui và sự phù phiếm khi có nhiều bạn bè nhất thời?

Và khi bị mắc kẹt trong một trung tâm chật hẹp, mỗi ngày mở mắt ra, cảm giác bị ràng buộc sẽ ngay lập tức chiếm lĩnh suy nghĩ của bản thân. Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, mở khóa điện thoại và nhìn thấy tin tức về công việc ở trung tâm, khiến cho Hách Tịnh Di, một người coi trọng lễ nghĩa, đột nhiên cảm thấy hoang đường, khó tin như thể Châu Kiệt Luân sẽ đến khu vực chỗ này để tổ chức concert vậy. Quả thật, nếu được đi xem concert của Châu Kiệt Luân đương nhiên là một kỷ niệm đẹp có thể hồi tưởng lại suốt đời, nhưng khi nghĩ đến nó được tổ chức trên cái sân khấu liên hoan chật hẹp ở đây, chỉ cần điều chỉnh cái loa với âm lượng to hơn một chút là có thể nghe thấy tạp âm, chắc hẳn giá vé sẽ được giảm giá rất nhiều.

Mà trong những ngày đó, chương trình The Best Partner chiếm phần lớn nhất trong lịch trình làm việc của cô. Nghĩ đến đây, thật khó để Hách Tịnh Di loại bỏ người chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cô.

Đâu là cơ duyên hình thành số mệnh này? Một cốt truyện cũ rích như trong các bộ phim thần tượng. Chỉ là bản thân cô luôn ngưỡng mộ sự lựa chọn được đưa ra mà không cần cân nhắc kỹ lưỡng, hoàn toàn là do thời điểm thúc đẩy. Cô gọi một cốc latte mà ngày thường chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ. Sau đó là câu chuyện hài xuất hiện, uống nhầm cà phê, tìm chủ nhân của nó trong túi phòng, và cuối cùng rẽ vào ngã tư của cả hai sau B50. Tên gọi của định mệnh này, ngay cả bản thân Hách Tịnh Di cũng sẽ cho rằng đó là sự sắp đặt của định mệnh.

Sau đó, cốt truyện ít nhiều phi logic, giống như đánh bừa mà trúng. Độ nổi tiếng và nhận diện của cả hai cần một bước đột phá thực sự hiệu quả, cơ hội The Best Partner đang ở trước mắt, xem ra một CP với mạch truyện và độ hấp dẫn nhất định như vậy không kết hợp được với nhau, thấy cũng vô lý.

Vì vậy, bài hát "A Little Sweet" xuất hiện, lựa chọn đầu tiên cho sự hợp tác, và bắt đầu cho CP về sau.

Hách Tịnh Di không thích mở cửa sổ quá nhiều khi cơ thể nhớp nháp, nhưng tình huống không khí gần như ngừng chuyển động thậm chí còn tệ hơn. Duỗi ngón tay ra, ấn vào kính xe, một cơn gió lạnh luồn qua cửa sổ, lấy đi hoàn toàn hơi ấm trong khoang mũi, tiến đến cổ họng, trở thành khởi đầu cho mỗi lần bị cảm lạnh lúc chuyển mùa. Ngón tay cô đã đặt trên công tắc đóng mở cửa sổ xe, nhưng cuối cùng vẫn là thu tay lại.

Mọi chuyện đơn giản là thế này. Muốn có được thứ mà bạn khao khát trong lòng, bạn phải cho đi thứ mà bạn không muốn từ bỏ, và kiên trì đến cùng bước vào nơi mà bạn không biết phải đi theo ai, và làm gì.

Như lời Phùng Tư Giai đã nói, bây giờ là thời đại của phương tiện truyền thông hiện đại. Mọi người thường sử dụng công nghệ để giải tỏa sự cô đơn của họ. Thông qua màn hình, mọi người có thể trải nghiệm tình bạn nửa thật nửa giả của các tiểu thần tượng, thậm chí còn có cảm giác chi phối mối quan hệ này trên mạng. Tuy nhiên, những tiểu thần tượng sống trên màn ảnh kia không phải là người thật.

Bản thân cô là thật, một con người bằng xương bằng thịt. Là nhân chứng của mối quan hệ này, Hách Tịnh Di không thể không đặt câu hỏi về sự khởi đầu của nó. Trước màn hình, Hách Tịnh Di và Điền Thù Lệ giống như hai trái tim đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên, va chạm và cuối cùng tạo nên một định mệnh.

Nhưng đằng sau máy ảnh thì sao? Trước khi bắt đầu hành trình The Best Partner, Hách Tịnh Di đã từng đứng trong hành lang với gương mặt "mộc" và đá dép, ngây người nhìn chằm chằm vào cánh cửa có ghi tấm bảng "Ninh Kha - Điền Thù Lệ". Cô mở WeChat nhìn avatar, thật là không tránh khỏi lúng túng.

Dòng thời gian bắt đầu vội vã rơi vào thời điểm đó và xu hướng không thể ngăn cản hiện thực là những thành quả mà cô đã gieo trồng ngay từ đầu. Nhưng đây có thực sự là điều cô muốn? Hách Tịnh Di đột nhiên muốn thu mình lại, quay trở lại phòng và tiếp tục chơi game để giết thời gian.

Chơi game dĩ nhiên là một sự lãng phí thời gian, nhưng ít nhất nó giúp bạn không phải căng thẳng và chuẩn bị tâm lý. Bạn không cần phải hoảng hốt vứt bỏ sĩ diện của bản thân, sợ đối phương cau mày và xem những thứ bạn cho là quý giá như rác. Sợ hãi hơn là sợ đối phương chán ghét cực độ. Vì thể diện và lợi ích, cô vẫn kiên trì tiếp tục. Xây cho bản thân một vỏ bọc bằng giấy, mù quáng chăm chút trang trí cho nó, đến khi tình cảm và lợi ích xung đột, sẽ hoàn toàn bị dòng nước lũ cuốn trôi xuống cống, nhưng cô có thể chịu đựng tác động to lớn của việc bị chà đạp bởi những điều tốt đẹp, hãy nhìn vào vẻ đẹp muôn màu hòa quyện với sự bẩn thỉu dưới cống.

Là một người trưởng thành, Hách Tịnh Di biết rằng thật xa xỉ khi mong đợi một thứ không nên có. Làm sao có thể tham lam nhiều thứ vừa có thể thu hoạch một mối quan hệ vừa thực sự khó quên vừa có thể khiến làm cho lợi ích của bản thân phát triển? Chỉ cần có thể hòa thuận với nhau và trở thành một tình bạn bình thường che đậy những khuyết điểm và điều không tốt vậy là đủ rồi.

Khoảng cách giữa hai trái tim hầu hết là rất xa, sao có thể dễ dàng tiếp cận như vậy?

Nhưng Điền Thù Lệ, một vị tiền bối mà cô chưa từng gặp trước đây. Chị ấy là kiểu người thế nào? Trên thực tế, sau mối quan hệ đầy bất ngờ đó, cả hai nên ngầm hiểu về kênh đơn trong tương lai và đâu đó họ đã mong chờ sự phát triển của mối quan hệ này. Vậy thì, cô có nên tiếp bước đầu tiên không?

Nếu bạn nghĩ mình là người muốn yêu và được yêu nhiều hơn trong mối quan hệ thế này thì bạn nên chủ động trước.

Hách Tịnh Di luôn tin tưởng và vững tin vào kết quả tung xúc xắc của số phận.

Các ngón tay bởi vì suy nghĩ của chính mình mà buông lỏng ra, chiếc máy tính bảng bằng phẳng nhưng nặng nề trong tay suýt chút nữa rơi xuống hành lang, phát ra một tiếng động lớn gần như cả tòa lâu đài đều có thể nghe thấy. Ý thức của Hách Tịnh Di đột nhiên quay trở lại. Theo bản năng, cô nhập mật khẩu, mở màn hình, vẫn còn video trang điểm của Điền Thù Lệ chưa phát xong. Có những MC tràn đầy năng lượng, và cả những màn trình diễn đặc sắc ở nhiều sân khấu khác nhau.

Đến lúc này, Hách Tịnh Di không khỏi bật cười, cô thực sự giống như một người hâm mộ của chị ấy, về cơ bản cô biết đến chị trên tất cả các nền tảng xã hội, diễn đàn hay sân khấu của người hâm mộ, chỉ đơn giản khoảng cách giữa Điền Thù Lệ và cô cách xa vài chục mét mà thôi.

Bước chậm rãi đến cửa, cô gõ nhẹ.

"Vào đi!" Giọng nói được kéo dài ra.

Với ngón tay của mình, cô lấy thẻ phòng trong túi ra và mở cửa. Mang theo hơi lạnh của tay nắm cửa kim loại, Hách Tịnh Di bước vào.

Điền Thù Lệ đang ngồi trước bàn làm việc, đọc sách dưới ánh đèn. Chị không trang điểm, mái tóc vàng dài xõa ngang vai, đuôi tóc dưới ánh đèn trông hơi xoăn. Đồ ngủ kiểu dáng rộng làm cho dáng người trông gầy hơn.

Hách Tịnh Di đến gần cửa, có chút lúng túng, đôi dép lê cọ vào tấm thảm theo bản năng, nhưng sau khi nhận ra rằng tấm thảm sẽ bị dịch chuyển, cô lại áp chế hành động của mình.

"Ai đấy? Làm sao vậy." Nghe thấy người phía sau không có phát ra bất kỳ âm thanh, Điền Thù Lệ nhét bookmark vào sách, quay đầu lại, nhìn thấy Hách Tịnh Di đang dựa vào cửa.

"Uh, em đến, đến..." Tất cả những lời nói chuẩn bị trước đều bị trôi sạch.

Điền Thù Lệ quay lại, chớp mắt và nhìn vào tình trạng khó khăn của Hách Tịnh Di, nhưng cô chỉ nhìn mà không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.

Thay vào đó, chị vươn lòng bàn tay đang đút trong ống tay áo, chỉ chỉ vào giường nói: "Xin lỗi, Ninh Kha không có ở đây, trong phòng không có sofa. Em ngồi trên giường của chị đi."

Hách Tịnh Di cố gắng cử động chân, ngồi trên tấm ga trải giường màu xám nhạt gần như treo lơ lửng trên không, đặt chiếc máy tính bảng xuống bên cạnh.

"Em, em tới đây để nói về đối tác trong tương lai." Hách Tịnh Di quyết định đưa ra một chủ đề có thể gây nhiều tranh cãi.

"Đối tác? Lát nữa chị đăng ký đi kênh đơn, có chuyện gì sao." Cuộc nói chuyện được đáp trả một cách tinh tế.

Một ấn tượng tốt được tạo ra chỉ từ một vài từ. Hách Tịnh Di dường như nhận thức được rằng dù thế nào đi chăng nữa, những lời hoa mỹ theo thói quen giữa những người bạn luôn là cách nói chuyện của cô.

"Ha ha, em biết, chị không phải là muốn chọn xx à? Em rất coi trọng việc chị chọn xx đó". Nhưng những lời nói đó đột nhiên bị rút lại một lần nữa.

"Vậy chị sẽ chọn em chứ?"

Cái miệng đi trước, não đuổi theo sau xuất hiện. Nhiệt độ trong không khí dần tăng lên, và cô cảm thấy như thể má và tai của mính đang nóng bừng. Không còn cách nào khác là lấy tay che miệng cười lớn. Đôi mắt cô dán chặt vào chị.

Đối với những Song Ngư lãng mạn, khoảnh khắc này sẽ thể hiện sự chân thành xen lẫn chút vui đùa, đó là một sự bốc đồng nhất thời, nhưng thế này lại trông giống như một cuộc tự sát ngu ngốc hơn. Bước chậm từng bước một tuy chậm nhưng sẽ đem đến những kết quả khả quan, nhưng ít ra hành động này không cần phải để ý đến những kết quả không như ý muốn làm giết chết mọi khả năng ngay lập tức.

Hách Tịnh Di thừa nhận rằng nếu tại thời điểm đó, bên kia tỏ ra cảm thấy không muốn hồi đáp, hoặc tệ nhất là chán ghét, có thể cô sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Những ngón tay che miệng của cô đang run rẩy.

Nhưng Điền Thù Lệ chỉ bĩu môi, với vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, chị đưa lòng bàn tay ra hướng về phía cô.

"Hợp tác vui vẻ?"

Hách Tịnh Di sửng sốt một lúc, vội vàng chà bàn tay lên quần, nắm lấy bàn tay gầy guộc với những mạch máu uốn lượn trên làn da trong suốt.

"Hợp tác vui vẻ!"

Khóe miệng cô cười cong lên, khác với vài giây trước, lần này, niềm vui xuất phát từ trái tim.

Giống như một đứa trẻ không thể chịu đựng được ủy khuất, bụng Hách Tịnh Di phát ra một tiếng rống xấu hổ, cắt đứt sự mơ mộng vô tận của cô.

Nhấp vào phần mềm đặt đồ ăn và xem các đề xuất món đã trở thành thói quen yêu thích của cô, không khỏi cảm thấy thật khó chọn. Lướt trang từ trên xuống dưới, nhìn những hình ảnh quen thuộc, thậm chí cô có thể cảm nhận được mùi vị của nó trong miệng, cảm giác thèm ăn giảm đi rất nhiều.

Thuận tay bật WeChat, lướt qua những người bạn hàng đầu trên đó vài lần, lướt qua. Cảm giác nghẹt mũi thật sự khó mà làm lơ đi được, cô hít một hơi, luồng khí lạnh tràn ngập vào cổ họng va chạm với hơi ấm bên trong, Hách Tịnh Di ho dữ dội vài cái, nhưng cô sợ tài xế sẽ thấy, đuổi ra khỏi xe và ném cô vào mấy nơi kiểm tra covid bên đường, cô nhanh chóng kìm nén cơn ho, cố gắng khôi phục vẻ tự nhiên. Mở cửa thêm một lần nữa, lại hít vào một hơi lớn không khí mát mẻ, khiến cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng càng khó kìm nén hơn. Với ánh mắt xấu hổ, Hách Tịnh Di lo lắng nhìn người lái xe. May mắn thay, tài xế chỉ liếc nhìn rồi lại trở về tập trung lái xe.

Không quan tâm đến việc áo khoác của mình có bị mồ hôi làm bẩn hay không, Hách Tịnh Di ngả người xuống ghế, bật màn hình điện thoại ở mức độ sáng thấp nhất và nhấp vào ứng dụng đặt đồ ăn. Trong khoang đèn lờ mờ, ánh sáng từ chiếc điện thoại di động tản ra thành những chùm sáng nhỏ khiến đầu óc cô choáng váng. Khả năng suy nghĩ của đầu óc giảm đi rõ rệt, bấm vào một cửa hàng trông vừa mắt, chọn món mình muốn, thanh toán bằng vân tay, siết chặt quần áo trên người, thả điện thoại xuống ghế bên cạnh, ý thức đột nhiên mất đi.

Cảm giác bỏng rát như kéo dài mãi trong giấc mơ. Nó không hẳn là một giấc mơ vì chỉ là sự tái hiện của một ký ức trong quá khứ.

Sau màn tương tác kênh đơn, lựa chọn lẫn nhau sau một màn trình diễn. Trong tương lai, sẽ là điều hợp lý khi Điền Thù Lệ là lựa chọn đầu tiên của Hách Tịnh Di với tư cách là khách mời, Q&A, video tương tác, xuất hiện trong vlog... Trong tòa nhà rộng hàng trăm mét vuông khép kín, công việc hàng ngày không gì khác hơn ngoài việc đi lên xuống dưới. Khoảng cách giữa các cá nhân được rút ngắn hơn. Mọi người đều làm việc nghiêm túc, và họ cùng nhau theo đuổi một sân khấu chất lượng. Trong phòng tập nhảy, sự tiếp xúc thân mật, khoác vai, ôm eo, áp sát mặt... Khi đầu ngón tay chạm vào làn da trần mướt mồ hôi, Hách Tịnh Di không khỏi cảm thấy những cảm xúc kỳ lạ nảy sinh, những động tác nhảy được thực hiện một cách sao nhãng.

Trong khoảng thời gian lặp đi lặp lại những điệu nhảy không chuẩn xác, cả hai đều thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh tâm trí của mình để loại bỏ những thiếu sót trong quá trình luyện tập trước đó, nhưng đều không thể ngăn được cảm giác trống rỗng vì thiếu oxy.

"Nhảy lại lần nữa?" Cô nhìn chị đang chống eo, áy náy đi về phía trước, dùng tấm lưng che đi vẻ mặt mất tự nhiên. Nhấn nút phát cho bản nhạc quen thuộc và chán nản lại vang lên. Cô đi về chỗ của mình, đồng thời điều chỉnh cảm xúc, cố gắng làm cho biểu cảm của mình tự nhiên hết sức có thể.

Âm nhạc đột ngột dừng lại, chính chị là người đã tắt nó.

"Tại sao em không dám chạm vào chị lúc nhảy?" Giọng nói vang lên từ phía sau và vang vọng trong căn phòng diễn tập trống rỗng. Giọng nói ấy chậm rãi mềm mại nhưng lại không nghe ra cảm xúc của người nói.

Hai chân mềm nhũn đỡ người đứng dậy, Hách Tịnh Di chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống nền đất, lưu lại bóng lưng của người ngồi trên băng ghế.

Vô số từ định thoát ra khỏi môi, nhưng chúng bị chặn lại. Một số hình ảnh của trước đây chợt lóe lên - trong khoảng trống phòng tập, Điền Thù Lệ và các đồng đội khác đang trò chuyện và đùa giỡn trên WeChat, cô muốn tham gia nhưng không biết nói gì.

Sau khi nói lời tạm biệt bên ngoài phòng tập, rõ ràng là muốn có nhiều cơ hội trò chuyện hơn, nhưng cuối cùng, chỉ có thể từ từ để mong muốn của mình lắng xuống, quay trở lại phòng để ngủ với bốn bức tường của chính mình.

Đó là sự e dè, rụt rè sợ bị từ chối khi cô tìm được tư liệu phù hợp để hai người cùng nhau quay chụp lúc nửa đêm.

Trái tim mềm yếu của Song Ngư bị một con dao mềm cào xước. Hách Tịnh Di không thể không lấy tay che mặt, che má, để cái lạnh không thể kiểm soát được chạm vào tay cô.

Biết là không thực tế và ảo tưởng bốc đồng, nhưng lại luôn tràn đầy kỳ vọng và không thực sự bình tĩnh cho rằng đôi bên thực sự có khả năng thiết lập một mối quan hệ sâu sắc hơn.

Cô hận, hận bản thân quá tự tin, hoàn toàn không có dũng khí đi kèm kinh nghiệm chủ động để có thể chủ động thúc đẩy tình cảm, cô ngẩn người nhìn khung chat, hồi lâu chẳng thể gõ được một dòng tin.

Hận rằng những nỗ lực và cố gắng của mình luôn khô khan và nhạt nhòa. Rõ ràng là cô khao khát một điều gì đó chân thành và nghiêm túc, nhưng nếu không thể thực sự mang lại cho đối phương một trải nghiệm vui vẻ và thoải mái, thì làm sao cô có đủ tư cách để mong đợi phản hồi từ họ? Dường như mọi thứ cô làm đều chỉ là mơ tưởng.

Cô đang khiến bản thân trở nên bớt giống chính mình hơn, nhưng cả quá trình lẫn kết quả đều làm cô thấy thất vọng.

Trái tim của họ đang lơ lửng trong cùng một vũ trụ bao la, Song Ngư đang cố gắng chạm đến gần Bọ Cạp hơn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô chỉ có thể cảm nhận được những phản ứng yếu ớt. Đợi đến khi Song Ngư thực sự cố gắng lại gần, hóa ra trong lòng Bọ Cạp có một lớp băng dày. Rõ ràng là cô khao khát dòng nước ấm, nhưng để làm tan băng và thoáng thấy hơi ấm ẩn chứa bên trong, cô chỉ có thể áp lồng ngực không được sưởi ấm của mình vào đó. Lớp băng dường như không mỏng đi nhiều, nhưng nó đã được hạ xuống còn 0 độ.

Nhưng nếu bạn muốn rút lui, nếu bạn muốn hoàn toàn tách bản thân ra, thật không dễ dàng. Khát vọng về sự ấm áp tận đáy lòng đã khắc sâu vào gen, và nó là ngọn lửa hừng hực sẽ bùng cháy khi một tia lửa bị dập tắt. Xuyên qua lớp băng, nhịp đập ấm áp của trái tim dưới lớp băng là nhịp điệu chết người và hấp dẫn nhất. Chỉ với tiếng đập xuyên qua lớp băng thôi cũng khiến Hách Tịnh Di run rẩy vì phấn khích. Cô vô cùng khao khát, khát khao thực sự được chạm vào trái tim đó.

Cô vẫn nhớ rằng sau khi Điền Thù Lệ chủ động mang đồ uống cho mình, ngay cả khi bản thân đang rất vui mừng, cô cũng chỉ đáp lại chị một cách lạnh lùng. Nhưng sau khi tiếng bước chân rời đi, lòng ngực Hách Tịnh Di tràn ngập sự kinh ngạc, lấy điện thoại di động ra, không ngừng chụp ảnh chai nước uống bình thường, thậm chí còn không muốn mở nắp chai.

Nhưng sự bùng phát hiện tại là lần đầu tiên theo đúng nghĩa, thể hiện bản thân theo cách của Hách Tịnh Di.

Tiếng bước chân phía sau dần dần đến gần. Qua kẽ hở giữa các đầu ngón tay, Hách Tịnh Di nhìn thấy Điền Thù Lệ đang ngồi xổm trước mặt cô, vươn tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô rồi đưa khăn giấy.

"Làm sao vậy? Là chị nhảy không tốt làm em tức giận sao?" Giọng điệu nhẹ nhàng làm cho Hách Tịnh Di mất đi phần lớn u sầu. Lý trí và thể diện đã trở lại.

"Không, không sao, chỉ là mọi chuyện không suôn sẻ, em đột nhiên căng thẳng mà thôi." Hách Tịnh Di cầm lấy khăn giấy, dịu dàng lau mặt. Song Ngư trọng thể diện, vào thời điểm dùng lời ăn tiếng nói, vẻ mặt lạnh lùng lại trở thành rào cản cho việc giao tiếp chân thành.

Điền Thù Lệ hơi mím môi, khóe miệng rủ xuống, ngữ khí không hài lòng lắm: "Thật sao? Nhưng chúng ta đã diễn tập nhiều lần rồi, sao lần này lại như vậy? Rắc rối của em có liên quan đến chị sao?"

Như thể có một công tắc cảm xúc nào đó đã được kích hoạt, mũi của Hách Tịnh Di đau rát, cảm xúc trào ra, và cô nghẹn ngào khi trả lời, với một chút trầm ấm quyến rũ.

"Vâng! Tại sao chị không muốn nói chuyện với em? Em luôn đơn phương nói chuyện với chị, điều đó như thể em không có tư cách và cả..."

Sắc mặt Điền Thù Lệ trở nên rạng rỡ, cô mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn Hách Tịnh Di, bị động tác ngoáy mũi của cô làm gián đoạn, tự nói với mình, nhất định phải đưa khăn giấy đúng lúc.

Đối với một người thường nói lời to tiếng nhưng trái tim ít cởi mở và đang học cách cởi mở, Hách Tịnh Di không phải là người duy nhất chờ đợi khoảnh khắc này. Đôi mắt của Điền Thù Lệ dán chặt vào đứa trẻ to lớn đang khóc không ngừng trước mặt, đôi mắt chị nhìn cô suy nghĩ lời hồi đáp thích hợp.

Một phát súng đủ tự tin, đủ chân thành và đủ chính xác cho một Bọ Cạp.

Khi Hách Tịnh Di nói chuyện không mạch lạc và bắt đầu lặp lại những gì đã xảy ra vài phút trước, Điền Thù Lệ hào phóng vỗ vai người trước mặt và nói: "Đừng khóc! Chị đã biết đến em, không thể bỏ qua em. Chỉ là chị không quen với việc đột nhiên có một bạn đồng hành trong đời mình".

"Cứ coi như em đang xếp hàng đi. Trước đó chưa đến lượt em vì có nhiều người ở phía trước. Nhưng em đã nói thế, chị sẽ ưu tiên em."

Tai của Hách Tịnh Di ù đi nhưng cô có thể nghe rõ từng từ ở đây. Cô lại lau chiếc khăn giấy nhàu nát trên mặt, thậm chí không thèm để ý đến những mảnh khăn giấy còn vương trên mặt mình, rồi cô đột nhiên ngẩng mặt lên, hai mắt mở to nhìn Điền Thù Lệ.

Chị nhìn Hách Tịnh Di sửng sốt, và dang tay ra.

Cô hung hăng ôm lấy chị, đem thân ảnh gầy gò ôm vào trong lòng, cảm giác được người trong ngực xấu hổ muốn tựa đầu vào má mình, nhưng chỉ có thể vùi đầu vào vai cô.

Hách Tịnh Di đột nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Trong một thời gian dài, cô cảm thấy mình giống như một ngôi sao cô đơn giữa những vì sao vô tận, và rất khó để cô thiết lập một mối quan hệ thực sự với người khác.

Khi hai trái tim lang thang trong biển sao va vào nhau, lớp băng bên ngoài dù có dày đến đâu cũng khó ngăn được sự cộng hưởng giữa những trái tim rực lửa.

Trái tim xao xuyến hơi quá, kéo người đang lơ mơ ra khỏi giấc mộng. Ý thức của Hách Tịnh Di đã dần trở nên rõ ràng, cô có thể cảm nhận rõ ràng chiếc xe đang đợi đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, sau đó tiến về phía trước vài mét, rẽ phải vào cổng trung tâm.

Mở mắt ra, trong khi than thở rằng lẽ ra mình không nên ngủ quên trên taxi một cách không phòng bị như vậy, chống người lên, xoa xoa cột sống cổ đau nhức, để đèn đường hắt những tia sáng ra ngoài cửa sổ.

Đến nơi, Hách Tịnh Di trả tiền xe, lấy đồ của mình, bước vào trung tâm và căn phòng với chẳng mấy hào hứng.

Dùng thẻ phòng quẹt vào cửa, bên trong chẳng có ai nói "mời vào" hay "đang phát sóng trực tiếp". Hách Tịnh Di không muốn gắng gượng, ném chiếc áo khoác ẩm, ngồi trên nền đất, nhìn chằm chằm vào màn hình đen của chiếc điện thoại.

Nhịp đập của trái tim vô cùng phấn khích, khó có thể sánh bằng sự mệt mỏi và đau đớn của cơ thể. Tâm trí cô như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, và không thể không tiếp tục giấc mơ của mình trước khi con quái thú ăn giấc mơ nuốt chửng giấc mơ đó.

Từ khi nào mà hai trái tim rõ ràng rất gần lại trở nên dần xa cách hơn một chút?

"Cứ coi như em đang xếp hàng đi. Trước đó chưa đến lượt em vì có nhiều người ở phía trước. Nhưng em đã nói thế, chị sẽ ưu tiên em."

Hồi tưởng lại lời chị ấy nói. Hách Tịnh Di thực sự không tin khoảng cách giữa các trái tim sẽ trở nên dài hơn chỉ vì khoảng cách vật lý xa hơn. Bất cứ khi nào lướt Internet, khi bắt gặp những chủ đề muôn thuở như các mối quan hệ yêu xa, cô luôn chế nhạo chúng.

Chỉ là hai trái tim chưa thực sự đủ gần. Nói cách khác, cô chỉ là đang ám ảnh sự ngọt ngào và hạnh phúc của khoảnh khắc đó. Nhưng một người dù có lý trí đến đâu, khi xảy ra vấn đề cũng khó có thể giải quyết nó một cách lý trí, chưa kể bản thân Hách Tịnh Di cũng là một con người bị chi phối bởi cảm xúc.

Trung tâm không bị phong tỏa, sân khấu có thể tiếp tục biểu diễn rộng rãi, The Best Partner cũng có thể biểu diễn ở đây, thậm chí còn có sân khấu cho vòng thứ hai, còn có thêm một chuyến lưu diễn đầy bất ngờ.

Cơ hội mà Hách Tịnh Di đã tìm kiếm trước đây, bây giờ dường như tồn tại ở khắp mọi nơi. Nhưng đồng thời, bởi vì công việc không chỉ mỗi The Best Partner, mà còn có các sân khấu cá nhân và buổi diễn của nhóm chiếm nhiều hơn. Song Ngư sẽ đóng vai một con bạc chặn số phận tại bàn bài mỗi tối khi mật vụ thực hiện phi vụ tối thượng. Và Bọ Cạp sẽ đóng vai tiếng còi quyến rũ trong ảo ảnh.

Có một khoảng cách giữa họ? Xa cách, nhưng nói đúng hơn, đó đều là lựa chọn của cả hai, xa cách.

Sau khi tiếp xúc với chị ấy nhiều hơn, cô dường như vẫn cảm thấy khó có thể hoàn toàn coi chị là một phần trong cuộc sống của mình. Chị cũng sẽ cảm thấy vậy.

Họ thực sự dường như không đủ thân thiết để có một vị trí VIP độc quyền trong cuộc sống của nhau.

Có phải thiếu đi tình cảm sâu sắc khi mối quan hệ thực sự nóng lên?

Cuối cùng nó mở ra một khoảnh khắc đầy gió, đọc sách dưới chiếc ô che nắng. Trên thực tế, khi đọc một cuốn sách dưới ánh mặt trời, văn bản giữa các trang luôn bị mờ đi bởi tia sáng và bóng tối. Nhưng trong những ngày điên cuồng gần như bị giam cầm bởi một nhà tù vô hình, Hách Tịnh Di sẵn sàng, khao khát và thích thú khi được chia sẻ những điều quý giá với những người thân thiết.

Trong những ngày mà thế giới bên ngoài đầy rẫy tin đồn và tin đồn ở khắp mọi nơi, Hách Tịnh Di đề xuất kết thúc màn trình diễn bằng "một nụ hôn cà phê". Chị đã không từ chối. Cho dù lời chị nói "chỉ là công việc" vang lên trong lòng nhiều lần trước khi lên sân khấu, trái tim của Hách Tịnh Di vẫn đập thình thịch khi chị thực sự đến gần và hôn lên chiếc ly nhựa.

Hách Tịnh Di thực sự mong muốn được gần gũi như vậy mọi lúc. Nhưng quỹ đạo khác nhau, và cưỡng cầu cũng không phải là bản chất của cả hai. Sau buổi biểu diễn, sau khi công việc phát sóng trực tiếp kết thúc, khi cô đang ngồi phịch xuống ghế, Hách Tịnh Di đã mở điện thoại và vuốt lên lịch sử trò chuyện chung, chúng vẫn như thế trong vài ngày. Cô thở dài, đây có thể là một trong số ít khoảnh khắc họ gần gũi nhau, dù đó chỉ là khoảng cách vật lý gần gũi hợp tác vì công việc.

Với một nụ cười gượng gạo, cô mở khóa điện thoại và nhấn vào diễn đàn. Vào những ngày không có "đường" trong tuần, mọi người luôn cố gắng hết sức để tìm ra điểm tương tác giữa hai người. Một khi có sự tương tác thực sự nổi bật, nó sẽ lại "nhảy ra khỏi bầu trời". Rõ ràng là bài hát vàng của tất cả các CP mới, cũng là sân khấu cho cuộc tổng tuyển cử CP, nhưng phải chọn một bài hát hài hước tối tăm như vậy.

Thực sự hài hước tối tăm đến tận cùng.

Chiếc điện thoại úp ngược trên bàn đột nhiên vang lên, Hách Tịnh Di bắt máy, người xuất hiện trên màn hình thực sự khiến cô ngạc nhiên. Hắng giọng, nhấp một ngụm nước và bật loa.

"Hi, Hách Tịnh Di. Người giao hàng cho em đã gọi nhiều lần nhưng em không nghe máy. Chị không biết tại sao họ lại gọi vào điện thoại của chị. Tình cờ chị cũng mới nhận chuyển phát nhanh ở tầng dưới, thế nên chị đã mang nó lên cho em, sang lấy nha!

Giọng nói từ loa điện thoại có chút kỳ lạ, nhưng tốc độ chậm quen thuộc và giọng điệu quyến rũ đã nói cho Hách Tịnh Di rằng tất cả những điều này không phải giấc mơ.

Hách Tịnh Di đột nhiên cảm thấy rằng trong bóng tối, có thứ gì đó đang dẫn dắt cô một cách tinh vi. Mối quan hệ này, nó bắt đầu từ định mệnh và sự trùng hợp, mang đầy hương vị bí ẩn. Mở đầu bằng một cốc latte, ngay cả trước khi hai trái tim tiến lại gần nhau hơn, một sợi chỉ kỳ lạ tồn tại đã kết nối giữa hai người.

Trong quá trình tiếp xúc và làm quen dần dần, hai hành tinh đều cô đơn và có quy luật quỹ đạo riêng. Khi Song Ngư nhạy cảm và mềm yếu va chạm với Bọ Cạp ngoài nóng trong lạnh, hai trái tim đang khao khát hơi ấm phải cẩn thận lột bỏ lớp vỏ gai tượng trưng cho những điều tiêu cực của bản thân để va chạm lớp vỏ của nhau, không làm tổn thương chính mình. Họ bảo vệ lẫn nhau và loại bỏ lớp gai đang chia cắt họ.

Nhưng khi khoảng cách ngày càng gần, Hách Tịnh Di và Điền Thù Lệ đều phát hiện ra, các hành tinh sẽ có gai, và quỹ đạo riêng. Họ chỉ cần các hành tinh cô đơn có thể bao quanh nhau và chạm đến nhau trên quỹ đạo của riêng mình là đủ. Càng cưỡng ép tới gần, càng ép buộc phải nghe thấy thanh âm của đối phương, vứt bỏ tình bằng hữu, đây tuyệt đối càng không phải là điều cả hai mong muốn.

Dường như biển số với xe VIP đặc biệt không mấy quan trọng.

Điều quan trọng là khi bạn thực sự có thể tuân theo tiếng gọi và sự sắp đặt của số phận một lần nữa, bên cạnh một hành tinh có tên là Hách Tịnh Di, chỉ cần hành tinh của Điền Thù Lệ tồn tại là đủ.

Cũng giống như bây giờ. Cô nhìn điện thoại, đầu bên kia bởi vì im lặng hồi lâu mà không cúp điện thoại, loa truyền ra tiếng hít thở nhè nhẹ.

Hách Tịnh Di từ từ nghiêng đầu lại gần điện thoại và nói thật dịu dàng.

"Em đây, mình cùng nhau ăn tối đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro