38. Cha muốn gặp em bé trong bụng. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Anh ơi...còn con, ưm đừng mà..."

"Em yên tâm đi, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng hết mức."

Kim Thái Hanh khó khăn nới lỏng, nhồi nhét chiều dài của mình vào trong động nhỏ. Quần áo tả tơi dưới nền đất, hai thân thể trần như nhộng quấn quýt lấy nhau trên chiếc phản gỗ.

"M-mình không làm nữa...được không ư ha...em...em lo cho con lắm."

"Tôi nhịn 3 tháng rồi đó. Em không thương tôi sao? Sẽ không ảnh hưởng đến con đâu mà. Ngoan." Thái Hanh lảng tránh, tiếp tục đẩy hông vào bên trong cơ thể.

Hắn thở một hơi thỏa mãn, bản thân nhấp lên nhấp xuống một cách điêu luyện. Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu mà phì cười. Cúi người chống tay xuống hôn lên đôi môi đang rên lên từng tiếng. Đầu lưỡi tìm đến nhau, không ngần ngại trao đi những vị ngọt. Bốn phiến môi mỏng cùng va đập phát ra âm thanh mê muội, mờ ám. Mút mát, đẩy đưa chiếc lưỡi, khoang miệng trở nên mỏi nhừ, tê rần, khó khăn hít thở mới chịu tách rời nhau.

"Ưm...a-anh cứ bắt nạt em..."

Hắn miết nhẹ khóe môi, chạm nhẹ vào hàng mi rung lên còn đọng lại làn sương mỏng. Yêu chiều mỉm cười, vuốt ve mái tóc mềm mượt.

Người phía trên không ngừng ra vào, hắn đưa lưỡi liếm mút khuôn ngực hồng hào trước mắt. Từ khi mang thai, da thịt của Chính Quốc nhạy cảm hơn hẳn, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cậu rùng mình. Kim Thái Hanh vân vê hạt đậu nhỏ, một bên duy trì xoa đều. Mút mát cắn cắn day day, như trẻ em ti sữa vậy.

"Anh chậm lại một chút...em..em mệt..."

"Em chỉ cần nằm thôi mà cũng mệt, hửm?"

"Aaa...đừng cắn ngực em nữa mà...ư.."

Hắn đổi tư thế, đặt Điền Chính Quốc nằm nghiêng sang một bên. Bản thân lấy cự vật đâm từ phía sau. Lỗ nhỏ vì chứa thứ to lớn liền chảy đầy chất dịch nhờn ra tấm phản. Thái Hanh đặt đầu cậu lên tay của mình, người anh em bên dưới hoạt động một cách năng suất.

"Anh ơi...có con con nữa cơ ưm..."

"Hửm, tôi đã làm gì con đâu mà em cứ nói suốt thế. Tôi vẫn nhẹ nhàng thế này."

Kim Thái Hanh mỉm cười, tìm đến vành tai mẫn cảm mà cắn mút. Hai tay vòng ra trước ấn ấn xoa xoa hai đầu ti nhỏ xíu. Điền Chính Quốc bị kích thích không ngừng hé miệng rên rỉ. Làm loạn phía trên chán chê, hắn lại lần mò xuống bên dưới làm càn. Thái Hanh nắm lấy vật nhỏ bé xinh di chuyển lên xuống. Cậu ngửa cổ thở từng hơi mạnh, trên trán bịn rịn mồ hôi. Một lúc sau, vì không chịu nổi từng đợt sung sướng liền bắn thẳng lên tay hắn.

"Miệng kêu dừng lại, nhưng em đã ra trước cả tôi rồi đây này." Dứt lời, hắn liền vỗ bem bép vào cặp mông đầy thịt trước mặt.

"Hức...là tại anh cơ mà..."

"Tại tôi, tại tôi hết."

Tiếp tục công cuộc còn dang dở. Hai người dính chặt vào nhau không một kẽ hở mà trừu sáp. Lỗ huyệt trở nên đỏ au, cơ thể tràn đầy những dấu hôn kì tích. Chiếc phản gỗ rung lắc phát ra tiếng kêu kèn kẹt chói tai nhưng thủ phạm lại nhởn nhơ như không có chuyện gì hết. Chính Quốc miệng lầm bầm than vãn, đôi môi sưng tấy, nhưng người phía sau vẫn không ngừng càn quét.

"Ưm...em mệt lắm...con cũng mệt...anh dừng lại đi mà..."

"Một lần nữa thôi."

"E-em không tin anh nữa đâu...ư ha..một lần của anh làm em ra tận hai lần cơ à. Đừng dối em..."

"Tôi thề."

"K-không không...hức...anh không thương con ạ?"

"Có mà, thương cả em và con nhiều lắm."

Kim Thái Hanh vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi, tay đặt lên bụng tròn không ngừng xuýt xoa. Nhưng cự vật to lớn vẫn đâm rút, lút cán liên tục, không mạnh bạo, không thô thiển mà chỉ là từng cú nhấp hông chậm rãi, vì hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến cả cậu và con.

"Chồng ơi...em cũng yêu anh mà...nhưng nhưng em mệt lắm..."

Hắn như muốn đứng tim trước câu nói ngọt ngào của người thương. Bản thân mềm nhũn, gấp rút thúc hông. Cảm giác sung sướng, thoải mái bao trùm lấy hai thân ảnh. Thái Hanh biết điểm dừng ở đâu, sau khi thỏa mãn liền rút nam căn ra và bắn đầy ra bên ngoài, còn người Điền Chính Quốc thì đang ỉu xìu mệt mỏi.

"Quốc ơi, quay mặt ra đây tôi hôn cái nào."

Cậu lờ đờ xoay người, mắt nhắm mắt mở nhìn con người đối diện.

Cả hai cùng trao đi nụ hôn sâu, nụ hôn chất chứa biết bao tình yêu trong đó. Dịu dàng, sâu lắng và đầy yêu thương.

"Bé con phải mau ra nhanh, mày làm khổ cục vàng của cha quá đi."

"Kì quá à, chưa gì mà đã dọa con rồi." Chính Quốc bật cười, đưa tay xinh lên xoa xoa chiếc bụng tròn.

"Tại nó mà khiến em mất ăn mất ngủ nè. Thương lắm lung. Còn hại tôi nhịn lên nhịn xuống nữa, khổ lắm cơ." Thái Hanh nắm lấy đốt tay xinh xắn, khẽ đặt môi mình lên mu bàn tay nọ.

"Mang thai ai chẳng vậy? Chẳng lẽ anh không thích em bé hả?"

"Tôi chỉ thích em thôi. Đứa nhỏ này dù có thế nào cũng chỉ xếp sau cục cưng của tôi."

"Vậy lần sau đừng làm em có mang nữa."

"Tôi không dám chắc. Tôi đã nói là thích năm đứa cơ mà. Cho chúng nó tự chơi tự dỗ, vui nhà vui cửa. Tôi và em ôm nhau tâm tình có được hông?"

"KHÔNG. BAO. GIỜ." Điền Chính Quốc nhăn mày, tay gõ cốc vào trán của hắn. Giận dỗi quay lưng đi.

"Tôi đùa chút thôi, tôi xin lỗi."

"..."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng thở vè vè bên tai. Kim Thái Hanh tiến lại áp ngực trần lên tấm lưng nhẵn nhụi, kề chiếc cằm lên bờ vai ôm trọn người nhỏ vào trong lòng.

"Sẽ nhanh thôi, sắp đến ngày tôi đường đường chính chính rước em về làm dâu nhà này rồi, sẽ bảo vệ, che chở và chăm lo cho em và gia đình nhỏ của chúng ta, xinh đẹp ơi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook