Chương 3: Em là ánh sao trong đời tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thức cả đêm hôm qua nên Hà Chiếu trong người mệt nhòa, đang tính ngủ một giấc thì ở ngoài cửa có tiếng vang mở cửa thật lớn và một giọng nói của một người vang lên:

- Anh Hà Chiếu, anh đừng có chuyện, anh có chuyện gì thì em sống sao? Còn có con chúng ta nữa - Thanh Ngọc vừa nói vừa gào khóc.

- Tôi có con với cô hồi nào? - Hà Chiếu lạnh lùng đáp lại,

- Ah......thì giờ chưa có nhưng sau này anh cưới em rồi sẽ có, em nói lộn mà - vừa nói vừa ôm lấy Hà Chiếu.

- Buông ra - câu quát của Hà Chiếu làm Thanh Ngọc sợ hãi buông tay ra.

Thanh Ngọc sợ hãi, nước mắt nảy giờ khóc liền im lặng nhìn Hà Chiếu, ánh mắt nhìn buồn bã, không gian cứ yên tĩnh như thế cho đến khi Mặc Sênh xuất hiện và cô nói:

- Làm gì mà mới sáng sớm hai đứa lại làm mặt lạnh với nhau thế - vừa nói vừa bỏ cặp lồng xuống bàn.

- Cô ơi, anh Hà Chiếu mắng con - vừa cầm tay Mặc Sênh vừa khóc.

- Thôi, ngoan nào. Ngày xưa, cô theo đuổi Dĩ Thâm cũng bị người ấy lạnh lùng xua đuổi, con chỉ cần kiên trì là được - Mặc Sênh vỗ vai Thanh Ngọc nói.

- Chiêu của mẹ không có tác dụng với con đâu - Hà Chiếu lạnh lùng nói.

- Con nói vậy là sao??? Nhớ ngày xưa, nếu mẹ không cố gắng thì sao sinh được con như bây giờ chứ - Mặc Sênh cốc đầu con trai nói.

- Mẹ, con có người con yêu rồi, mẹ đừng cố gán ghép con nữa, cho con yên - Hà Chiếu thẳng thắn nói.

- Đừng nói với mẹ là cái cô gái mà mỗi ngày con hay nói chuyện đó nha - Mặc Sênh hỏi.

- Chính cô gái đó - Hà Chiếu nói.

- Con.......bác sỹ ..bác sỹ ah - Mặc Sênh sợ hãi nói.

Bác sỹ tới tấp chạy vào hỏi thì nghe Mặc Sênh kể là con trai cô đòi yêu người trong tưởng tượng, nên bác sỹ nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, bác sỹ mời Mặc Sênh đi lên phòng mình nói chuyện để Thanh Ngọc cùng Hà Chiếu tại phòng bệnh, Thanh Ngọc chợt nói:

- Anh nói xạo phải không? Làm sao anh có thể thích người mà chỉ mỗi anh thấy được. - Cô buồn bã hỏi.

- Thật thì sao mà giả thì sao, đối với tôi không quan trọng, tôi chỉ cưới người đó thôi, cô về đi - Hà Chiếu đuổi khéo Thanh Ngọc.

- Em không tin mình không bằng con người trong tưởng tượng của anh - cô nàng tức giận bỏ về.

Cậu ở trong phòng bệnh viện quá lâu, cậu định ra ngoài đi dạo quanh bệnh viện, trước cửa bệnh viện có rất nhiều người đang ra vào, cậu đi ngang qua một người, hai người không thấy nhau vì bị một băng ca cấp cứu cắt ngang qua..


Giờ là 19 giờ.

Cậu đi ra ngoài ghế đá ngồi xuống và nhìn những tàn cây trước hiên nhà mà lòng cậu bỗng thấy chứa chan, cậu nghe từ xa tiếng chuông điện thoại reo vang, không phải tiếng chuông di động bằng tiếng trung mà là tiếng chuông di động tiếng Việt Nam, hình như chủ nhân của chiếc điện thoại ấy không chịu bắt máy, nhìn từ xa là cô gái tóc dài, mặc một chiếc đầm màu xanh lá cây dài hơn đầu gối, tạo nên một phong cách lung linh, vẫn như thế, chiếc chuông điện thoại vẫn vang nhưng cô gái không hề mảy may nhìn đến mà bước nhanh về phía Hà Chiếu và ngồi bên cạnh nói:

- Gặp mình, bạn không ngạc nhiên ah - Ngọc Lan hỏi.

- Ngày nào giờ này mình cũng gặp bạn mà, làm gì còn ngạc nhiên nữa - Hà Chiếu nói.

Không gian lại im lặng bao trùm nơi này, Ngọc Lan cũng không nói gì thêm, cứ yên lặng hồi lâu rồi cô ngập ngừng nói:

- Bạn hôm qua từng nói với mình, bạn muốn cưới mình, thật không? - Hỏi lại Hà Chiếu.

- Đúng thế, bạn nghĩ sao??? - Hà Chiếu hỏi.

- Vậy mình hỏi bạn? Nếu mà không ai thấy được chúng ta thì sao có thể nào cưới nhau, còn mình là người Việt Nam thì làm sao lấy bạn được - Ngọc Lan hỏi lại.

- Yên tâm, mình sẽ qua Việt Nam với bạn,mình sẽ qua đó làm việc rồi chăm sóc bạn - Hà Chiếu khẳng định.

- Người Việt Nam rất ghét người Trung Quốc bạn ah, bạn qua đó bạn có sẽ quen hay không? Cách sống của hai đất nước khác nhau, hay bạn cứ cưới người khác đi - Ngọc Lan đôi mắt hơi đỏ nói.

- Không, mình không cưới ai ngoài bạn - Hà Chiếu chợt nắm tay kéo Ngọc Lan vào lòng.
Không khí lại bao trùm sự im lặng, chỉ có tiếng tim 2 người hòa nguyện vào nhau. Bất chợt, có một cô gái từ xa tiến vào nói:

- Anh Hà Chiếu, anh đi đâu mà em tìm anh nãy giờ thế - Thanh Ngọc đứng trước mặt nói.

- Cô ta là ai? - quay sang nhìn cô gái đang bên cạnh Hà Chiếu hỏi.

- Cô thấy được Ngọc Lan hả? - Hà Chiếu hỏi.

- Em hỏi anh, cô ta là ai? Sao anh lại nắm tay cô ta - Vừa nói vừa gạt tay Ngọc Lan ra khỏi tay Hà Chiếu.

- Cô làm gì thế hả? Đây là người tôi yêu - Hà Chiếu tức giận nói.

- Anh nói xạo,cô ta ở đâu ra mà là người yêu anh - vừa nói vừa lắc đầu không tin.

- Cô ấy là Ngọc Lan, người tôi từng nhắc đến đó - Hà Chiếu khẳng định.

- Em Không tin??? - Thanh Ngọc khóc rồi bỏ chạy.

Hà Chiếu nhìn dáng Thanh Ngọc đi, đầu khẽ lắc nhẹ và quay lại hỏi Ngọc Lan:

- Bạn có sao không? - vừa nói vừa nắm tay Ngọc Lan.

- Mình không sao? Mà hồi nãy bạn nói gì với bạn đó làm bạn đó khóc vậy? - Ngọc Lan hỏi.

- Mình chỉ nói sự thật thôi.... - Hà Chiếu trả lời rồi chợt im lặng nhìn Ngọc Lan.

Có cơn gió khẽ luồn qua tóc của Ngọc Lan làm nó bay bay, tạo một không gian huyền ảo, khẽ nhẹ nhàng cậu luồn tay vào đám tóc của Ngọc Lan, đang định nói gì đó thì tiếng mẹ cậu từ xa vọng lại:

- Con trai lại làm cho Thanh Ngọc khóc nữa hả? Làm gì mà vô tình giữ vậy? Con còn lạnh lùng hơn cả cha của con nữa ah - Mặc Sênh chỉ tay trước mặt cậu con trai. ( Ghi chú: người nói chuyện với Hà chiếu đều bằng tiếng trung quốc, khi cậu nói chuyện với Ngọc Lan thì bằng tiếng Việt Nam, chỉ có mình cậu biết nói)

- Mẹ, còn không phải con nít - Cậu trả lời bằng tiếng trung với mẹ mình.

- Ah, đây là ai mà con nắm tay thế này - Mặc Sênh ngạc nhiên khi thấy con mình đang nắm tay một người con gái lạ hoắc.

- Đây là Ngọc Lan - Nhìn mẹ nói

- Đây là mẹ mình - quay qua Ngọc Lan giới thiệu bằng tiếng Việt.

- Ngọc Lan.....con đừng nói đây là người mà con tưởng tượng từ trước đến giờ - ngạc nhiên Mặc Sênh hỏi con trai.

- Vâng, chính là cô ấy - Hà Chiếu thẳng thắn trả lời.

- Hả? - chạy lại đặt hai tay lên vai Ngọc Lan và lắc lắc cô ấy.

Mặc Sênh không biết hành động mình hơi khích động, tay cô lắc khá mạnh làm Ngọc Lan ngã xuống xỉu trên tay Mặc Sênh. Hà Chiếu hết hồn, vội vàng đẩy mẹ mình ra bế Ngọc Lan vào trong bệnh viện.

May mắn là cô không sao, vì cô mệt quá nên mới ngất xỉu, làm cho ai cũng lo lắng, cô lại không nói được tiếng trung nên cũng không ai nói chuyện được với cô ngoài trừ Hà Chiếu, Mặc Sênh và Dĩ Thâm không ngờ con trai mình lại quen một cô gái nước Việt Nam, mà con trai mình quen trong tưởng tượng được cô gái này hay là hai người lén quen nhau, hai người lớn rất tò mò, không phải riêng họ mà cả nhà họ Hà, họ Tạ đều muốn biết Ngọc Lan là con người thế nào, gia cảnh thế nào? Sao mà Hà Chiếu quen được.

Khi Ngọc Lan tỉnh dậy thì đã được một ngày một đêm, bên cạnh cô là gương mặt điển trai của Hà Chiếu, gương mặt của cậu ấy nhợt nhạt, chắc cả đêm lo lắng cho cô nên không ngủ, khẽ chạm vào lông mày của cậu, trái tim cô chợt xúc động, chiếc điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh này, cô bắt điện thoại lên thì nghe một giọng nói:

- Em định trốn không kết hôn với anh hả? - Vị hôn phu của cô nói.

- Tôi không thích cưới anh - trả lời lại với người đó.

- Dù thế nào, tôi cũng đang cầm trong tay tờ đăng ký kết hôn của chúng ta rồi, em trốn không được đâu - Tên đó cười khinh bỉ nói.

- Sao anh có được chứ??? Tôi không có ký tên, làm sao anh có được hả Nguyễn Thành Danh - Cô tức giận quát.

- Ha...ha...... ha cô về đây sẽ biết - Thành Danh cười rồi cúp máy.

- Alo, ....alo..... tên chết bầm - Ngọc Lan tức giận.

- Có chuyện gì vậy Ngọc Lan - Hà Chiếu nãy giờ đã nghe hết nhưng vẫn hỏi lại cho chắc ăn.

Ngọc Lan khóc nức nở làm cậu liền chạy tới ôm lấy cô vỗ nhẹ nhàng vào lưng.

Được một lúc, Cô mới nói:

- Vị hôn thê của mình, không biết sao lại có giấy đăng ký kết hôn với mình ở Việt Nam, là mình không biết làm sao đây - Dựa vào vai nói.


- Cái gì??? Cậu yên tâm, để mình lo - Hà Chiếu khẳng định.

Ngọc Lan rất tin tưởng Hà Chiếu, nếu như cậu nói để cậu lo thì cô sẽ không buồn nữa nhưng sao nước mắt lại cứ rơi mãi, thấy thế Hà Chiếu liền nói:

- Thôi nào, Ngọc Lan đừng khóc nữa nha, khóc nữa nhìn xấu lắm đó - vừa nói vừa lau nước mắt cho cô.

- Cậu dám nói mình xấu, bắt đền cậu đó - Hơi nín khóc và nói.

- Rồi, cậu muốn bắt đền gì nào? - vừa nói vừa cười vẻ trẻ con cùa cô.

- Bắt cậu cõng mình vòng quanh bệnh viện, dám không? Nếu không thì thôi - hơi ngại ngùng khi nói câu này.

- Tất nhiên là không sao rồi, lên nào - Hà Chiếu cúi người xuống nói.

- Oh.... - Ngọc Lan thấy ngại nên phân vân.

Ai ngờ, tên Hà Chiếu kia kéo cô xuống và cõng trên lưng, cậu làm cho cô đỏ mặt khi mọi người xung quanh chỉ trỏ này nọ, có người nói cô sướng, có người thì nói là giới trẻ thật táo bạo, đôi trẻ chẳng quan tâm đến ai khác vẫn đi vòng quanh bệnh viện.

- Này, ông xã, ông thấy gì không? - Mặc Sênh kéo tay Dĩ Thâm nói chỉ hướng 2 đứa bé nói

- Uh, mới thấy, không ngờ,con mình cũng có bộ mặt như thế? - Dĩ Thâm nhìn hả hê nói.

- Này, tôi thấy con trai sắp bị cô gái Việt Nam cướp đi mất rồi, ông không buồn hả? - Vừa nói vừa đấm vào ngực Dĩ Thâm.

- Chưa biết quan hệ của chúng thế nào mà? Coi chừng chỉ là tình cảm anh em thì sao? - trả lời lại.

- Gì mà anh em, hôm qua, Hà Chiếu nói trước mặt Thanh Ngọc đây là người yêu của thằng bé kia - Mặc Sênh tức giận nói.

- Vậy, chắc tôi phải đi điều tra về cô bé đó mới được, không thể giao bảo bối của ta cho hạng người mà chúng ta không biết hoàn cảnh thế nào? - Dĩ Thâm lạnh lùng nói.

- Ông lo điều tra cô bé đó đi, còn tôi thì đi theo hai đứa nhỏ xem chúng có làm gì vượt rào không??? - Mặc Sênh tức tốc bỏ mặt Dĩ Thâm ở đó đi theo con trai.

- Con trai quan trọng hơn chồng hả? - Dĩ Thâm lắc đầu suy nghĩ.

Hà Chiếu cõng Ngọc Lan đi loanh quanh khu vực trong bệnh viện, nhìn tàn lá cây rơi, nhìn không gian yên bình, chợt từ xa có một cô bé đứng trong những lá vàng xơ xác kia, cô bé giống như con nai tơ ngơ ngác đứng nhìn cảnh hai người nhìn nhau thật đầm thắm, ánh mắt chàng trai hiện lên nét vui mừng làm cô bé không thể kìm lòng được bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hoàn