Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi" Ngọc nói trong men say.

"Tổng Giám đốc ngủ đi, Tổng Giám đốc say rồi" Ngân cười nhẹ định ngồi dậy thì cô cảm giác được cổ mình đang dần dần bị tay Ngọc kéo xuống. Ngân nghe tim mình đập rộn ràng khi môi cô chạm vào môi Ngọc, nụ hôn đầu đời của cô thế là đã trao cho Ngọc mất rồi, Ngân cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nhưng hạnh phúc chưa đầy một phút thì Ngân giật bắn người khi nghe Ngọc lảm nhảm trong cơn say:

"Vân ơi, đừng đi, tớ yêu cậu". Bất ngờ trước hành động của Ngọc, Ngân biết Ngọc đã nhầm lẫn mình với Vân nên cô cố đẩy Ngọc ra nhưng không được, Ngọc đã lật cô lại và ghì hai tay cô xuống nệm hôn nhẹ lên má cô.

"Dừng lại…" Ngân chưa kịp nói hết câu thì Ngọc đã đặt tiếp một nụ hôn nữa lên môi Ngân. "A" âm thanh khẽ vang lên khi lưỡi của Ngọc đưa vào miệng cô, cảm giác đê mê hầu như nhấn chìm lại ý tưởng phản kháng của Ngân, cô đáp trả nhiệt tình. Ngọc nhanh chóng di chuyển nụ hôn dần dần xuống cổ, Ngân thấy người mình nóng bừng như lửa đốt, cô thở gấp hơn, ý tưởng ngồi dậy của cô lúc này như biến đi đâu mất. Hai tay Ngọc lúc này buông tay Ngân ra và duy chuyển vào bên trong người Ngân. Từng chiếc cút áo được mở ra để lộ làn da trắng nõn nà, tới chiếc cút cuối cùng Ngân như tỉnh mộng vội chụp lấy tay Ngọc

"Dừng…"

"Suỵt" Ngân chưa kịp nói hết câu thì Ngọc đã để 1 ngón tay đặt nhẹ lên môi Ngân ra hiệu Ngân im lặng. Bốn mắt họ nhìn nhau không chớp, cặp mắt của Ngọc đen huyền rất đẹp, xoáy sâu vào trong đó có một cái gì đó rất cuốn hút Ngân. Ngọc di chuyển bàn tay nhẹ nhàng trên khuôn mặt Ngân, Ngọc từ từ vén tóc sang bên vành tai Ngân và gõ những ngón tay dọc theo khuôn mặt Ngân từ vầng thái dương xuống gò má, cằm rồi tới cổ. Ngân nhắm tịt mắt nghe cơ thể gợn cả lên, một cảm giác gai gai khó tả len lỏi trong cơ thể mình, Ngọc đặt nhẹ một nụ hôn nữa lên môi Ngân và tay Ngọc lần xuống mở nốt chiếc cút cuối cùng. Lý trí của Ngân bây giờ không thể thắng nổi cảm giác của chính cô nữa, bây giờ tâm trí cô như đang lơ lửng trên mây. Hai tay cô ôm lấy Ngọc và hai người họ cứ quấn vào nhau, mọi thứ vướn bận nhanh chóng được cởi ra. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở gấp và những tiếng rên khe khẽ. Ngân như đê mê và bị nhấn chìm hoàn toàn vào trận bão tình của Ngọc. Lúc cô cảm nhận được sự đau đớn cũng là lúc cô biết rằng mình đã thuộc về Ngọc. Sau cơn lửa dục vọng đã tắt, Ngọc ôm Ngân và thiếp đi. Ngân nằm trong vòng tay Ngọc, một giọt nước mắt Ngân rơi nhẹ trên nệm và Ngân cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa làm Ngọc thức giấc, cô cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng và trong người vô cùng khó chịu, uốn nhẹ người Ngọc giật bắn người khi thấy trên người mình không có mảnh vải che thân, vội ngồi dậy Ngọc hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy trên ga giường trắng muốt lại có lóm đóm màu hồng nhạt. Ngọc cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng không tài nào nhớ nổi. Nhìn lại ngón tay của mình mặt Ngọc tái mét không còn miếng máu khi thấy tay mình cũng dính màu giống màu của ra giường.

"Trời ơi, mình đã làm gì vậy nè?" Ngọc lầm bầm nói giọng run run cố hình dung lại mọi thứ nhưng cô chẳng nhớ được gì.

Ngọc bước nhanh xuống giường và mặc quần áo dọn dẹp lại giường ngủ thì thấy một chiếc bông tai rơi trên giường. Nhặt chiếc bông tai ngắm nghía Ngọc thấy có gì đó hơi xao động, khẽ thở dài Ngọc cho vào túi áo sau đó dáng vẻ mệt mỏi xuống nhà bếp tìm gì ăn để còn đi làm vì hôm qua uống rượu cả ngày có ăn gì đâu. Ngọc ngạc nhiên vì trên bếp có nồi cháo vẫn còn nóng. Mở nắp ra là nồi cháo thịt bầm mùi thơm nghi ngút. Ngọc mỉm cười: "em chu đáo quá" rồi nhẹ nhàng múc từng muỗng ăn và cố nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng Ngọc lại chẳng nhớ được gì và cô gái đã ngủ với mình đêm qua là ai. Ăn được mấy muỗng Ngọc vội đi đến công ty để làm việc vì chợt nhớ ra hôm nay có một hợp đồng quan trọng phải ký.

Đến công ty, Ngân cuối đầu chào Ngọc, còn Ngọc vẫn lạnh lùng chào lại rồi bước vào phòng làm việc không nói một lời nào làm lòng Ngân đau như dao cắt. Ngân chỉ biết thở dài rồi tựa đầu vào tường, Ngân cũng không trách Ngọc vì biết hôm qua Ngọc say mèm nên củng chẳng nhớ gì, cô mỉm cười nhẹ chua chát rồi thở dài trách cho số phận và tình duyên mình quá ngang trái.

Bước vào phòng làm việc mà Ngọc không thể nào tập trung được, hình như chuyện xảy ra hôm qua bây giờ đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí Ngọc, hình ảnh tấm ga giường lóm đóm vết máu làm Ngọc khẽ thở dài, cô muốn biết việc gì đã xảy ra nhưng không biết cách nào để tìm hiểu. Cộng thêm đó là 4 chai rượu hôm qua làm Ngọc cảm thấy mệt mỏi như rã rời, cô thở dài ngã ra ghế mệt mỏi.

.........

"Tổng Giám đốc không khỏe ạ?" Ngân lo lắng khi thấy bộ dạng mệt mỏi của Ngọc.

"Ơ…tôi không sao" Ngọc nói mà mắt vẫn nhắm nghiền lại.

"Tổng Giám đốc uống gì không?"

"Em lấy dùm tôi ly trà chanh nha, hôm nay tôi thấy không được khỏe lắm" Ngọc gật gù mệt mỏi.

"Tổng Giám đốc mệt sao không nghỉ ở nhà cho khỏe ạ?"

"Hôm nay tôi phải ký 1 hợp đồng quan trọng mà"

"Dạ, em quên mất. Tổng Giám đốc đợi em tí nha" Ngân nhỏ nhẹ bước nhanh ra ngoài.

Ngân bước ra mà lòng như rối bời, thấy Ngọc như vậy mà cô xót vô cùng. Ngân biết Ngọc không dành bất cứ tình cảm nào cho mình nên cũng không muốn nhắc tới chuyện đêm qua làm gì. Cô chỉ biết bặm môi cố chôn chặt tình cảm đơn phương của mình trong đau khổ và thầm lặng.

"Mời Tổng Giám đốc ạ" Ngân để nhẹ ly trà lên bàn

"Cám ơn em. Hôm nay em hủy tất cả các cuộc hẹn dùm tôi, trừ hợp đồng của công ty X, tôi muốn được yên tĩnh hết ngày hôm nay" Ngọc cầm ly trà xoay xoay nói chuyện một cách mệt mỏi.

"Dạ" Ngân cuối xuống nói giọng buồn rồi bước đi.

Hương vị trà thoang thoảng làm Ngọc thấy thoải mái hơn rất nhiều, mùi trà gợi lại mọi kỷ niệm ngày nào và ùa về trong Ngọc một cách vô thức, nước mắt Ngọc lại tuôn ra. Xoay ghế quay mặt ra hướng cửa sổ nhìn ra bên ngoài cô thấy bầu trời hôm nay rất đẹp, những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng cộng thêm li trà nóng trên tay làm cô thấy thoải mái và yêu đời hơn. Ngọc cảm nhận được trong người mình đang có một cảm xúc đặc biệt, một cảm giác mà từ rất lâu rồi Ngọc mới cảm nhận lại được. Từ lúc Vân ra đi cô đã phó mặc cho mọi thứ, thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua, 5 năm đó cô chưa bao giờ cảm nhận được một thứ cảm giác gì đó gọi là yêu đời như hôm nay. Rút trong ví ra tấm hình của Vân, Ngọc nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt đang mỉm cười ấy rồi vội lau nước mắt cười nhẹ

"Có lẻ tớ đã bỏ phí thời gian quá nhiều rồi, tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tớ sẽ sống tốt mà, cậu yên tâm đi. Tạm biệt cậu, tình yêu của tớ" Ngọc hôn nhẹ lên tấm ảnh rồi cất nó vào trong một ngăn kéo và tiếp tục làm việc.

Bing bong bing boong…Tiếng chuông cửa vang lên Ngân vội vàng ra mở cửa thì thấy Mai và Thiên.

"Vào nhà đi,mình đang nấu cơm đợi 2 người đó" Ngân cười tươi.

"Dạo này đảm đang đó nha" Thiên chăm chọc.

"Nấu có ăn được không vậy?" Mai nhìn những món ăn trên bàn nhăn mặt nghi ngờ.

"Không ăn thì để Ngân ăn, hai người ngồi nhìn đi" Ngân ngồi xuống ghế.

"Ăn chứ sao không....hehe" Thiên cười tươi như hoa.

"Dạo này Ngân với Tổng Giám đốc sao rồi?" Mai dò hỏi.

"Thôi, đừng nhắc tới nữa" Ngân thoáng buồn.

"À, anh điều tra được một ít thông tin nè" Thiên nghiêm giọng

"Nói đi" Mai và Ngân đồng thanh

"Từ từ, hai cô này thiệt tình à. Ủa, Ngân kêu đừng nhắc nữa mà sao hối thúc anh quá vậy...hehe" Thiên chăm chọc.

"Anh không nói thì thôi vậy" Ngân nói giọng giận hờn.

"Hihi, nghe nói là lúc trước Tổng Giám đốc là người rất vui vẻ, hoạt bát và thân thiện nữa. Nhưng không hiểu sao sau đám tang của một người bạn thì Tổng Giám đốc bị sốt nặng, sau đó con người cũng thay đổi và lạnh lùng như vậy đó. Hết rồi" Thiên nói 1 tràng.

"Có vậy thôi hả?" Mai nhăn mặt

"Uhm, hết rồi. Anh nghĩ chắc bị sốt nặng quá nên ảnh hưởng...hihi" Thiên cười nhẹ.

"Uhm, có lẻ vậy" Mai gật gù gắp con tôm bỏ vào miệng.

"Người đó tên gì anh biết không?" Ngân tò mò.

"Hình như Vân thì phải" Thiên gật gù.

"Choảng…" Ngân làm rơi cái chén khi nghe Thiên nhắc đến chữ Vân.

"Sao vây?" Thiên và Mai hết hồn ngạc nhiên nhìn Ngân.

"Ơ…lỡ tay thôi...hihi. Thôi, ăn đi, nguội hết rồi" Ngân nhanh chóng lảng sang chuyện khác mà tâm hồn như treo ngược cành cây. Bây giờ cô đã dần dần có được câu trả lời về những dấu chấm hỏi to tướng mà cô đã đặt ra.

..........

"Cóc…cóc…cóc" Ngân gõ cửa.

"Mời vào" Ngọc lên tiếng.

"Dạ, Tổng Giám đốc gọi em" Ngân cuối đầu.

"Em thông báo với tất cả nhân viên là ngày mai sẽ có liên hoan nha" Ngọc nói nhẹ nhàng.

"Dịp gì vậy Tổng Giám đốc?" Ngân ngạc nhiên.

"Trưa nay em có hẹn không? Đi ăn cơm với tôi nha, cứ thông báo đi trưa tôi nói sau. Bây giờ tôi đang bận" Ngọc nói mà mắt vẫn cuối vào đống giấy tờ.

"Dạ, vậy trưa nay gặp lại Tổng Giám đốc, em chào Tổng Giám đốc" Ngân bước nhanh ra ngoài.

Tại nhà hàng:

"Ngày mốt tôi sẽ đi du lịch nghỉ ngơi 1 thời gian, chắc sẽ lâu lắm mới gặp lại mọi người" Ngọc vừa ăn vừa nói.

"Còn công ty ạ" Ngân tròn mắt trong lòng thấy thoáng buồn.

"Tôi sẽ quản lý từ xa, tôi sẽ nhờ a Quý quản lý giúp công ty một thời gian" Ngọc thở dài.

"Dạ, Tổng Giám đốc đi khi nào về ạ?" Ngân tò mò.

"Tôi cũng không biết nữa, khi nào tôi thấy thoải mái tôi sẽ quay về" Ngọc uống ly nước.

"Vậy chúc Tổng Giám đốc có chuyến du lịch vui vẻ ạ" Ngân khẽ mỉm cười mà trong lòng buồn khó tả. Không gặp Ngọc trong một thời gian dài có lẻ là khoảng thời gian tốt nhất để cô giấu tình cảm của mình sâu hơn. Cô thở dài tự an ủi mình rồi cuối xuống ăn hết phần cơm.

Sau ngày hôm đó Ngọc dọn đồ về Nha Trang để lấy lại tinh thần sau những ngày mệt mỏi và những việc đau đầu. Những ngày ở Nha Trang với không khí trong lành và tươi mát của biển càng làm cho Ngọc thấy thoải mái hơn. Những lúc ngồi một mình cô đơn cô lại nhớ đến một người mà cô cũng không thể hình dung đó là ai, chỉ ngồi lặng ngắm chiếc bông tai rồi mỉm cười. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại thấy ấm áp khi nghĩ tới người đó, người mà cô cẳng thể hình dung ra được như thế nào. Những ngày ấy Ngọc cũng nhận ra rằng dần dần hình ảnh Vân lúc này đang vơi đi trong tim cô mà thay vào đó là một người mà cô không biết đó là ai. Cô luôn tự hỏi lòng mình rằng tại sao người ấy lại không cho cô biết mặt mà nói 1 câu xin lỗi, biết mặt để cô có thể chịu trách nhiệm về những chuyện đã xảy ra. Cô cảm nhận rằng người ấy như rất gần mình nhưng cô không thể biết đó là ai. Không biết từ lúc nào đó cô thấy mình trở nên tha thiết với cuộc sống này hơn, cô cảm nhận được mình đã trở về với Ngọc lúc trước. Đang mơn mang suy nghĩ thì điện thoại Ngọc reo lên.

"Alo…"

"Con gái ba dạo này sao rồi?" Ba Ngọc vang giọng bên kia đầu dây.

"Dạ, con vẫn bình thường ba à, con đang đi du lịch tại Nha Trang nè...hihi" Ngọc cười nhẹ làm ông Vũ cũng thấy vui vì thái độ của Ngọc.

"Uhm, cứ đi đi cho thoải mái. Đã lâu lắm rồi ba mới thấy con vui như hôm nay đó"

"Dạ, con xin lỗi. Thời gian qua con đã để mọi người lo lắng cho con quá nhiều rồi, con sẽ sống tốt mà...hihi"

"À, nửa tháng sau, tập đoàn Z của chủ tịch Giang có mở một bữa tiệc mời công ty mình và một số công ty khác đến dự. Con đến dự hộ ba chứ?"

"Hả, nhưng mà…" Ngọc hơi sửng sốt khi nhớ tới Như.

"Con sao vậy?" Ông Vũ ngạc nhiên.

"À, không sao đâu ba à, con sẽ đến dự để mở rộng hợp tác cho công ty mà"

"À, nếu tới đó con hãy tiếp cận chủ tịch Kim nhé! Nếu chúng ta hợp tác với công ty ấy thì sẽ rất có lợi"

"Dạ, con biết rồi ba"

"Còn chuyện tình cảm của con sao rồi?"

"Hihi, con cũng chưa nghĩ tới ba à" Ngọc cười nhẹ

"Chuyện của Vân cũng qua lâu rồi, con nên tìm hạnh phúc mới đi. Ba mẹ muốn thấy con được hạnh phúc"

"Con vẫn đang hạnh phúc bên ba mẹ mà...hihi. Ba mẹ yên tâm đi mà con sẽ sống thật tốt"

"Uhm, ba tin con. Thôi, con nghỉ ngơi cho thoải mái nha"

"Dạ, con chào ba"

Ông Vũ gác máy mà trong lòng thấy vui hẳn lên vì Ngọc đã trở lại vui vẻ như trước kia. Bước lại bàn ăn ông từ tốn

"Cả nhà mình thấy tiểu thư Thu Trang con gái chủ tịch Kim thế nào?" Ông từ tốn nhìn vợ và con trai.

"Sao ông lại hỏi vậy?" Mẹ Ngọc ngạc nhiên.

"Ơ…con chưa muốn lấy vợ đâu" Phong vội lên tiếng.

"Thằng này, chưa gì đã chạy trước rồi. Ba không định để dành cho con đâu" Ông Vũ cười hiền hậu.

"Ý ba là...hihi" Phong cười nhẹ vì thoát nạn.

"Uhm, ba định để Thu Trang và Ngọc gặp mặt nhau xem thử hợp không?" Ông mỉm cười

"Tui thấy con bé đó rất dễ thương đó, nhưng không biết ý Ngọc ra sao?" Bà đăm chiêu.

"Con thì không ý kiến...hihi" Phong cười nhẹ vì mình thoát nạn, anh cũng từng nghe tiếng Thu Trang là một cô tiểu thư rất đẹp khiến bao nhiêu người phải ngất ngây nhưng cái tính tình ngang ngược thì làm Phong chạy mất dép.

"Nửa tháng sau công ty Z sẽ có bữa tiệc tại Việt Nam, tui cố tình để Ngọc đi dự để Trang và Ngọc gặp mặt. Nếu được thì sẽ là một lợi thế tốt cho công ty mình" Ông Vũ mỉm cười.

"Uhm, tui chỉ mong con mình được vui vẻ, hạnh phúc thôi" Bà Vũ thở dài hi vọng.

Nửa tháng thấm thoát trôi qua, khi thấy lòng mình bình yên trở lại Ngọc quyết định quay về thành phố để tiếp tục công việc.

Trong khoảng thời gian nửa tháng đó đối với Ngân nó dài như mấy thế kỷ, hằng ngày cô luôn vào phòng làm việc của Ngọc dọn dẹp ngăn nắp. Mọi thứ vẫn không thay đổi chỉ có Ngọc là không ở trong phòng. Cảm giác không được gặp Ngọc làm Ngân thấy trống vắng vô cùng nhưng nghĩ lại cô khẽ mỉm cười cố chôn chặt tình cảm của mình vào công việc.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro