Hạnh phúc phía cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống giống như một bản balad nhẹ nhàng và mỗi con người chúng ta là những nốt nhạc tạo nên bản hòa ca muôn điệu ấy. Anh như một thanh âm cao sắc trong bản hòa tấu của cuộc đời cô. Anh- một chàng trai hoàn hảo, hoàn hảo đến mức mà mọi thứ xung quanh anh có thể bị lu mờ bởi ánh hào quang nơi anh tỏa ra. Anh là một chàng trai khôi ngô,nước da trắng cùng với cái trán cao rộng lộ rõ sự thông minh, tuấn tú, cái mũi cao càng làm hoàn thiện nét hài hòa trên gương mặt anh. Còn cô, một cô gái bình thường theo đúng nghĩa bình thường của nó. Cô luôn ngỡ rằng trong cuộc đời bình lặng của mình sẽ chẳng bao giờ có hình bóng của anh xuất hiện. Cô với anh học cùng một trường, anh là đàn anh khóa trên của cô, cô đã biết anh từ rất lâu vì sức ảnh hưởng của anh trong trường nhưng sự tồn tại của cô anh chẳng bao giờ biết được. Cô may mắn được anh biết đến qua một lần trả like trên fb. Anh chúc cô ngủ ngon một đêm hai đêm rồi ba đêm cứ như vậy rồi bỗng một ngày cô bắt đầu nói chuyện với anh từ vài câu chuyện tàm nham đến khi nói về ước mơ của cô, anh vẫn lắng nghe cho cô lời khuyên chân thành rồi còn dành thời gian để nghe cô lải nhải chuyện trên trời. Đọc và rút ra kinh nhiệm về tác phẩm đầu tay của cô. Trong một tháng ấy, trái tim cô đã bị anh lấy đi trong khoảng lặng. Cô bắt đầu quan tâm anh hơn, mục đích hàng ngày cô onl khuya là để đợi anh xem anh có ib hỏi han gì không. Thời gian của cô chỉ để dạo newfeed xem anh có đăng hay chia sẻ gì mới không. Cô mong chờ tin anh rồi xem lại dòng thời gian nhà anh từ nhiều năm trước. Cứ như vậy trở thành thói quen của cô. Cô càng mong chờ thì anh càng biệt tăm. Thế giới anh là một thế giới khác hoàn toàn với cô. Cô trở về với thực tại không dám mơ tưởng những điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Một ngày, anh uống bia với bạn rồi say cô đã đứng lên ngồi xuống không yên vì lo cho anh, cô liền ib hỏi han anh nhưng đến khi nhận được tin nhắn của anh cô chơt nhận ra mình thật vô duyên. Mình chả là ai trong cuộc sống của anh rồi cô bắt đâu khóc những giọt nước mắt đầu tiên vì anh.. Đến khi 8anh bị mất ngủ nhiều đêm cô lo cho sức khỏe của anh. Cô bỏ ra cả tiếng đồng hồ mỗi ngày lang thang trên các trang mạng để tìm cách chữa mất ngủ cho anh. Cô hỏi bạn bè rồi người thân để tìm giải pháp giúp giấc ngủ đến với anh nhanh hơn. Cô nghe nói chè sen có thể chữa bệnh mất ngủ và nó còn giúp thanh nhiệt cơ thể. Một cô gái chưa từng xuống bếp nhưng vì một người anh đặc biệt trong tim cô , cô xuống bếp lên mạng để học cách nấu chè. Tháng 6, tiết trời oi nồng cô vật lộn cùng gian bếp chật hẹp. Sản phẩm đầu tay của cô là món chè sen với bao mồ hôi công sức và ý nghĩa ẩn chứa trong nó. Cô múc chè ra từng bát rồi kiếm tìm cặp lồng để đựng sản phẩm đầu tay của mình. Cô bật máy tính onl fb để đợi nick anh sáng nhưng một tiếng hai tiếng ba tiếng nick anh vẫn im lìm một dòng suy nghĩ thoáng lên trong đầu cô. " Mày là gì?! Là ai?! " rồi mỉm cười nhắn tin cho đứa bạn thân " Ăn chè không?! tao làm? sang đây?!" rồi cô ngồi nhìn những bát chè và tự thưởng thức. Vị chè ngọt lịm,hạt sen dẻo, ngậy cô mỉm cười vì may mắn nó ngon. Những bát chè sen được mọi người khen ngon khiến lòng cô nhẹ nhàng hơn. Còn chiếc cặp lồng cô mang lên phòng đặt trên bàn học nơi khung ảnh là hình ảnh anh nở nụ cười ấm áp mà cô đã download trên fb anh rồi in ra.
Thời gian cứ trôi theo đúng quỹ đạo của nó. Một ngày, anh bị ngã xe và cũng đúng hôm ấy lòng cô quặn lại khi biết anh có người yêu. Cô đã khóc cả một ngày trên phòng và chấp nhận ném nỗi đau qua cửa sổ vì tình cảm của cô thật dở hơi và vô nghĩa. Cô bắt đầu cuộc sống không nghĩ đến anh nhưng đêm nào cô cx ghé qua tường nhà anh. Cô không ib vs anh vì giờ đây anh đã có người yêu, cô không muốn mình là nguyên do phá hoại hạnh phúc của ai cả. Đến khi anh và người ấy chia tay cô đã rất buồn vì cô cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô gái ấy. Một cô gái xinh xắn với nụ cười tỏa nắng. Khoảng thời gian này anh rất bận vì sắp phải tốt nghiệp. Cô không muốn làm phiền anh vì chuyện dở hơi của mình. Cô luôn nhìn trộm anh mỗi khi đi dưới sân trường. Nhiều lần cô chào anh nhưng cô có cảm giác nụ cười anh dành cho cô chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Dần dần , cô không muốn chào anh nữa. Cô muốn im lặng nhìn anh hơn. Có một lần cô đi lao động tình cơ nhìn anh hướng mắt ra hành lang cô cũng đắm chìm theo anh. Lần ấy khi xem anh đá bóng, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên má , cô chỉ muốn chạy ra đưa anh chiếc khăn tay mà mình mua từ rất lâu rồi nhưng chưa xác định chủ nhân của nó Cô muốn đưa anh chai nước trên tay cô nhưng cô không có đủ can đảm vì bên anh có bạn bè và nhiều người khác. Cô bỏ đi rồi mỉm cười vì tình yêu dớ dẩn của mình. Cô luôn cố gắng chăm chỉ học để có được kết quả tốt hi vọng được anh chú ý.Ngày mà cô lên nhận thưởng ánh mắt cô hướng về phía anh nhưng thế giới anh không phải nơi cô. Cô chỉ biết nhìn anh trong lặng lẽ.. Trái tim cô mong manh như đóa hoa tường vi . Cô yêu anh nhưng cô không dám anh yêu cô và cô chỉ muốn mình tồn tại trong cuộc sống anh như một cô em khóa dưới. Cô yêu anh suốt hai năm cấp 3 rồi theo lên Đại Học. Cô từ bỏ ước mơ của mình để thi trường Đại học mà anh chọn chỉ để nhìn anh mỗi ngày trong sự tình cờ và bất ngờ mà ông trời ưu đãi ban tặng cho cô... Con đường cô đi dường như sẽ chẳng bao giờ có hình bóng anh xuất hiện, nó chỉ là sự ảo tưởng hão huyền của cô nhưng bỗng một ngày chuông đt vang lên trong vô thức. Một số điện thoại lạ theo cảm tính cô sẽ không nghe nhưng lần ấy cô đã nhấc máy là giọng nói quen thuộc mà cô luôn mong từng ngày nhưng sao anh lại biết số cô?! Sao anh lại gọi điện cho cô? Và sao lại vào giờ này?! Có điều gì đặc biệt sao?! Hay cô nhầm?! Rồi giọng nói thân thương ấy vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của cô :
-"Em à?! "
Cô vẫn im lặng không phải vì cô không muốn nói mà là vì cô có lẽ chẳng biết phải nói gì và làm gì tiếp theo.
-"Anh biết em rất ngạc nhiên tại sao anh lại có số điện thoại của em và tại sao anh lại gọi cho em vào giờ này. Cô bé ngốc ạ , em 20 tuổi rồi mà vẫn ngây ngô như cô bé học lớp 10 vậy ư?! Em tưởng anh không biết rằng suốt 5 năm qua vẫn luôn có một cô bé ngốc dõi theo mình à?! Em tưởng anh không biết những chiếc bánh kem , những tấm thiệp đặt trước cổng nhà anh vào mỗi dịp sinh nhật trong suốt khoảng thời gian ấy là của ai ư?! Em tưởng anh không biết rằng gốc cây trước phòng học lớp anh luôn có hình bóng thấp thoáng của ai ư?! Hay lần anh bị ốm nằm dưới phòng y - tế có cô bé ngốc nào đã mang cháo đặt lên bàn rồi vội vàng chốn ra sau cửa chờ anh tỉnh dậy ?! Chỉ có cô bé ngốc như em mới không hiểu được thôi. Ngay từ những ngày em luyên thuyên kể về ước mơ của em rồi những dòng tin nhắn nhủ chúc anh thi tốt rồi chen xem số báo danh phòng thi cho anhồi mỉm cười với anh anh đã nhận ra rồi. Chỉ là anh không muốn em bước vào thế giới phức tạp của anh. Thế giới em toàn màu hồng nó không thể bị một ga màu tối làm phá vỡ được. Hâm ạ , anh không muốn em chờ anh vậy đâu? Lần e ngã xe anh biết dc ib em luôn nhưng do wifi nhà êm đáng ghét quá nên em rep chậm làm a cứ lo mãi. Em nghĩ em không xứng với anh ư?! Là anh không xứng với em mới đúng. Một cô gái như em không nên yêu anh. Em quá tốt và tình yẻu của em mới đáng để người ta khâm phục. Em không xinh nhưng nụ cười em tỏa nắng , em không giỏi nhưng sự chăm chỉ của em đủ để em chiến thắng. Em ạ, anh xin lỗi vì làm đôi mắt em rơi lệ , anh xin lỗi vì không đón nhận tình cảm em sớm hơn và anh cũng xin lỗi vì bản thân không đủ mạnh mẽ để dang tay đón e vào lòng. Anh xin lỗi, cô bé ngốc. Giờ đây, anh có thể nói ra được rồi. Em à ,Anh yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều.....
Tút... tút.... tút.......
Đầu giây bên kia đã gác máy còn đầu giây bên này chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không biết nước mắt mình đã rơi lúc nào , những giọt nước mắt mặn chát nhưng chan hòa là sự hạnh phúc khôn nguôi. 5 năm với một tình yêu 5 năm với một trái tim. 5 năm của cô chỉ chờ đợi giây phút này. Lúc này, tim cô xốn vang những nhịp đập khó tả. Mối tình đầu của cô bắt đầu với tuổi 20 và đêm mưa mùa hạ. Cô nhìn xuống khung cửa sổ anh đang đứng đó với lãng hoa hồng trên tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro