Chương 4:Lâu rồi không gặp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi liền mấy ngày, mặt đường đóng băng. Thời tiết không đẹp, đường xá cũng không tốt, tình trạng tắc đường hết sức nghiêm trọng nên Trình Tiêu đi làm bằng tàu điện ngầm.

Giờ cao điểm, mặc dù có chỗ ngồi nhưng Trình Tiêu vẫn thấp thỏm, sau đó không nhịn nổi nữa, ngẩng lên liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Anh đang nghiêng đầu nhìn hình ảnh chiếu trên màn hình tàu điện ngầm.

Trình Tiêu thật muốn phỉ nhổ. Thế này cũng quá trùng hợp rồi.

Hai phút có một chuyến tàu điện ngầm, mười mấy toa tàu, một toa nhiều người như vậy, dù là hẹn trước cũng chưa chắc đã thấy nhau, thế mà cũng gặp được?

Chuyện trùng hợp như vậy cũng xảy ra được, hẳn không phải điềm lành gì.

Qua thêm một bến nữa, hai người lần lượt xuống tàu, ra khỏi ga, về chung cư. Để đỡ ngượng, Trình Tiêu đi sau rồi rẽ vào siêu thị của chung cư lượn một vòng xong mới về nhà.

Tối hôm trước tăng ca quá muộn, sáng hôm sau Trình Tiêu thật sự không dậy nổi. Cô nghĩ một lát, thấy không có chuyện gì quan trọng liền yên tâm ngủ một mạch, đến mười giờ mới chậm chạp ra ngoài.

Cô chưa tỉnh ngủ, cửa thang máy đóng lại mới chợt nhận ra bên trong có người. Mà không chỉ có người, còn có...

Chú chó kia dường như rất có ấn tượng với cô, vừa thè lưỡi vừa tiến đến gần. Trình Tiêu cứng người, bị cục bông trắng dồn đến góc thang máy. Cô vừa áp sát vào vách buồng thang máy vừa nhìn con chó cảnh giác, nhưng lần này chủ của nó bỗng dưng thay đổi thái độ, không chủ động bảo nó đi cầu thang bộ nữa, thậm chí còn phớt lờ tình cảnh trước mắt. Cô nhịn mãi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, "Vương Nhất Bác, bảo nó tránh ra nhanh lên! Em sợ chó!"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn cô một lúc, đôi mày hơi nhướng lên, cười điềm đạm, "Không giả vờ không quen anh nữa à?"

Trình Tiêu cắn môi, lườm anh cáu kỉnh.

Vương Nhất Bác khẽ cười, sau đó lên tiếng với giọng nghi hoặc: "Anh vẫn luôn có câu này muốn hỏi em."

Trình Tiêu đang co lại trong góc, không có lấy nửa cơ hội phản kháng, "Hỏi đi!"

"Nghe nói..." Vương Nhất Bác hơi ngừng lại, nhìn Trình Tiêu đầy hứng thú, "Em bảo với người khác là em thích anh?"

Mặt Trình Tiêu nóng bừng, lập tức gân lên, "Làm gì có chuyện đó!"

Chính vì sợ Vương Nhất Bác sẽ hỏi câu này nên từ khi gặp nhau ở cửa siêu thị chung cư đến nay, Trình Tiêu vẫn luôn vờ như không biết anh. Cuối cùng anh vẫn hỏi, chỉ là cô không ngờ vừa mới nhận mặt nhau mà người này đã tung ra một đòn mạnh đến vậy.

Vương Nhất Bác hơi cau mày, "Ồ? Nếu đã vậy..."

Anh vừa nói vừa nới lỏng vòng cổ của cục bông lớn, chú chó lập tức hớn hở bổ nhào về phía Trình Tiêu.
Trình Tiêu nuốt tiếng thét xuống, chấp nhận thỏa hiệp, "Đúng thế. Đúng là em nói thế! Anh bảo nó tránh ra nhanh lên!"

Vương Nhất Bác đã đạt được mục đích, trầm giọng gọi: "Nhường Chút, Nhường Chút."

Trình Tiêu lại nép sát vào vách thang máy, gào lên với anh: "Em còn nhường kiểu gì được nữa?"

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn Trình Tiêu, hài lòng khi thấy biểu cảm sinh động trên gương mặt cô. Anh gọi cục bông lớn quay lại chỗ mình, xoa đầu nó rồi giải thích: "Anh không bảo em, anh đang gọi nó. Chính thức giới thiệu với em, tên nó là Nhường Chút, tên thân mật là Cút."

"..." Trình Tiêu nguýt thầm, có người bình thường nào lại đặt tên thú cưng của mình như thế? Mà chú chó kia nghe được mấy từ đó còn hớn hở dụi liên tục vào người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không định buông tha cô, "Bắt tay làm quen nào!"

Trình Tiêu nhìn kỹ con vật. Giống chó Samoyed, linh hoạt, ngoan ngoãn, bẩm sinh khóe miệng đã hướng lên như đang cười, trông hiền lành và đáng yêu, có biệt danh "Gương mặt thiên sứ mỉm cười, nội tâm ma quỷ phá phách". Cô liếc nhìn Vương Nhất Bác, kết luận, chủ nào chó nấy.

Thiên Sứ Mỉm Cười quả nhiên đã mỉm cười đưa chân trước ra. Trình Tiêu nhìn mãi vẻ tươi cười của nó, mặc dù biết loài này bẩm sinh đã có bộ mặt như vậy nhưng vẫn không nỡ từ chối, cuối cùng đành khắc phục nỗi sợ trong lòng, từ từ đưa tay ra nắm nhẹ lấy chân trước của Nhường Chút rồi nhanh chóng rụt về.

Mấy phút sau, hai người cùng một chó ngồi ở băng ghế của khu chung cư.

Vương Nhất Bác hơi khom người vuốt lông Nhường Chụt. Chú chó lớn lè lưỡi thỏa mãn, chợt quay đầu nhìn Trình Tiêu.

Trình Tiêu cứng người, nhích xa khỏi chỗ nó ngồi.

Vương Nhất Bác hơi buồn cười, "Sợ chó thật à?"

Trình Tiêu vẫn luôn có tâm lý chống cự động vật lông dài, khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn cô chăm chú mấy giây, chẳng biết có phải muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô hay không. Anh làm như vô ý nói một câu: "Mấy năm không gặp, tóc em dài rồi."

Trình Tiêu ngoảnh mặt nhìn Vương Nhất Bác, ý anh có phải muốn nói cô cũng là động vật lông dài hay không?

Không hiểu ý cái nhìn của cô, Vương Nhất Bác nhướng mày như dò hỏi. Trình Tiêu cảm thấy có lẽ mình quá nhạy cảm nên tự thả lỏng bản thân. Sau khi thả lỏng mới cảm thấy mấy lời đơn giản của anh khiến họ giống như bạn bè lâu ngày không gặp. Trái tim cô ấm lên, giọng điệu cũng dịu đi, "Mẹ em không cho cắt tóc, nên cứ mỗi học kỳ mới, khi rời nhà đến trường em sẽ đi cắt, đợi hết học kỳ cũng dài ra tương đối, về nhà sẽ không bị phát hiện. Lần trước anh gặp em là hồi mới khai giảng, tóc ngắn là đúng rồi."

Nói xong cô liếc mắt thật nhanh qua Vương Nhất Bác, "Anh cũng trắng ra nhiều đấy."

Vương Nhất Bác cười tự giễu, "Cả ngày ở trong bệnh viện, muốn không trắng cũng chẳng được."

Trình Tiêu nghe xong thì cười, ánh sáng êm dịu tươi xinh hiện lên nơi đôi mắt trong veo.Vương Nhất Bác nhìn cô, không nói gì thêm nữa.

Chẳng biết vì sao, lúc không gặp được thì nặng lòng, gặp rồi, bầu không khí hòa hợp lại khiến Trình Tiêu cảm thấy đây chưa chắc đã là chuyện tốt đẹp.

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Luật sư Trình, anh có vấn đề chuyên môn muốn tham khảo ý kiến em."

Trình Tiêu đùa, "Phí tư vấn của em hơi đắt đấy."

Vương Nhất Bác cười, hờ hững hỏi: "Gây án rồi bỏ trốn tội sẽ tăng thêm một bậc đúng không?"

Tim Trình Tiêu run lên, do dự mãi mới cân nhắc lên tiếng: "Gây án bỏ trốn nghĩa là nghi phạm sau khi gây án vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sợ bị xử phạt mà bỏ chạy, trốn tránh sự truy cứu của pháp luật. Theo các điều khoản liên quan trong bộ luật hình sự và luật tố tụng hình sự của nước ta hiện nay, gây án bỏ trốn sẽ không làm gia tăng thời hạn thi hành án, bởi sau khi gây án, nghi phạm trốn tránh sự truy cứu của pháp luật và bỏ chạy là chuyện thường tình, thế nên không thể lấy việc bỏ trốn sau khi gây án làm điều kiện để gia tăng án phạt hình sự. Tuy nhiên, nếu nghi phạm chủ động tự thú thì theo luật pháp quy định sẽ được giảm thiểu hoặc miễn trừ xử phạt hình sự. Nếu không có tình tiết phải xem xét xử phạt hình sự và trong thời gian lẩn trốn không tiếp tục phạm pháp, thì thông thường hành vi này không thể làm căn cứ để cân nhắc hay gia tăng án phạt".

Cô nói giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dao động. Vương Nhất Bác nghe xong, bắt được ý quan trọng, "Chuyện thường tình? Chủ động tự thú?"

Trình Tiêu nhắc anh: "Vừa rồi... ở trong thang máy..."

Hành động vừa nãy của cô ở trong thang máy nếu nói là "chủ động tự thú" thì hơi miễn cưỡng, nhưng cũng được tính là "thái độ thành khẩn" đấy chứ?

Vương Nhất Bác có vẻ không định lằng nhằng thêm. Anh cười như có như không, nhìn lướt qua cô rồi cất lời đầy ẩn ý: "Người chuyên nghiệp làm việc chuyên môn quả nhiên giỏi thật."

Trình Tiêu nhìn nụ cười của anh mà hoang mang, cô thật sự không biết chuyện rắc rối năm ấy đã kết thúc thế nào. Hai từ "nghe nói" trong miệng của Vương Nhất Bác rốt cuộc là nghe ai, anh và Lâm Thần có trở mặt vì cô không, với lại, sao anh không tìm cô tính sổ... Tâm sự giấu kín trong lòng bao năm nay cuối cùng đã được tuyên án, cô không sợ hãi lo âu, thậm chí còn có cảm giác như trút được gánh nặng sau khi bị phán tử hình.

Tuy nhiên trong vài giây ngắn ngủi, Trình Tiêu bắt đầu nghĩ đến một vấn đề khác, "Nơi anh ở bây giờ... đối diện chỗ em, là thuê hay mua thế?"

Vương Nhất Bác không trả lời, còn hỏi ngược "Thế chỗ em ở là thuê hay mua?"

"Mua."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Thật trùng hợp, anh cũng thế."

Trình Tiêu thầm than khóc trong lòng, hy vọng cuối cùng của cô đã tan tành trong nụ cười của Vương Nhất Bác.

Nếu Vương Nhất Bác chỉ thuê thôi thì cô còn có thể ôm hy vọng anh sẽ chuyển đi. Nhưng bây giờ rơi vào tình cảnh có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, rốt cuộc cô còn phải xấu hổ bao lâu nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro