Chương 11: Thực sắc tính dã (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bất lực trào lên trong lòng Trình Tiêu . Cô không biết miệng lưỡi và tài ăn nói khéo léo của mình trong công việc thường ngày đã đi đâu hết. Rõ ràng thời đi học, cô cũng là nhân vật chủ chốt trong cuộc thi hùng biện của trường. Lối tư duy rõ ràng, phản ứng nhanh nhẹn, mạch lạc, logic đã bay biến đâu hết cả, sao bây giò lại liên tiếp thua trong tay cái tên hành nghề mổ xẻ này?

Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng nói đúng một câu, đó là cô phải bình tĩnh, thế thì anh sẽ chẳng còn hứng trêu cô. Suy luận này đúng với cả Nhường Chút và Vương Nhất Bác.

Sau khi hiểu ra, Trình Tiêu mau chóng trở lại bàn, cầm đũa lên ăn tiếp.

Sau đó dù Vương Nhất Bác nói gì cô cũng không trả đòn nữa, chỉ mỉm cười và yên lặng.

Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ đạo lý không đuổi giặc cùng đường, cuối cùng bữa cơm cũng trôi qua trong bình yên.

Đĩa sườn sốt tiêu có ớt kia đã bị cô nàng "không ăn cay" Trình Tiêu vét sạch. Uống cạn một cốc nước xong, cô còn lè lưỡi chạy vòng quanh kêu cay.

Vương Nhất Bác bật cười khi thấy bộ dạng cô lè luời rất giống Nhường Chút. Anh còn đùa với chú chó đang ngồi cạnh, "Thè lưỡi ra tao xem nào."

Nhường Chút lập tức thè lưỡi ra. Vương Nhất Bác nhìn nó rồi lại nhìn sang Trình Tiêu, càng cười tươi hơn, "Đúng là rất giống."

Trình Tiêu quay mặt sang lườm anh, dáng vẻ chẳng giống cô luật sư bình thản lạnh lùng thường ngày. Thấy Vương Nhất Bác đứng dậy dọn bát đũa, cô vội giữ tay anh lại, "Để em. Ăn chực một bữa còn để anh rửa bát thì ngại lắm."

Lúc Trình Tiêu rửa bát trong bếp, Vương Nhất Bác đứng cạnh rửa hoa quả rồi cắt ra. Cô tưởng anh định làm một đĩa hoa quả tráng miệng, nhưng sau khi rửa sạch, anh lại lấy ra một thứ trông giống như cái khay, cắm điện vào, sau đó lấy chai sữa chua vừa mua khi nãy ở trong tủ lạnh ra rót vào cốc, thả hoa quả vào trong sữa chua rồi rải thêm ít quả khô, cuối cùng đổ hết vào trong khay.

Trình Tiêu không rửa bát nữa, đi tới và hỏi, "Đây là gì vậy?"

Vương Nhất Bác lấy xẻng nấu ăn quét sữa chua ra xung quanh khay, "Chưa thấy bao giờ à? Máy làm kem chiên."

"Sữa chua chiên à? Em vẫn luôn muốn ăn, nhưng mùa đông người ta không bán."

Vương Nhất Bác đợi vài giây. Sữa chua nhanh chóng cuộn thành miếng, anh rắc lên một chút vừng, "Sau này mua sữa chua đừng mua loại hương trái cây, có thể mua loại bình thường rồi về tự thêm hoa quả."

Tùng Dung lơ đãng trả lời: "À..."

Vương Nhất Bác thong thả vạch trần cô, ""À" nghĩa là "Anh nói là việc của anh, chứ em không làm đâu" đúng không?"

"Ấy..." Trình Tiêu hắng giọng, "Em không thích ăn hoa quả."

"Thường thì những người nói không thích ăn hoa quả phải có đến hơn nửa là lười rửa hoặc lười gọt vỏ."

Trình Tiêu nghẹn lời nhìn anh, đúng là đồ đàn ông độc miệng!

Vương Nhất Bác cắt miếng sữa chua rồi xúc vào bát đưa cho Trình Tiêu, còn cười, "Xin lỗi, gặp nhiều bệnh nhân, nghe nhiều cái cớ nên đúc kết ra vậy đấy."

Trình Tiêu không nhận, chỉ nhìn bàn tay đang đưa bát ra giữa khoảng không.

Vương Nhất Bác có một bàn tay đẹp hiếm hoi mà cô từng thấy. Bàn tay sạch sẽ, thon dài, khớp ngón tay rõ nét, không đẹp mịn màng như tay phụ nữ, có lẽ do cầm dao phẫu thuật lâu ngày nên nhìn qua hơi chai sạn, nhưng là sự chai sạn truyền đến sức sống và khiến người ta yên lòng.

Cô cảm thấy mình không thể bị sắc đẹp và thức ăn dụ dỗ nữa. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa, đánh một roi lại cho một quả táo ngọt này của Vương Nhất Bác, nếu là người khác thì cô đã trở mặt từ lâu rồi. Cũng vì "quả táo ngọt" của Vương Nhất Bác quá hợp khẩu vị của cô, thế nên mới khiến cô lần nào cũng thua dưới tay anh.

"Không ăn hả?" Vương Nhất Bác lại đưa cái bát đến trước mặt cô, "Háu ăn cũng đâu có gì mất mặt. Thực sắc, tính dã(*)."

(*) Thực sắc, tính dã: Một câu nói của Mạnh Tử, ý nói việc thích ăn uống và ham mê sắc dục vốn là bản năng của con người.

Cô không nhận, anh vẫn cứ đưa đến.

Vương Nhất Bác có cả thực lẫn sắc, thế nên cô đành chịu thua.

Trình Tiêu hơi cau mày, nhận lấy.

Vương Nhất Bác nhanh tay chiên một phần nữa, quay người đặt trước mặt Nhường Chút. Sau khi rửa sạch máy làm kem chiên, anh lại rửa nốt số bát đũa Trình Tiêu chưa rửa xong.

Trình Tiêu đang cầm bát ăn vui vẻ, thấy vậy liền vội vàng đặt xuống ngăn anh lại, "Để em! Đã nói là em rửa mà!"

Vương Nhất Bác cản Trình Tiêu, ngẩng đầu nhìn cô nghiêm túc, "Phần lớn bác sĩ đều mắc bệnh sạch sẽ, em biết chứ?"

Trình Tiêu không hiểu ra sao, "Biết."

Vương Nhất Bác chỉ vào đống bát đũa, "Người có sạch sẽ đều cảm thấy không thoải mái với bát đũa mà người khác rửa, họ sẽ tự rửa lại lần nữa, em biết không?"

Trình Tiêu xấu hổ bỏ bát xuống, xoa tay, "Hình như từng nghe nói rồi..."

Vương Nhất Bác thấy cô ngoan ngoãn đứng tránh ra mới mỉm cười hài lòng, "Nhưng không phải lý do này."

Trình Tiêu lại không hiểu, "Gì cơ?"

"Em không tính là người khác." Ngón tay vẫn nhỏ nước của Vương Nhất Bác vẽ một vòng tròn trong không trung, vòng Trình Tiêu và Nhường Chút lại. Theo quán tính, giọt nước rời khỏi đầu ngón tay anh, rơi đến mu bàn tay cô. Trình Tiêu cúi đầu nhìn, giọt nước ấy trôi lướt qua mu bàn tay, chảy vào trong lòng bàn tay cô.

Trình Tiêu nắm chặt tay, không biết muốn nắm lấy thứ gì, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt.

Anh nói một câu chẳng đâu chẳng đuôi, thế mà cô lại hiểu, để rồi tim đập thật rộn ràng.

Lần đầu tiên Trình Tiêu không cảm thấy tức giận vì bị xếp chung với một chú chó. Cô cúi đâu nhìn Nhường Chút đang nằm rạp trên đất ăn sữa chua chiên, tướng ăn kia hẳn là giống hệt mình khi nãy.

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập, cả hai người đều không nói gì thêm. Khi Vương Nhất Bác rửa xong bát, anh vừa thong thả lau tay vừa nhìn về phía Trình Tiêu.

Trình Tiêu hít sâu, người này không biết xấu hổ là gì sao? Không biết rửa chậm đi à?

Cô bị Vương Nhất Bác nhìn đến phát hoảng, gượng cười, chuyển chủ đề: "Anh cũng thích ăn sữa chua chiên à?"

Vương Nhất Bác hất cằm về phía con thú cưng đang nằm trên mặt đất, "Nhường Chút thích nên thường làm cho nó ăn."

"..." Trình Tiêu cầm bát, không biết có nên ăn tiếp hay không. Hình như anh xem cô là vật cưng thứ hai rồi?

Trình Tiêu bị sự trêu chọc nửa vời của Vương Nhất Bác làm cho lòng dạ hoang mang, ăn xong sữa chua liền về nhà.

Sau mấy ngày chung sống hòa bình, Trình Tiêu phát hiện làm hàng xóm của Vương Nhất Bác cũng không khó chấp nhận lắm.

Thỉnh thoảng dậy sớm sẽ gặp anh vừa đi tập thể dục buổi sáng về trong thang máy, dậy muộn sẽ gặp anh xong ca đêm trở về. Buổi tối tan làm sớm thì gặp anh đi làm về, về muộn sẽ gặp anh dắt chó đi dạo. Đôi lúc vào siêu thị sẽ gặp anh đang đi mua sắm, cuối tuần ra ngoài cũng có thể sẽ tình cờ gặp nhau. Mỗi lần ra khỏi nhà cô đều vô thức nhìn cánh cửa đối diện, suy nghĩ xem liệu anh có ở trong đó, hoặc liệu anh có bỗng dưng mở cửa bước ra hay không.

Giống như hàng xóm bình thường... thêm vào đó một chút tắm tư khó nắm bắt.

Thói quen là một thứ đáng sợ, chỉ cần bảy ngày là có thể tạo thành. Khi bạn thường xuyên gặp người nào đó mà bỗng dưng họ lại biến mất thì bạn sẽ cảm thấy sợ hãi.

Vài ngày liên tiếp Trình Tiêu không trông thấy Vương Nhất Bác, cánh cửa đối diện chẳng có lấy một lần nhúc nhích. Cô cũng ngại không dám hỏi thẳng Chung Trinh, đành phải nén lại cơn tò mò trong lòng.

Tò mò có thể kìm nén, nhưng cái miệng đã được Vương Nhất Bác cho ăn quen lại không dễ khống chế như vậy.

Cuối tuần, Trình Tiêu chuẩn bị đi kiếm đồ ăn thì chợt phát hiện cửa đối diện hé mở, còn thấp thoáng nghe được tiếng của Nhường Chút.

Trình Tiêu chẳng mảy may suy nghĩ liền đi tới gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra, trông thấy một đôi nam nữ đang ngồi đối diện Nhường Chút cho nó ăn, trông có vẻ như Nhường Chút cũng biết họ.

Người đàn ông tao nhã phong độ, người phụ nữ dịu dàng phóng khoáng. Hai người yên lặng ngồi cạnh nhau trông hài hòa đến lạ kỳ.

Nghe thấy tiếng động, hai người và chú chó cùng nhìn sang. Trình Tiêu hắng giọng: "Xin lỗi, xin hỏi Ôn Thiếu Khanh có ở đây không?"

Nhường Chút nhìn thấy Trình Tiêu thì nhanh chân chạy đến định dụi vào cô, nhưng cách mấy bước đã bị cô ngăn lại, "Đừng, đừng, đừng! Tao biết đây là cách mày công nhận tao, nhưng đừng đến gần tao như thế!"

Tiêu Tử Uyên đứng dậy chào: "Vương Nhất Bác không ở đây. Tôi là anh họ của cậu ấy, đây là vợ tôi. Cậu ấy đang bị cách ly nên nhờ chúng tôi tới cho Nhường Chút ăn."

Trình Tiêu sững sờ, cô chỉ nghĩ là anh đi công tác mà thôi, "Bị cách ly? Tại sao?"

Tiêu Tử Uyên không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cô là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro