Chap 16: Tôi không thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu biết là ngốc, dẫu biết là đau...
Nhưng lòng còn thương thì làm sao từ bỏ được đây??

Câu nói đó Saint không nhớ mình đã đọc ở đâu hay là nghe ai nói. Nhưng Saint biết rằng có lẽ câu nói đó có phần đúng với mình ngay lúc này. Khi mà cậu gỡ bàn tay của Jayce ra khỏi tay mình để bước theo Perth, giống như bắt cái bóng dưới nước, theo áng mây trên trời cao, theo thứ ánh sáng muôn màu chói lóa... theo một thứ không bao giờ thuộc về mình.

Saint biết khi cậu buông bàn tay Jayce ra khỏi tay mình, thì gã sẽ thất vọng, sẽ đau buồn lắm và chính cậu cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng biết sao giờ? Cái lý do đến khách sạn ngay bây giờ để tiện cho ngày mai luyện tập chỉ là cái cớ để khỏa lấp đi những hy vọng, ước muốn nhỏ nhoi trong cậu mà thôi. Thực sự chỉ là cậu muốn ở bên Perth mà không bị ai nghi ngờ, nên cậu mới như vậy...

Đi theo Perth ra đến xe, Saint đang định mở cửa nhồi ra đằng sau cùng Karthus say ngất ngưởng không biết gì. Nhưng tay cậu chưa kịp chạm vào cửa xe đã bị giọng nói có phần ra lệnh của Perth làm cho giật mình.

- Lên đây ngồi, để Karthus nằm đó được rồi.

Vốn định mở miệng nói lời từ chối, vậy mà chẳng hiểu sao bàn chân Saint lại vô thức theo phản xạ tự nhiên vòng lên đằng trước ngồi cùng Perth.

Nghiễm tưởng khi Perth xuất hiện lúc  tiệc gần tàn đã là khó xử tột cùng rồi. Nào ngờ đâu, ngay chính lúc này khi mà Saint ngồi ngay ghế phụ còn Perth là người lái, lại khó xử gấp bội phần. Trong không gian nhỏ hẹp có giới hạn của chiếc xe càng khiến Saint khó xứ xen lẫn bối rối không biết phải nói gì trong tình huống này. Cậu cứ im thim thíp, quay mặt hướng về phía cửa cố tình tránh né những ánh nhìn đầy hữu ý của anh, để che giấu đi sự bối rối trên khuôn mặt mình.
Nhưng cái người đang lái xe kia lại không đời nào để cậu được toại nguyện như thế. Anh nở nụ cười nửa miệng, một tay lái xe, một tay gõ gõ nhịp trên thanh ngang giữa ghế phụ và ghế lái. Cứ vậy chậm rãi, nhàn nhạt lên tiếng hỏi cậu một câu hỏi khiến cậu khó hiểu.

- Saint này, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Quá ngạc nhiên về câu hỏi của Perth, Saint chẳng hiểu tại sao tự nhiên anh lại hỏi tuổi cậu, trong khi có đầy cái để hỏi hơn cơ mà. Dẫu chẳng hiểu anh hỏi tuổi để làm gì, nhưng cậu vẫn thật thà nói ra số tuổi của mình, mà không hỏi lý do.

- Tôi hai lăm tuổi rồi. 

Perth đặt ra câu hỏi cho Saint mà chính anh cũng không hiểu sao mình lại hỏi một câu hỏi lạc quẻ như vậy. Perth chỉ biết từ lúc lên xe Saint cứ như cố tình tránh ánh nhìn của mình khiến anh không được thoải mái nên muốn tìm một chủ đề nào đó để kéo cậu vào câu chuyện của mình. Vậy mà lại mở miệng ra hỏi một câu chẳng ra gì. Để rồi chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
Trong xe lại tiếp tục được bao phủ bằng tiếng động cơ chạy, tiếng còi xe inh ỏi chứ tuyệt nhiên không một tiếng nói chuyện.
Saint thì ngạc nhiên khó hiểu vì Perth  còn Perth lại nhớ về cuộc nói chuyện với Jayce gần một năm trước. Cũng chính trong cuộc nói chuyện ấy anh được biết cậu sa chân vào nơi bán sắc mua hương kia khi mới hơn mười sáu, gần mười bảy tuổi. Mà giờ cậu hai lăm tuổi. Vậy có nghĩa cậu phải vùng vẫy trong vũng bùn nhơ nhớp ấy hơn bảy năm. Một cảm giác chua xót khiến sống mũi anh cay cay. Quay qua nhìn cậu, anh nhớ tới năm nào khi lần đầu anh nhìn thấy cậu, cái ấn tượng đầu để anh chỉ định cậu rót rượu cho mình là ánh mắt vô tình và nụ cười đầy nhạt nhẽo, giả tạo trên khuôn mặt vô cảm. Còn bây giờ ánh mắt cậu đã có hồn, có tình, nụ cười của cậu đã chân thật tươi tắn và khuôn mặt không còn sự vô cảm bất cần nữa. Nhìn vậy anh mới thấu hiểu ra một điều, khi ở nơi kia cậu đã phải khổ sở thế nào khi phải gồng mình lên để làm điều mà mình không hề muốn.
Xót thương, trong thâm tâm Perth đột nhiên nảy sinh cảm giác xót thương Saint khiến anh không thể khống chế được cảm xúc của mình mà buột miệng hỏi cậu.

- Ngày ấy, sau khi cùng tôi... cậu đã sống thế nào?

Đêm cùng Perth là đêm duy nhất trong suốt hơn bảy năm bán mình của Saint được cảm nhận trọn vẹn dư vị của ái ân, của hoan lạc dục vọng. Bởi vì trong giây phút cùng anh, cậu nhận ra mình trót yêu anh mất rồi. Nhưng cũng chính đêm hôm ấy, cậu đau khổ tột độ khi anh quay lưng ra đi để lại cậu một câu nói dù có thế nào thì cậu cũng không thể quên " Thật xin lỗi, nhưng tôi với em chỉ có thể tới đây thôi."
Vậy đột nhiên anh hỏi vậy là anh quan tâm mình nên hỏi mình sống sao. Hay là anh cố tình gợi nhắc cho mình nhớ, quá khứ đau thương nhục nhã của mình. Là gì thì Saint không rõ, cũng không thể nào thấu nên cậu chỉ có thể thản nhiên đối diện, chứ không thể để cho anh thấy mình vì câu hỏi của anh mà xao động, đau lòng.

- Anh vẫn còn nhớ sao? Tôi nhớ là anh đã từng nói với tôi hãy xem như không có gì mà. Nhưng anh đã quan tâm thì tôi cũng không có gì để giấu cả.

Nói đến đây Saint quay qua nhìn Perth rồi nở nụ cười đầy mỉa mai nhàn nhạt nói tiếp.

- Cuộc sống của tôi sau khi cùng anh là vô số những vị khách khác mà. Điển hình như Jayce chẳng hạn. Nên cũng có gì đó thú vị hay nói đúng hơn cũng tốt. Còn anh thì sao, anh thấy thế nào? Có cảm thấy ghê tởm vì đã lỡ cùng tôi hay không?

Một câu trả lời, Perth không ngờ lại được nghe từ chính từ miệng Saint nói ra. Anh chỉ vì xót thương cậu, vì muốn quan tâm tới quãng thời gian ấy của cậu nên mới hỏi. Chứ thật tâm anh không hề có ý gì khác. Vậy mà cậu lại hiểu theo một ý khác rồi nói những câu đầy ẩn ý mỉa mai như thế. Đã vậy còn hỏi anh có ghê tởm khi đã cùng cậu hay không? Nếu bây giờ anh nói anh không hề ghê tởm khi cùng cậu đê mê chìm trong hoan lạc của dục vọng ái ân, liệu cậu có tin không? Hay là cậu lại nghĩ theo hướng khác. Nhưng dù cậu có tin hay không thì anh vẫn nói.

- Tôi chưa từng có một tia suy nghĩ nào nghĩ đến việc cùng cậu ân ái là ghê tởm cả. Còn cậu tin hay không là ở cậu.

Chỉ một từ không của anh cũng đủ là cho cậu như được vùng vẫy trong suối nước nóng ấm áp rồi. Nên dĩ nhiên là cậu tin anh, tin anh tuyệt đối. Vì cậu tin ở con người anh. Và cậu hiểu rằng câu hỏi kia của là quan tâm cậu chứ không phải là cố tình gợi nhớ khiến cậu đau lòng.

- Tôi tin anh!

- Ừ!

Cậu chẳng nói gì thêm, anh cũng vậy chẳng hỏi thêm điều gì. Cả hai cứ thế duy trì sự im lặng để tâm trí đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Một tay vẫn bám trụ trên vô lăng, một tay vẫn nhịp nhịp gõ trên thanh ngang ấy. Rồi có đôi khi bàn tay gõ gõ ấy dường như vô ý trượt nhẹ lướt qua cánh tay ai đó đang đặt khửu tay trên ấy. Và cũng có người lại cố ý cứ muốn đặt tay lên ấy. Đêm về khuya, xe vẫn chạy đều đều, trong chiếc xe ấy có người ngủ say chẳng biết gì, lại có ý cười trên đôi môi căng mọng hồng nhuận và có người lại chìm đắm vào suy tư vì những cảm giác hỗn loạn!
..........

Xe dừng trước khách sạn, Saint mở cửa vòng ra cửa sau định đỡ Karthus đi về phòng, thì Perth đã lên tiếng trước.

- Để tôi đỡ Karthus cho, cậu cầm đồ đi. Chứ cậu gầy vậy sao đỡ nổi cậu ấy.

Nói cho hợp lý vậy thôi, chứ thật ra là Perth lại không thuận mắt khi thấy Saint vòng cánh tay mảnh khảnh kia để ôm lấy Karthus. Hành động ấy tuy rằng rất đơn giản quá đỗi bình thường, vậy mà anh chẳng hiểu tại sao lại không thấy vui trong lòng, cứ khó chịu làm sao ấy. Nên thà là mình đỡ Karthus chứ còn hơn nhìn thấy cậu đỡ, chính vì thế mới buột miệng chê cậu gầy. Chứ thật tâm anh thấy vóc dáng của cậu rất cân đối, thon gọn đẹp mắt chứ không hề gầy như anh nói.Lo lắng vì câu nói lỡ miệng của mình, không để cậu kịp trả lời gì, anh đã lên tiếng nói trước.

- Tôi không có ý chê cậu gầy đâu, cậu đừng để tâm nhé.

Saint chẳng biết lý do vì sao câu trước Perth vừa trước nói cậu gầy, câu sau lại vội vàng bào chữa như vậy. Vốn cậu chẳng để ý đến lời chê ấy, nhưng chính vì câu bào chữa phía sau của anh mới khiến cậu bận tâm. Nhìn lại bản thân mình một lần, cậu thấy mình cũng không đến nỗi nào mà, đã vậy cậu còn có hai má bánh bao tròn trịa nữa. Không lẽ nào cậu gầy thật nên Perth mới nói vậy, hay là anh không thích người gầy nên mới thẳng thắn đến thế. Khẽ cụp mi mắt, Saint thở dài buồn buồn nhẹ giọng trả lời.

- Tôi hiểu rồi.

Nói xong cậu xách tùi đồ đi trước, bỏ mặc Perth chật vật đỡ một Karthus bám người đằng sau. Đi đi một đoạn Saint mới nhớ ra mình không biết mình được sắp xếp ở phòng nào, rồi mình cũng không có chìa khóa phòng, nên đành đứng lại chờ Perth đi tới.

Perth chật vật mãi mới đỡ Karthus từ xe vào tới sảnh khách sạn, bước tới quầy lễ tân lấy chìa khóa đưa cho Saint. Lúc này nhìn mới vẻ mặt buồn buồn của cậu, mà chẳng biết lý do tại sao. Anh định lên tiếng hỏi, nhưng nghĩ chắc cậu không nói đâu nên lại thôi. Cứ vậy đoạn đường về tới phòng cả hai chẳng ai nói với ai câu gì. Cho đến khi Karthus yên vị nằm ngay ngắn trên giường Perth mới trầm giọng nói.

- Cậu để đồ Karthus lại đây, còn cầm đồ của mình đi theo tôi.

Saint đang lo lắng phòng có một giường vậy tối nay chắc cậu phải ngủ sofa rồi. Ai ngờ chưa kịp lo sợ được vài phút, Perth đã khiến cậu thấy yên lòng, mừng vui lên tiếng.

- Ban tổ chức đúng tâm lý lại còn sắp xếp cho mỗi người một phòng như này.

Đút hai tay vào túi quần, Perth đi hai bước đứng cạnh cậu nghiêm túc đáp lại lời cậu.

- Chỉ có cậu mới được nhận ưu đãi này thôi, cậu hiểu không?

Quá ngạc nhiên vì lời của Perth, Saint ấp úng mãi cũng chẳng tròn câu.

- Vậy... vậy.. là...

Nở nụ cười đúng chuẩn nửa miệng, Perth nhàn nhạt nói cắt ngang lời ấp úng của cậu.

- Là do tôi sắp xếp cho cậu không phải ở chung với Karthus và cũng có nghĩa phòng của cậu không nằm ở lầu này.

Nói xong chẳng để cậu kịp phản ứng gì thêm, anh đã nhanh tay xách túi đồ của cậu bước đi trước, để cậu lẽo đẽo theo sau, với khuôn mặt vẫn chưa giấu được những ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc.

Perth dắt Saint tới một căn phòng nằm tận lầu 7 của khách sạn, căn phòng này rộng và tiện nghi hơn phòng của Karthus rất nhiều. Khiến cậu ngập trong những nghi hoặc không thể không lên tiếng hỏi để dẹp bỏ những suy nghĩ không tốt về những việc Perth làm cho cậu.

- Chúng ta không thân quen gì, sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Những thứ này có cần phải trao đổi điều gì không?

Câu hỏi của Saint khiến mọi hoạt động của Perth ngưng trệ hoàn toàn. Anh tự mình bỏ tiền ra để cho cậu được chỗ tốt nhất, chỉ vì nghĩ đến tính hướng, đến những khó xử của cậu khi phải ở chung với một người đàn ông. Và cũng có một phần anh không thấy thoải mãi khi thấy cậu nằm chung giường, chung chăn với đàn ông dù có không sảy ra chuyện gì, thì anh vẫn không thích. Chỉ đơn giản thế thôi. Chứ anh nào có ý nghĩ nào khác đâu, vậy mà cậu lại hỏi anh một câu, khiến anh cảm nhận được, anh đối với cậu không có một chút gì đó gọi là tin tưởng. Quá thất vọng vì câu hỏi mang đầy nghi ngờ của cậu, anh buông một câu khiến cậu bối rối không biết phải trả lời thế nào.

- Nếu tôi nói là có thì cậu sẽ làm gì?

Nhìn vẻ mặt thất vọng ngập tràn của Perth, khiến Saint cảm thấy, dường như câu hỏi vừa rồi của mình đã phụ ý tốt của anh. Nhưng bảo cậu tin tưởng những gì anh làm cho cậu chỉ xuất phát từ ý tốt thì cậu không làm được. Bao năm bươn trải trong trốn mua bán, qua lại rõ ràng, đã dạy cho cậu hiểu được cuộc sống này thực tế và công bằng lắm. Tôi cho cậu cái này, thì cậu phải cho tôi cái kia. Chứ chẳng ai là cho không ai cái gì. Và ngay cả Jayce, người từng giúp cậu rất nhiều, cũng như vậy đấy thôi, cũng lên tiếng đề nghị cậu làm nhân tình trao đổi mà. Vậy thì bảo sao cậu tin tưởng được vào những điều tốt đẹp Perth làm cho cậu cơ chứ. Khi mà anh cũng đã từng mua bán trao đổi với cậu. Sự thật cậu nhìn thấy là vậy còn phía sau ấy là gì thì cậu không thể nào dám chắc chắn được. Nên cậu đành phải làm anh thất vọng vì những gì cậu sắp nói ra.

- Nếu vậy thì đành xin lỗi anh, tôi không nhận ý tốt này của anh đâu. Vì tôi không muốn trao đổi với anh nữa, một lần là quá đủ rồi.

Nhẹ giấu tiếng thở dài Saint xách túi đồ của mình, quay lưng bước đi mà không đợi Perth nói thêm điều gì.
Nếu quả thực Perth đối với cậu là ý vậy thì cậu cũng không giận hay trách gì anh đâu. Và nếu ngay bây giờ anh có làm gì cậu, chắc có lẽ cậu cũng sẽ thuận theo anh mất. Vì trái tim cậu có tình với anh mà. Nhưng cậu lại không muốn phát sinh gì, bởi cậu sợ nếu như vậy thì hình bóng của anh trong tim cậu sẽ càng đậm sâu, vậy thì sao cậu quên được anh cơ chứ.

Còn Perth thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì câu nói của Saint. Cậu nói ""một lần là quá đủ rồi"" . Như vậy là có ý gì, không lẽ nào đêm ấy anh thể hiện quá tệ khiến cậu không hài lòng. Hay là cậu ghét anh tới mức không muốn có lần thứ hai với anh. Dù thực tâm anh chẳng hề có ý đó với cậu, nhưng nghe cậu nói vậy khiến anh tức giận không thôi. Đã vậy cậu còn chẳng nói thêm điều gì, cứ thế lẳng lặng xách đồ đi. Khiến anh càng thêm tức giận đi nhanh về phía cậu, dùng lực kéo mạnh cậu quay lại đối mặt với mình.
Trước mặt cậu, bao nhiêu cảm xúc trong anh lúc này đều thể hiện rõ qua ánh mắt, qua cử chỉ và trên khuôn mặt cau có bực tức. Anh như phát điên gằn giọng quát thẳng vào mặt cậu.

- Cậu đứng lại đó, nói rõ ràng cho tôi nghe ý của cậu là gì?

Quá ngỡ ngàng vì hành động cũng như biểu cảm giọng nói của Perth. Saint không kiềm chế được sự tủi thân cũng như sự tức giận của mình. Cậu cũng hét lên nói rõ ràng từng câu từng chữ cho anh nghe.

- Ý của tôi là tôi không muốn cùng anh, anh hiểu không?

- Tại sao đối với bao người cậu có thể qua lại với họ nhiều lần mà với tôi lại không thể? Tại tôi kém hay là tại cậu ghét tôi?

Anh tức giận vì câu nói của cậu mà hỏi cho thỏa cái thắc mắc khó chịu trong lòng. Nhưng anh nào biết câu hỏi của anh như lưỡi dao đang nhẹ nhàng cứa từng vết cứa vào tim cậu. Tuy nhẹ mà đau mà thấm. Quá khứ kia của cậu có lẽ chẳng thể nào phai mờ được. Dù cậu có cố gắng sống thật tốt, cố gắng hoàn thiện bản thân thì cũng chẳng thể nào tẩy trắng được con người mình. Có lẽ cậu không hiểu sai về anh đâu, có lẽ những điều đẹp đẽ anh làm cho cậu cốt cũng chỉ để trao đổi mà thôi. Vậy thì cậu cần gì phải nói thật lòng mình với anh, cần gì thể hiện điều tốt đẹp cho anh thấy nữa.

- Anh không kém, anh rất điêu luyện, nhưng rất tiếc tôi không thích anh!

Không thích anh, vậy ánh mắt thâm tình cũng vẻ mặt ngại ngùng bối rối mỗi lần cậu nhìn anh là gì? Không thích anh tại sao lại đồng ý theo anh mà không phải là ở lại nhà Jayce. Không thích anh mà nhìn anh khác hắn với những người khác. Hay phải chẳng là do anh ngộ nhận, phải chăng anh quá sâu sắc nghĩ về cậu về đêm hôm nào cùng cậu mặn nồng, đắm say. Hay có khi nào cậu quá giống tình đầu của anh nên anh mới lừa dối mình như vậy....
Là gì? Là gì, sao anh không thể trả lời được! Anh chỉ biết rằng ngay lúc này, trong khoảnh khắc bàn tay anh nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt giao nhau, kề cận nhau gần tới mức có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim. Thì anh rất muốn hôn cậu để xem biểu cảm của cậu là gì, cũng như để xem cảm xúc của chính mình là gì. Tâm trí anh chỉ nghĩ đến vậy, thì anh cũng làm vậy.

Một cái hôn mang tính chiếm đoạt mạnh bạo được anh đặt lên đôi môi căng mọng kia. Chẳng chút thương tình, cũng chẳng chút để ý cậu vùng vẫy khó chịu đẩy anh ra. Anh vẫn cứ thế tận lực cắn mút đôi môi ấy, để cảm nhận dư vị ngọt ngào để thấy được anh thực thích hôn cậu, đôi môi cậu tạo cho anh cảm giác lớn lao thế nào.
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đấy mà thôi, chứ anh không hề nghĩ thêm được điều gì, cũng không hề hiểu cảm giác khi hôn cậu là gì. Chỉ biết khi môi lưỡi hai người thật sự giao thoa, khi những sợi chỉ bặc lonh lanh nhẹ rớt cũng là lúc cậu không còn phản kháng nữa, mà đã hòa vào cùng anh để nụ hôn thêm sâu thêm nồng nàn.

Tưởng chừng nụ hôn sẽ kéo dài đến vô tận, bởi cả hai cùng mãnh liệt trong nụ hôn chiếm lĩnh ấy. Nhưng cơ thế thì lại không cho họ kéo dài. Cảm nhận được dục vọng đang mãnh liệt trào dâng trong mình, anh luyến tiếc rời đôi môi non mềm kia, để lại một câu rồi quay lưng bước đi, mà không hề thấy ánh mắt đây lưu luyến, tiếc nuối của cậu.

- Tôi đã lấy được thứ tôi cần rồi, cậu cứ yên tâm ở đây đi.

__________________🖤❤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro