Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trong mắt anh, em là người đẹp nhất thế gian.

Hôm nay, trong tim anh, em là người đầu tiên cũng như cuối cùng bước vào.

Hôm nay, em mặc 1 chiếc váy cưới rất đẹp.

Anh đứng trên lễ đường, cầm 1 bó hoa trên tay, ngón áp út của anh luôn chừa 1 khoảng trống đặc biệt cho chiếc nhẫn cưới này. Giờ đây anh mới có thể chính thức đeo nó.

Miệng anh không thể ngưng mỉm cười, vì hạnh phúc. Nhưng tại sao, anh lại không thể ngừng khóc.

Hình ảnh em bước vào lễ đường, anh đã chờ rất lâu để được thấy hình ảnh này. Hơn ai hết, ai là người nóng lòng được thấy em nhất, cô dâu của anh.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, em xuất hiện với 1 chiếc váy cưới màu trắng ngà, anh cứ ngỡ em là 1 thiên thần ông trời ban tặng cho anh.

Em đẹp lắm, với anh em là người phụ nữ độc nhất vô nhị, em chiếm 1 vị trí mà không ai có thể thay thế. Anh tự hứa với bản thân rằng, anh sẽ dùng cả đời này để yêu em, không, anh chắc chắn là vậy.

Không phải vì anh đã hứa hẹn trước với em, mà là anh tự tin anh làm được, ai hiểu trái tim anh bằng anh không ?

À, có em.

Em từng có 1 ước mơ kì lạ nhưng cũng không kém phần đáng yêu, em nói khi cả 2 đã về chung 1 nhà, em và anh sẽ cho căn nhà bay lên bằng hàng triệu quả bóng bay, cùng nhau bay đến 1 nơi cao hơn, 1 nơi chỉ có 2 người, 1 nơi yên bình giống như bộ phim hoạt hình Up.

Thật là trẻ con, nhưng anh thích.

Anh còn cười vì em chẳng thay đổi gì cả từ lần đầu anh gặp em, vẫn như 1 đứa con nít chưa lớn, vậy mà em đòi cưới anh sớm, không biết liệu khi về chung 1 nhà, em có chăm nổi con của anh không nữa.

Đấy là ước mơ của em, còn anh, anh nói anh muốn 1 đội bóng, 1 ngôi nhà và nhiều đứa trẻ. Anh tham lắm, biết em chẳng thể nuôi nổi 1 đứa, nhưng anh thích vậy vì khi em bận rộn với những đứa con, em sẽ không còn thời gian để ý ai khác.

Anh sợ em sẽ bị người ta cướp đi mất, vì em quá xinh đẹp mà.

Em đang bước đi trên lễ đường, ánh mắt không ngừng nhìn về phía anh, đôi môi xinh đẹp của em gọi tên anh, ngón áp út đang đợi anh đeo nhẫn vào.

Lúc đó, anh cảm tưởng con tim anh sắp nhảy ra ngoài. Cũng đúng thôi, sắp rồi, con tim này anh sẽ giao cho em giữ. Em vốn đã sở hữu nó từ lâu rồi mà.

Anh bắt đầu run lên vì lo lắng, hơi thở cũng gấp gáp hơn, nhìn từng bước chân của em mà trở nên nóng vội. Anh mong thời gian trôi nhanh hơn 1 tí, để em đi hết con đường trải bằng hoa ngắn kia, đứng bên cạnh anh, cầm lấy tay anh và nói "Con đồng ý".

Nhưng sao thời gian lại trôi chậm vậy nhỉ ? Em đi mãi, đi mãi mà không đến bên anh.

Anh bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn, anh sợ, quãng đường ngắn đó sẽ lại trở thành con đường dài nhất mà em đi, rằng em sẽ không vượt qua được con đường đó mà đến bên cạnh anh.

Anh gọi tên em trong vô thức

"Ami, Ami, anh ở đây, đến với anh được không, anh xin em"

Tay anh với lên khoảng không, đưa bàn tay ra để em nắm vào, chỉ khi em nắm chắc bàn tay anh, thì anh mới có đủ sức mạnh kéo em lại gần được.

Nên anh đã luôn miệng cầu xin em nắm lấy nó, ước gì em nắm tay anh nhanh hơn 1 chút, 1 chút thôi...

Đám cưới này thật kì lạ, không có khách mời, không có gia đình 2 bên, không có hoa cũng chẳng có bánh, thậm trí là không có lễ đường.

Nhưng không sao, đối với anh, anh chẳng cần lễ đường xa hoa với pha lê lấp lánh. Vì em nói em thích sự giản đơn, em không thích cầu kì, em nói.... chỉ cần là đi bên cạnh anh, thì nơi nào cũng là lễ đường.

Cho nên, anh đã quyết định tổ chức tại 1 tầng thượng nhỏ, ở đây có thể ngắm hoàng hôn buông xuống khi đôi ta chạm môi nhau, có thể ngắm bình minh khi trái tim ta hướng về nhau.

Em rất thích nơi này mà, em nói với anh như vậy. Giờ nơi này lại trở thành nơi yêu thích của anh.

Chẳng cần đến cha xứ, anh sẽ là người hỏi em

"Em có đồng ý lấy anh, Jeon Jungkook, làm chồng của em, cùng em đi hết quãng đời còn lại không ?"

Anh hồi hộp, nhìn sâu vào đôi mắt chứa hàng trăm vì sao của em, mong em nói 1 câu, chỉ 1 câu thôi.

Nhưng sao lạ vậy, em chỉ nhìn anh, miệng vẫn mỉm cười nhưng không nói câu nào. Ánh mắt anh dấy lên phần lo lắng, anh sợ em sẽ bỏ anh 1 mình ngay tại đám cưới của cả 2.

Nhưng em thật sự đã làm thế mà, đúng không Ami ?

Anh hỏi, nhưng không nghe thấy câu trả lời của em. Em ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, không ngừng lấy tấm thân che chắn cho anh.

Anh vội vàng đỡ lấy em, sợ hãi cầu xin thời gian dừng lại, tâm trí anh trống rỗng khi nhìn em đang nằm trong vòng tay anh, dần mất đi ý thức.

Những giọt máu tươi nhuộm đỏ bộ váy trắng. Anh kinh hoàng đến độ sắp ngất đi, anh ôm chặt lấy gương mặt xanh xao của em, cố gắng giữ cho em những hơi thở cuối cùng.

"Ami, anh xin em, em tỉnh táo lại đi, em đừng làm thế với anh mà, Ami ahh"

Liên tục gọi tên em, anh khóc thét cầu xin sự giúp đỡ, cô dâu của anh đang chết dần, nhưng anh chỉ có thể bất lực ngồi im cầm máu.

"Jungkook ahh, em yêu anh, nhiều lắm"

Em cố gắng dùng hơi thở cuối cùng để nói lên tấm lòng mình cho anh, người đàn ông duy nhất trong tim em, rằng em yêu anh nhiều lắm, kiếp này hay kiếp sau, em đều chỉ yêu mình anh.

Em gắng gượng lau nước mắt cho anh, trấn an anh, không quên nói rằng anh phải quên em đi và sống thật hạnh phúc. Đó là ước nguyện cuối cùng của em.

"Không, không, Ami, em đừng nói nữa, anh không thể sống thiếu em, anh xin em..."

Mắt em nhắm lại, tay em dần buông xuống, con tim ngừng đập. Dù anh có lay mãi, lay mãi, em vẫn nằm yên ở đó, trong vòng tay anh.

Anh thất thần nhìn mọi thứ xung quanh đang trở nên hỗn loạn. Mọi người chạy táo loạn vì vụ nổ súng mà đáng nhẽ đối tượng bị bắn là anh, em đã thay anh đỡ viên đạn đó.

Đôi tay em biến thành sương mù, những giọt máu tươi phai dần trong không khí, viên đạn đang găm trong ngực trái của em cũng không còn nữa, thứ cuối cùng còn sót lại là tình cảm của em.

Ánh mắt cuối cùng trước khi em ra đi, là thứ mà anh không thể nào quên được.

Trở về hiện thực, anh đang ngồi xuống mảnh đất mà em gục ngã năm đó, ôm lấy chiếc váy cưới nhuộm màu máu đỏ mà khóc.

Anh nhận ra hiện thực tàn nhẫn, rằng anh đã mất em 10 năm trước rồi.

Năm nào anh cũng vậy, cứ đến ngày này, anh lại mặc bộ vest vẫn còn nhuốm máu của em, đứng tại đây, nói rằng em là cô dâu của anh, mãi mãi là như vậy.

Hôm nay, em mặc 1 váy cưới trong tiềm thức của anh, em vẫn đẹp như 10 năm trước.

Hôm nay, hôm qua hay ngày mai, em vẫn luôn là người đầu tiên và cuối cùng trong tim anh.

Hôm nay, anh đã 37 tuổi nhưng trong trí nhớ của anh, em vẫn mãi là cô gái 24 tuổi.

Mỗi năm, mỗi ngày, mỗi giờ, anh đều già hơn 1 tí, còn em vẫn trẻ mãi như vậy.

Anh không thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của em, rằng sẽ quên em và sống hạnh phúc.

"Anh xin lỗi, Ami ahh, anh không thực hiện điều đó cho em, anh sai rồi"

Đứng trên chiếc bục cao bé tí, anh nhìn lên bầu trời hoàng hôn đỏ rực, nói lên những lời cuối cùng rồi ngả lưng về đằng sau, 1 bước, 2 bước, rồi sau đó,....không còn sau đó nữa.

Anh sẽ đến với em, cho dù em có ở đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ đến. Nơi có em, anh mới có hạnh phúc, cho dù là ở trên thiên đường hay địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro