Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sáng sớm hôm sau~
Tại biệt thự nhà Fullbuster - 4h sáng
" Haizz... Mệt quá à... Tại Lu - chan hết... Thấy chết mà không cứu... Hại mình ra nông nỗi này... Bực quá... "
Mới 4h sáng mà ở dưới bếp đã có một cô gái vò đầu bứt tai than trời oán đất. Mái tóc xanh rối bù xù lên do phải hứng chịu cơn giận của cô, đôi mắt thâm quầng không khác gì một con gấu trúc. Lưng cô đau ê ẩm khọm hết cả xuống đến đứng cũng không vững cô phải bám mãi vào thành bếp mới trụ được đến giờ.Giờ đây cô thực sự rất mệt nhưng không thể nào yên tâm ngủ được vì hễ nằm lên giường cô lại sợ cái tên bên cạnh sẽ hành cô tiếp. Cô quay ra sau định bụng ra bàn ăn lấy nước uống thì...
" A! A! A! A! A! " - Cô sợ hãi la toáng lên vì sao ư ... Vì cô đã nhìn thấy một thứ rất đáng sợ ... Cô cho rằng nó là Ma
" Mẹ Juvia là con, Nash đây mà " - Nash thấy Juvia hét lên vội lấy tay bịt miệng cô lại.
" À thì ra là con sao Nash ... Con làm mẹ sợ hết hồn "
" Con xin lỗi ạ "
" Mà sao mắt con thâm quầng lên hết vậy, mất ngủ à "
" Vâng " - Cậu đáp lại một cách mệt mỏi
" Haizzz " - Juvia và Nash
^-^: Muốn biết lý do Nash mất ngủ không chúng ta cùng quay ngược lại thời gian nhé
-------------------------------------------------
Sau khi nói chuyện với Gray và Juvia xong Lucy đi về phòng nhưng vẫn cố ngoáy lại nhìn con bạn thân mình lần cuối. Rồi áy náy đi về phòng. Vừa mở cửa phòng đập vào mắt cô là một thiên thần nhỏ đang nằm trên giường ngủ. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước lại gần ngắm nhìn cậu thiên thần nhỏ kia rồi cười ngây ngốc. Cô cúi xuống thì thầm với cậu.
" Chỉ có lúc ngủ con mới dễ thương vậy thôi bình thường cứ như ông cụ non ý. Con biết không, con trưởng thành lắm đấy, con càng trưởng thành mẹ lại càng sợ không bảo vệ được con. Con khôn lớn nhanh rồi sẽ rời xa vòng tay mẹ. Con có biết nhiều lúc mẹ rất muốn con giống những đứa trẻ bình thường khác vô âu vô lo thỏa thích làm những gì con muốn chứ không phải rum rúm trong phòng đọc sách. Đọc sách không phải là không tốt nhưng mẹ lại không muốn con đọc quá nhiều, mẹ vô lý lắm phải không. Mẹ biết con có tâm sự đấy nhưng con lại chẳng bao giờ chịu chia sẻ với mẹ chỉ lẳng lặng chịu đựng một mình, con làm thế là làm mẹ buồn đấy, có phải con không tin tưởng mẹ không, mẹ hứa sẽ bảo vệ được con mà nên con đừng như thế nữa nhé " - Giọng Lucy nghẹn ngào.
Thiên thần nhỏ trên giường kia chắc cũng cảm thấy rất rõ được những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi, giờ đây cậu rất muốn ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má đó nhưng cậu không đủ can đảm.
* Mẹ ơi con xin lỗi, con chỉ đơn giản nghĩ nếu mình trưởng thành hơn sẽ không làm gánh nặng cho mẹ, nếu mình lớn nhanh hơn sẽ có thể bảo vệ được mẹ *
Lucy lau đi những giọt nước mắt rồi trèo lên giường nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run kia thủ thỉ.
" Nash này, để mẹ bảo vệ con nhé... Không chỉ riêng con đâu... Mà còn cả em con nữa... "
Nghe được câu nói vừa nãy của Lucy người cậu đang run bỗng cứng đờ lại như bị đóng băng vậy.
* Chuyện gì xảy ra vậy?... Em nào cơ? ... Mình làm gì có em? ... Hay mẹ đang mang thai? ... Trai hay gái vậy? .... 1 hay 2? ... Sinh lẻ hay sinh đôi? ... Có con lúc nào?... Có con với ai?.... Mẹ mang thai được mấy tháng rồi?.... Bao giờ sinh?.... Sinh thường hay mổ? ... Ôi dồi ôi .... Tôi là ai? ... Và đây là đâu? ....*
Hồn như đã lìa khỏi xác. Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu. Và thế là cậu mất ngủ cả đêm.
^-^: Lý do là zậy đó. Giờ ta cùng quay về hiện tại nào.
-------------------------------------------------
" Con còn ngủ được nữa không Nash "
" Chắc không đâu ạ "
" Vậy con vào VSCN đi rồi hai mẹ con mình cùng chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người nhé "
" Vâng ạ "
~6h sáng~
Lucy vừa mới thức dậy bước xuống nhà thì một mùi hương thơm lừng đập vào mũi. Cô vội chạy xuống bếp, nhìn bàn ăn, mắt sáng rực lên khi nhìn thấy toàn món cô thích. Bỗng sóng mũi cô cay cay, lâu lắm rồi... thực sự rất lâu rồi... mới có người nấu lại những món này cho cô ăn. Cô chạy lại ôm cái con người đang đứng bếp kia, dụi dụi vào vai người đó như chú mèo nhỏ làm nũng chủ.
" Sao vậy " - Juvia thấy có người ôm mình mà cái kiểu dụi dụi đó cô đoán ra ngay là ai
" Không sao cả, chỉ là lâu lắm rồi mới có người nấu những món này cho ăn "
Nghe đến đây Juvia tức lắm chứ. Hận tên Natsu kia sao lại đối sử với con bé tội nghiệp này như vậy. Nhìn mà thương, không ở cạnh cô cái là gầy dơ xương. Sáng nay cô còn định xử nó chuyện tối qua mà nhìn nó thế này thì cô chẳng hề muốn xử nó nữa.
" Thôi nào ra kia ngồi đi, mình nấu nốt đã "
" Ừm "
Lucy ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi chờ. Cô ngồi trên ghế sofa nhìn khắp phòng khách tìm kiếm bóng dáng quen thuộc hay ngồi đọc sách nhưng lại không thấy. Cô vội chạy đi tìm khắp căn biệt thự nhưng vẫn không thấy, thậm chí cả ngoài hoa viên cũng không thấy. Cô hốt hoảng rồi cô bỗng chợt nhớ ra chắc hẳn cô bạn thân của mình sẽ biết nên nhanh chóng chạy vào bếp
" Ju - chan chết rồi ... Mất rồi... Mất rồi... Huhu... Huhu ... "
" Từ từ... Từ từ... Bình tĩnh đã, cái gì mất?... Mất cái gì? "
" Mất con "
Lucy đáp một câu làm Juvia đứng hình nhưng chỉ sau vài giây cô đã định hình lại được, cô lao đến bấu chặt vào vai Lucy.
" Cái gì cơ!!! Cậu có con lúc nào? Có con với ai? Con của thằng nào? Mang thai từ bao giờ? Vừa làm gì mà bị xảy thai? ... "
,* ^-^: Mina thấy đoạn này quen quen không ạ *
" Ju - chan bình tĩnh đã chuyện không phải vậy " - Juvia cứ hỏi dồn dập mãi, làm Lucy phải hét lên
" Thế mất gì " - Juvia cố lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi
" Mất Nash " - Lucy đáp lại làm Juvia suýt té ngửa
" Nash đi mua thêm nguyên liệu với Storm giúp mình rồi. Mất cái gì mà mất"
*Trời ơi cái con nhỏ này làm mình hết hồn. Mình còn tưởng nó mang thai xong mất con chứ* ^-^: Chị Ju - chan đoán đúng một nửa rồi nek.
"Hả, sao không nói sớm, làm mình phải báo cảnh sát luôn rồi"
" Cái gì, báo làm gì, nhanh gọi cho họ bảo đã tìm thấy rồi không cần tìm nữa. À mà cậu có hỏi mình đâu mà kêu mình không nói sớm, còn làm mình mừng hụt nữa, cậu biết mình rất muốn có thêm một đứa con gái dễ thương như Sylvia không, do nhà toàn mấy tên đực rựa không à " - Juvia nói giọng có phần tiếc nuối.
" Ju - chan nek ... Thực ra ... Thực ra " - Lucy ấp úng mãi không nói lên lời. Cô đã nghĩ kĩ rồi, chuyện này không nộ lúc này thì sẽ nộ lúc khác, cô đâu thế dấu mãi được, bằng chứng là bụng cô đang dần to lên.
" Thực ra gì? " - Juvia mất kiên nhẫn
" Thực ra mình có em bé thật "
" Thảm nào dạo này anh thấy em thường có hiện tượng lạ, đặc biệt là sáng nay em dậy muộn hơn mọi khi "
Juvia vừa nghe xong câu nói của Lucy thì đã hồn bay phách lạc, nghe thêm câu nói của Gray nữa cô hoàn toàn bất động luôn.
Lucy thấy Gray bất ngờ xuất hiện lên giật mình hỏi - " Sao anh lại ở đây? Anh ở đây từ lúc nào vậy? "
" Anh ở đây từ lúc em hét Mất con rồi " - Gray mặt tỉnh bơ đáp lại. Chỉ là sáng nay anh không thấy bà xã của anh nằm bên cạnh nên doán có khi cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng lên mới xuống ngắm cô.
" Hì hì " - Lucy chỉ biết cười trừ
" A! A! A! ... Mẹ ơi cháy... " - Bỗng từ ngoài cửa xuất hiện hai bóng dáng nhỏ hét lớn, làm hồn Juvia về lại xác. Cô vội vàng tắt bếp, còn Gray anh vội lấy bình chữa cháy gần đó để dập lửa. Hai người này vừa dập lửa thành công thì bên ngoài xuất hiện thêm hai người nữa đứng vỗ tay trầm trồ.
" Hai anh chị giỏi thật đó " - Hai người kia đồng thanh
" Giời anh mày mà " - Gray ra vẻ hất tóc tự hào
" Romeo, Wendy hai đứa đến sớm vậy, chị còn chưa chuẩn bị hết đồ ăn " - Juvia nói rồi vội lôi Nash và Storm cùng đống nguyên liệu mà ông quản gia đang cầm vào bếp.
" Để mình/em giúp nữa " - Lucy và Wendy thấy Juvia chạy đi lên cũng chạy theo cùng
" Stop! Không mượn hai bà bầu các người " - Juvia thấy Lucy và Wendy chạy theo lên vội chặn 2 người lại.
" Được rồi " - Hai người bị nói phụng phịu mặt.
Wendy bỗng chợt nhớ ra điều gì đó ấp úng hỏi Lucy.
" Chị dâu à ừ ... Chị Lucy ... Chị và Natsu - nii ... "
" Chị và Natsu ly hôn rồi " - Lucy tỉnh bơ đáp lại
" Chị ổn chứ? " - Wendy lo lắng hỏi
" Chị không sao đâu rồi "
" Natsu - nii thật là quá đáng chị có thai rồi còn ... " - Wendy cảm thấy bất mãn thay Lucy.
" Không phải vậy đâu chuyện chị có thai Natsu không biết, hơn vậy Lisanna cũng đang có thai, giờ người Natsu yêu là Lisanna chị ủng hộ cho họ. " - Lucy nói giọng hơi buồn chắc hẳn cô vẫn không thể quên được anh.
" À chuyện chị có thai... Đừng để cho ai trong nhà Dragneel biết nhá ... Đặc biệt là Natsu " - Lucy nghẹn ngào nói với Wendy
" Vâng, em hứa " - Wendy nói rồi ôm Lucy vào lòng. Chắc hẳn người duy nhất hiểu được cảm giác của Lucy lúc này là cô. Nếu thường là những người khác cùng ở vị trí người em chồng như cô, họ sẽ nghĩ Lucy tự cao tự đại không cần tiền trợ cấp từ nhà chồng. Họ sẽ nghĩ Lucy ích kỷ chỉ muốn đứa trẻ ở bên mình không cho nó tình yêu thương của cha. Nhưng cô lại khác cô biết rõ khi 2 người chia tay là cạn tình cạn nghĩa mặc cho một trong hai hay cả hai còn bất cứ tình cảm nào với nhau. Cô lại càng biết rõ Lucy còn yêu Natsu rất nhiều nên cô ấy mới không muốn đứa trẻ là gánh nặng phá hủy hạnh phúc của anh, cô ấy đã không thể mang lại hạnh phúc cho anh thì đứa trẻ lại càng không có quyền phá hủy hạnh phúc hiện tại anh đang có. Chắc hẳn cô không chỉ đơn thuần coi Lucy như một người chị dâu nữa rồi
Wendy ôm cô trong lòng nước mắt của cô cứ rơi làm ướt một mảng áo Wendy, Gray nhìn hai người định bụng ra xem Lucy nhưng Romeo ở bên cạnh ngăn lại
" Anh à để vợ em nói chuyện với chị Lucy đi "
Gray cũng nghe lời quay lại ghế ngồi mà trong lòng bực tức, tay nắm chặt thành nắm đấm làm người bên cạnh rùng mình
*Lại nói về tên Natsu kia, Lucy ơi là Lucy tên Natsu kia đã hết yêu em rồi, em tỉnh lại đi, em quên hắn đi trời ơi*
Gray nhìn Lucy khóc mà thấy thương cô vô cùng, anh luôn tự dằn vặt mình về chuyện ấy.
-------------------------------------------------
~Bên biệt thự của Natsu~
" Ư .... A " - Natsu rên nhẹ lấy tay bóp chặt ngực mình nơi trái tim đang đau quắt lại, anh sẽ cảm thấy như vậy mỗi khi cô khóc, anh biết cô khóc rất nhiều nhưng lại ép bản thân mình không được đến bên cạnh lau đi những giọt nước mắt cho cô. Hơn 6 tháng trước anh đã mắc phải một sai lầm không cách nào cứu chữa, chỉ sau một đêm say xỉn anh đã mất đi tất cả. Cũng từ ngày đó anh không còn tụ tập cùng đám bạn hay uống rượu cùng đối tác nữa, anh tự vùi đầu vào công việc như một hình phạt cho chính mình và để tập quên đi hình bóng cô. Đêm đến anh ngủ lại công ty tự dằn vặt chính mình, nhiều lúc anh còn tự cắn tay mình đến chẩy máu chỉ đơn giản là do anh sợ tay anh sẽ không tự chủ được mà gọi cho cô, anh thèm khát được nghe giọng cô, được ôm thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng không bao giờ buông. Nhưng đến giờ anh phát hiện ra rằng dù anh có cố đến mấy cũng không thể làm được anh đã không thể ở bên cô nữa rồi.
" Mày đang hối hận sao Natsu ... Mày không được hối hận ... Mày không có quyền được hối hận ... Mày không có..."
Mọi người thường nói nước mắt nam nhi không bao giờ được phép rơi xuống. Nhưng đều là con người ... đều có cảm xúc ... Giờ đây nam nữ bình đẳng ... Tại sao nước mắt nam nhi không có quyền rơi?
-------------------------------------------------
^-^: Cùng về lại biệt thự của Gruvia.
Rin và Sylvia giờ này mới ngủ dậy đi xuống tầng thấy Lucy đang ôm Wendy mà khóc, hai bé nhà ta nhanh trí chạy vào bếp kêu mẹ.
Sylvia: "Mama ơi, mama Lucy khóc rồi"
Rin : " Đúng á, con cũng thấy mama Lucy khóc "
Juvia vừa lúc nấu xong nghe vậy thì thở dài - " Haizzz... Lại khóc nữa rồi... Rin với Sylvia giúp mama dỗ mama Lucy nha "
" Vâng cứ để con " - Rin xung phong
" Nhưng dỗ thế nào ạ " - Sylvia thắc mắc đưa tay lên miệng hỏi.
" Em ngốc quá ... Chỉ cần cho mama Lucy kẹo là mama Lucy không khóc nữa " - Rin tự hào trả lời
Juvia nghe xong suýt té ngửa vì lời của Rin, cô đưa tay lên cốc đầu cu cậu một cái - " Con mới ngốc đó, có ai dỗ kiểu thế bao giờ đâu "
Sylvia và Rin nghe Juvia nói không đúng thì nhăn mặt lại - " Có người dỗ như thế mà "
" Ai? " - Juvia thắc mắc hỏi lại
Hai cô cậu liền chỉ tay vào phía bếp, người bị chỉ là hai anh lớn nhà mình.
" Ơ anh tưởng có mỗi Storm - nii dỗ anh kiểu thế "
" Ai bảo anh vậy, Nash - chan cũng dỗ em kiểu thế mà "
" Giời ạ, nói tóm lại hai đứa không dỗ mama Lucy kiểu thế được, hiểu không " - Juvia cũng đến chịu với 2 đứa này.
" Vậy giờ dỗ mama Lucy kiểu gì ạ " - Rin và Sylvia đồng thanh
" Như vậy nek ... " - Juvia thì thầm vào tai hai đứa bé cái gì đó
" Vâng, bọn con biết rồi ạ " - Rin và Sylvia vui vẻ nghe theo rồi vội chạy đi
Thấy hai đứa nhỏ chạy đi hai đứa lớn đã vội hỏi - " Mama bảo bọn nó làm gì vậy ạ "
" Tí rồi sẽ biết " - Juvia cười tươi nói với tụi nhỏ.
-------------------------------------------------
" Ladies and gentlemen, I will bring you magic magic show. What miracle will happen under the moonlight tonight? "
Cả căn phòng khách đang im lìm bỗng từ đâu phát ra một giọng nói rồi căn phòng tối sầm lại cửa được kéo kín hết lại một tia nắng cũng không thể xuyên vào. Rồi bỗng lại chiếu từ đâu ra một bóng đèn rọi thẳng vào người vừa nói. Người vừa nói không ai khác là Rin cậu tiến lại gần Lucy đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi cô tiện lấy từ trong túi áo ra một cành hồng đỏ thắm lịch thiệp cúi đầu tặng cho cô.
" What made this woman cry? Is it me? If it were me, I would give you a small gift and that rose is the key to that gift "
" Oh... Thank you... So where's the gift "
" Follow me "
Nói rồi Rin kéo Lucy đến một cái hộp ở gần đó.
" This is your gift, you can open it "
" Yes "
Nói rồi Lucy nhanh chóng mở hộp ra thì từ bên trong xuất hiện một thiên thần nhỏ
" I'm a fairy, I'll grand you 1 wish "
" OK ... I wish I could eat a hearty meal right now "
" Your wish will come true and now follow me "
Sylvia vừa nói vừa kéo Lucy lại gần bàn ăn để cô ngồi vào chiếc ghế chính giữa còn mọi người ngồi xung quanh. Họ bắt đầu cùng nhau ăn uống vui vẻ, không khí thoải mái. Cô ước giá như thời gian có thể dừng lại mãi để cô có thể tận hưởng được những giây phút này.
-------------------------------------------------
Xin lỗi mina vì đến giờ này mới ra chap được mong mina thông cảm do tối qua nhà mình mất điện 😥😥😥. Xin lỗi mina nhiều lắm ạ .😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro