Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm tôi hù doạ bọn họ thì tới nay bọn người nhà lớn cũng ko dám đến tìm chúng tôi gây sự,chúng tôi mỗi ngày vẫn làm việc bình thường,vết thương trên đầu tôi cũng đã lành,hôm nay Tú Nghiên đem theo đồ về nhà biếu cho cha mẹ nàng,tôi ko đi theo nàng được vì hôm nay tôi còn phải hái cà và đào khoai tây giao cho Dương thúc,tôi mới chỉ cho thúc ấy vài món ăn mới nên số lượng hàng thúc ấy cần rất nhiều,thậm chí còn nhiều người tìm thúc ấy mua cà và khoai nữa,nương thì đi thăm người bác ở trấn trên ngày mai mới trở về, đến buổi chiều Tú Nghiên mới từ nhà mẹ đẻ trở về,tôi đang nấu cơm thì nàng đi vào nhà"Thất lang,chàng để đó ta làm cho"nàng nhanh bước vào bếp giúp tôi
"Sao hôm nay nàng về sớm vậy?sao ko ở lại chơi thêm chút nữa"tôi mỉm cười nhìn nàng
"Hôm nay nương ko có ở nhà,ta phải về sớm để giúp chàng"nàng cũng cười trả lời tôi
Chúng tôi cùng nhau ăn tối xong rồi thì về phòng,tôi vào phòng nàng cũng đi vào nhưng tay nàng cầm theo 1 lọ gì đó đi đến trước mặt tôi,nàng nhìn tôi ấp úng nói"Thất lang,đây...đây...đây là thuốc...thuốc bổ nương kêu ta đem về cho chàng tẩm bổ"
"Thuốc bổ thôi mà sao nàng lại ấp a ấp úng như vậy chứ?"tôi cầm lấy cái lọ rồi nhẹ véo mũi nàng
"Ta sợ chàng ko thích nên ko dám đưa cho chàng thôi"nàng đẩy tay tôi ra trừng tôi
"Thích,sao ta lại ko thích,là ý tốt của nhạc mẫu ta sao ko nhận được"tôi nhìn nàng tức giận nên nhanh chóng cầm lọ thuốc 1 hơi uống sạch,tôi nghe ra là mùi rượu,ko biết nàng về bên đó nhạc mẫu đã đưa cho nàng cái gì rượu thuốc đây,nhưng cũng ko sao tửu lượng trước kia của tôi rất tốt nên tôi cũng ko lo lắng
"Thất lang,chàng..."Tú Nghiên muốn ngăn cản tôi uống hết nhưng ko kịp
"Sao vậy?ko phải nàng muốn để ta uống sao?"tôi ko hiểu nhìn nàng
"Cái này nương nói chỉ uống 1 ít thôi,chàng lại đi uống hết"nàng lo lắng nhìn tôi
"Hả?thôi ko sao đâu tửu lượng ta rất tốt,sẽ ko sao đâu"tôi thấy vẻ mặt lo lắng của nàng nên tôi nhẹ giọng an ủi
Chúng tôi nói chuyện 1 lúc rồi cùng nhau đi ngủ,nữa đêm tôi giật mình thức dậy vì trong người tôi cảm thấy rất nóng,như có 1 đoàn hoả đang thiêu đốt trong người tôi,tôi cảm thấy rất khó chịu,tôi phải đi ngâm nước lạnh mới được,có lẽ là do lúc nãy tôi uống lọ rượu thuốc kia,tôi nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng tắm vì tôi sợ làm nàng thức giấc.
Tú Nghiên đang ngủ thì nghe tiếng động nên nàng giật mình thức dậy,nàng thấy tôi đi vào phòng tắm,nàng cũng nhanh chóng đi theo vì nàng lo lắng tôi có chuyện gì vì lúc sớm tôi đã uống hết lọ rượu thuốc.
Nàng đi theo vào phòng tắm thì lúc đó tôi đang cởi đồ trên người ra để tắm,nàng nhìn thấy toàn bộ thân thể tôi,nàng muốn xoay lưng lại nhưng nàng cảm thấy có gì đó ko đúng,nàng nhìn kỹ lại thì nàng đã đứng bất động,nàng thấy gương mặt là tướng công mình nhưng thân thể lại là của nữ nhân.
Tôi vừa cởi hết quần áo thấy như có người nhìn tôi,tôi liền ngước đầu nhìn lên,tôi nhìn lên thì thấy Tú Nghiên đang nhìn tôi chằm chằm,nước mắt nàng ko tiếng động chảy ra,tôi lúng túng nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chạy đến bên cô ấy"Tú Nghiên,ta..."tôi muốn nắm lấy tay nàng,nàng tránh thoát tay tôi,nàng nhìn tôi nước mắt nàng rơi liên tục miệng chỉ toát ra 2 chữ"tại sao?"
"Tú Nghiên,Ta..."tôi ấp úng nhìn nàng
"Tại sao?tại sao lại phải gạt ta?tại sao?"nàng đau khổ gào khóc
"Ta,ta...ko cố ý gạt nàng...ta"tôi bối rối khi thấy nàng phản ứng như vậy,tôi muốn nắm lấy tay nàng
"Đừng đụng vào người ta,thật ghê tởm,ta lại cùng 1 nữ nhân thành thân,ha ...ha..."nàng tránh thoát tôi lần nữa,nàng nhìn tôi cười đau khổ
"Tú Nghiên,ta xin lỗi,ta..."tôi nghe 2 chữ(ghê tởm)trong lòng tôi như có ngàn mũi dao đâm vào,tôi chỉ có thể nói xin lỗi
"Ko cần...ta muốn hoà ly,ta muốn đi khỏi đây,đi khỏi nơi ghê tởm này"nàng vừa khóc vừa nói từng câu rồi xoay người muốn chạy ra ngoài
"Tú Nghiên,nàng bình tĩnh nghe ta nói có được ko?ta yêu nàng,ta ko muốn mất nàng"tôi cũng khóc chạy đến chắn trước người nàng
"Yêu ta...ngươi có tư cách gì nói yêu ta.."nàng tát thật mạnh vào mặt tôi
"Ta yêu nàng là thật,ta là nữ nhân cũng là thật,từ nhỏ ta đã được xem là nam nhân nuôi lớn,ta...ta cũng ko muốn gạt nàng"khoé miệng tôi chảy máu,nhưng tôi ko quan tâm,tôi thành thật nói với nàng
"Ha..ha...yêu ta...ha...ha...thật.ghê.tởm"nàng cười đau khổ nhìn tôi gằng từng chữ
"Nàng cảm thấy tình yêu ta dành cho nàng khiến nàng ghê tởm như vậy sao?"tôi lảo đảo lùi về sau hỏi lại nàng
"Đúng vậy,thật ghê tởm"nàng quát lớn vào tôi,rồi xoay người đi ra ngoài
"Nàng muốn đi đâu?bên ngoài trời đã khuya rồi"tôi nhanh chóng nắm lấy nàng
"Buông ra,đừng đụng vào người ta,ta muốn đi khỏi chỗ này"nàng giãy khỏi tay tôi lạnh lùng quát lớn
"Nàng muốn đi cũng được nhưng đợi trời sáng rồi đi có được ko?"tôi bất lực buông ra nàng nhẹ giọng nói
"Ko cần,ta ko muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa,ta ko muốn nhìn thấy ngươi"nàng khóc lớn quát tôi
"Được,ta sẽ đi ra ngoài,ta sẽ ko quấy rầy nàng,nàng ở đây đi,trời sáng rồi nàng muốn đi đâu cũng được"tôi nhẹ giọng khuyên nhủ nàng
"Cút...ngươi đi ra ngoài,ta ko muốn thấy ngươi"nàng biết tôi sẽ ko để nàng đi bây giờ nên nàng muốn tôi ra ngoài,nàng vừa khóc vừa chỉ ra cửa
Tôi nhìn nàng khóc lóc đau khổ như vậy,tôi thật rất đau lòng,tôi muốn chạy đến ôm nàng vào lòng,nhưng bây giờ ko thể,nàng cảm thấy tôi ghê tởm,nàng ko chấp nhận được tôi,nước mắt tôi cũng ko kiềm chế được ,trái tim tôi đau đớn, tôi đau lòng nhìn nàng rồi xoay người đi ra ngoài.
Nàng thấy tôi đi rồi,liền chạy đóng cửa phòng lại,nàng dựa vào cửa rồi từ từ ngồi xuống đất ôm hai đầu gối ngồi dưới đất khóc ko thành tiếng trong miệng lẩm bẩm 2 chữ (tại sao?)
Tôi đi ra ngoài,tôi ngồi ngoài sân,bên ngoài rất lạnh nhưng tôi ko cảm thấy được gì,tôi chỉ cảm thấy trong lòng tôi rất đau,rất đau,người mình yêu lại thấy mình ghê tởm,tôi cười nhưng nước mắt tôi thì chảy ko ngừng,tôi biết lần này tôi sẽ mất nàng,mất nàng vĩnh viễn,tôi ngồi ngoài sân khóc đến mệt lã rồi ngủ quên lúc nào ko hay.
Cả đêm Tú Nghiên ngồi chỉ khóc,nàng ko ngủ,đợi tới trời vừa sáng,nàng đứng dậy nhìn căn phòng này lần cuối,căn phòng này đã cho nàng biết bao ấm áp và vui vẻ nhưng từ giờ sẽ ko còn,ko còn gì cả,nàng mở cửa đi ra ngoài,đi đến ngoài sân nàng thấy tôi nằm trên ghế ngủ,nàng lặng lẽ nhìn tôi rơi lệ,người đã khiến nàng yêu tha thiết cũng là người khiến nàng đau khổ nhất,nàng lau nước mắt mở cửa đi ra ngoài,đi khỏi nơi nàng vui vẻ nhất cũng là nơi khiến nàng đau khổ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic