Mua Trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay tôi dậy thật sớm,tôi tìm 1 chỗ an toàn ko ai phát hiện,tôi mới mở ra hệ thống,trong hệ thống tôi cũng ươm 1 ít hạt giống,tôi ko biết lúa ở trong hệ thống có như lúa bên ngoài thực tế hay ko,tôi ko dám mạo hiểm,tôi chỉ ươm 1/3 cộng với 2/3 lúa bên ngoài,tôi muốn trồng trên 20 mẫu đất lúa thử,tôi còn ươm thêm đậu nành,khoai tây,khoai lang và cà tím tôi sẽ trồng trên 10 mẫu đất còn lại.
Làm xong mọi thứ tôi đi ta ngoài sân,tráo đổi 1/3 lúa ngày hôm qua ươm vào hệ thống,làm xong mọi thứ trời mới tờ mờ sáng,tôi thấy mọi người cũng sắp dậy,tôi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
"Thất lang,chàng làm gì vậy?sao chàng ko gọi ta dậy để ta làm"Nàng bước vào phòng bếp thấy tôi đang loay hoay nấu gì đó
"Ta đang nấu mì gần xong rồi,nàng cùng nương ra bàn chờ ta 1 lát đi"tôi ngăn cản nàng muốn vào bếp
"Nhưng..."
"Ko nhưng nhị gì hết,nàng ra xem nương dậy chưa,ta xong ngay rồi đây"tôi múc mì ra 3 bát rồi khuyên nàng mau ra ngoài
Tú Nghiên nhìn tôi,biết mình ko nói lại tôi cũng ngoan ngoãn ra ngoài bàn ăn cùng nương.
Tôi thấy nàng ra ngoài,lập tức từ hệ thống lấy ra bình sữa tươi rót ra 3 cái bát rồi đồng loạt bưng ra bàn ăn.
"Nương sớm"tôi nhìn nương cười
"Lợi nhi a,sao hôm nay con lại xuống bếp vậy?nhớ trước kia con đâu có làm?"nương nhìn tôi bê thức ăn ra ngạc nhiên hỏi
"Ách...trước đây tại con ko có thời gian a,đúng đúng ko có thời gian"tôi lập tức cười nói dối
"Con đó,từ lúc té xuống núi hôn mê đến giờ giống như 2 người khác vậy"nương lắc đầu nhìn tôi
"Nương à,vậy nương nói bây giờ con tốt hơn hay con trước kia tốt hơn?"tôi giả bộ trêu ghẹo nương,nhưng thật ra trong lòng thì thấp thỏm vô cùng.
"Trước kia con luôn lầm lầm lì lì khiến nương rất lo lắng,giờ thì tốt hơn rồi,hoạt bát,vui vẻ hơn nương cũng bớt lo hơn"nương xoa đầu tôi nói
Nghe nương nói vậy tôi cũng an tâm 1 ít,nương nghĩ tính cách tôi thay đổi có lẽ do đập trúng đầu.
"Đến,nương,Tú Nghiên ăn mì đi,xong rồi uống cái này"tôi bưng đến trước mặt mỗi người 1 bát mì,1 bát sữa
"Thất lang,nước màu trắng này là gì vậy?"nàng nhìn bát sữa thắc mắc
"Đây là sữa bò,hôm qua đi huyện thành ta có mua 1 ít"
"Sữa bò,thứ này ko phải rất đắt sao?sao con lại mua mấy thứ này"nương đau lòng bạc trách tôi
"Nương,ko đắt,nữ nhân uống cái này rất tốt a,dưỡng da dẻ mịn màng a"tôi giải thích với 2 người còn chần chừ ko dám uống,tôi bưng bát sữa lên uống 1 hơi cạn sạch,2 người họ thấy tôi như vậy cũng bưng lên uống
"Thất lang,sữa này có mùi vị hơi lạ nhưng cũng rất ngon và còn thơm nữa"nàng uống xong thích thú nhìn tôi nói ra cảm nhận
"Nếu nàng thích mỗi ngày ta sẽ chuẩn bị cho nàng uống,sữa này ko những có thể uống còn có thể tắm,tắm sữa này da dẻ sẽ thật mịn màng trơn bóng"tôi vui vẻ nói thêm
"Không,không cần đâu,cái này rất đắt,mỗi ngày đều uống sẽ rất lãng phí đừng nói chi tới tắm"nàng giật mình vội từ chối
"Được rồi,chuyện này nói sau đi,nương,Tú Nghiên mau ăn đi,để nguội sẽ ko ngon nữa đâu"tôi biết có nói nữa cũng ko được gì và dễ dàng bị lộ,2 người họ vẫn uống sữa nhưng tiếc bạc a,họ ko biết trong hệ thống mỗi ngày bò sữa cho ra rất nhiều sữa a^•^
3 người chúng tôi ăn xong bữa sáng,nương cùng Tú Nghiên ở nhà may quần áo vì hôm trước tôi có mua vài thước vải,tôi thì đi ra ngoài tìm thợ rèn và thợ mộc nhờ họ làm giúp tôi làm ra dụng cụ để làm đất,tôi vẽ ra thứ tôi cần trên giấy rồi dặn dò họ làm theo những gì trên giấy,làm xong chuẩn bị mọi thứ tôi mới về nhà,vào cổng thì tôi thấy nương Tú Nghiên còn có vài vị thẩm thẩm hàng xóm đang cùng ngồi tán gẫu vừa nói vừa may vá,phụ nữ thời này thường kiếm ít tiền nhờ thêu thùa may vá.
"Nương,Tú Nghiên con về rồi"tôi đẩy cổng bước vào
"Du Lợi con về rồi,mọi chuyển xong hết chưa con"nương ngước lên hỏi tôi
Tú Nghiên thấy tôi vừa về thì đứng dậy vào nhà rót chén nước cho tôi,tôi nhận chén nước uống rồi mỉm cười với nàng sau đó mới trả lời nương"xong rồi nương"
"A Lợi,nếu cần gì thì nói với bọn thím,bọn thím giúp được gì sẽ giúp"vương thím nhìn tôi vui vẻ nói
"Tạ vương thím và mọi người,nếu có cần giúp đỡ con sẽ nói với mọi người"tôi gật đầu cười nói với mọi người
"A Lợi bây giờ cũng lớn rồi cũng đã có thê tử,Quyền tam thẩm bây giờ chỉ chờ ôm tôn tử và hưởng phúc thôi"Chu nhị thẩm nhìn trêu ghẹo chúng tôi
Tôi im lặng lén nhìn Tú Nghiên đứng bên cạnh tôi,mặt nàng đã đỏ bừng,nương thì chỉ cười cười,thấy ko khí có điểm ngượng ngùng tôi mới nói"chuyện con cái chúng con vẫn chưa nghĩ tới,trước mắt còn nhiều khó khăn cần phải vượt qua,tụi con cũng còn trẻ,ko gấp,ko gấp"
"Sao lại ko gấp a,trong thôn người ta cỡ tuổi con đã làm cha hết rồi a"Kim đại thẩm bổ sung
Tôi thấy mặt Tú Nghiên lại càng đỏ,tôi biết vấn đề này ko nên nói nữa nên tôi đành nói sang chuyện khác"nương à,nếu cày ruộng vậy chúng ta cần có trâu hay bò thì tốt hơn vậy?"
"Nương thấy trâu tốt hơn a"nương cũng phối hợp trả lời tôi
"Vậy chúng ta nên thuê hay là mua"
"Chúng ta thuê là được rồi,đến chỗ Tần đại thúc thuê là được,trâu bò rất mắc đó"
"Nương,con nghĩ chúng ta nên mua,ngoài cày bừa còn có thể kéo xe,con cũng muốn thường xuyên lên huyện thành"tôi suy nghĩ 1 lúc mới nói
Mọi người nghe tôi nói đều nhìn về phía tôi,tôi nghĩ mua vì tôi còn cần phải sử dụng nhiều,hiện tại tôi ko thể đem động vật trong hệ thống ra được,sẽ khiến mọi người nghi ngờ,đành phải mua trước để che mắt mọi người.
"Nương,trâu thì chúng ta đi đâu mua a?"tôi ko biết mua ở đâu
"A Lợi nếu ý con muốn mua,vương thím có người bà con chuyên bán trâu,trâu của ông ta rất tốt,thím sẽ dẫn con đi"vương thím vui vẻ nhìn tôi
"Thật tốt quá,vậy con xin làm phiền vương thím"tôi mỉm cười đa tạ vương thím
"Phiền gì mà phiền,đều là hàng xóm láng giềng,ta ko phải xem con từ nhỏ lớn lên sao,giờ còn khách sáo như vậy?"vương thím ko vui khi tôi khách sáo như vậy
Quyết định xong xuôi,tôi cùng nương và vương thím đi mua trâu,còn Tú Nghiên ở nhà nấu cơm,mấy vị thím cũng ai về nhà nấy.
Chúng tôi đến chỗ bà con của vương thím,vương thím cùng họ chào hỏi rồi giới thiệu ý định của tôi và nương muốn mua trâu,họ vui vẻ dẫn tôi và nương đi xem vài con trâu,người bà con vương thím thấy chúng tôi ko rành lắm nên tốt bụng chọn giúp chúng tôi 1 con thật khoẻ,tôi đưa bạc rồi dắt trâu về,tôi đưa cho vương thím 50 văn tiền dẫn mối,vương thím từ chối ko muốn nhận,nhưng tôi cương quyết đưa,vương thím đành phải nhận lấy,3 người 1 trâu cùng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic