Hiểu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau nương nghe tôi tỉnh lại rất vui mừng,nương vừa ôm tôi vừa khóc,tôi phải an ủi nương rất lâu nương mới bình tĩnh lại,hàng xóm nghe tin cũng đến thăm tôi,Lý đại phu cũng đến bắt mạch cho tôi,ông ấy nói tình trạng của tôi tiến triển rất tốt chỉ cần tịnh dưỡng nữa tháng là được,tôi biết được người cứu tôi là Lý đại phu tôi thật sự rất cảm kích cám ơn ông rối rít.
Ồn ào cả buổi sáng tôi mới được nằm nghỉ ngơi,lúc này thì Ngọc Như đến thăm tôi,vừa nghe tin tôi tỉnh lại cô ấy vui mừng lập tức chạy vào phòng gặp tôi
"Du Lợi,cuối cùng ngươi đã tỉnh lại,thật tốt,thật tốt quá"Ngọc Như vừa khóc vừa kích động nắm lấy tay tôi
Tôi thấy Tú Nghiên đứng 1 bên ko vui nhìn tôi,tôi lập tức tránh thoát tay cô ấy rồi làm bộ muốn ngồi dậy"Ngọc Như đa tạ cô quan tâm,ta ko sao,ta cũng có chuyện muốn nói với cô"Tú Nghiên lập tức đến bên tôi đỡ tôi ngồi dậy,tôi thuận thế tựa vào người nàng,nàng thẹn thùng véo nhẹ eo tôi,Ngọc Như nghe tôi nói vậy vội nàng lau nước mắt rồi ngồi lùi về sau 1 chút nghiêm túc nghe tôi nói
"Ngọc Như cô có biết chủ của Như Ý Phường?"
"Ta biết,sao ngươi lại hỏi chuyện này?"nàng ko hiểu nhìn tôi
"Thật ra đám côn đồ lúc trước là do hắn phái đến,ta đây bị thương lần này cũng là hắn,bọn chúng nói cô cướp mối làm ăn còn cùng ta bán kem dưỡng da khiến cho Như Ý Phường càng ngày càng sa sút,nên chúng muốn trừ khử ta trước sau đó sẽ tìm cô tính sổ"tôi thành thật nói những gì tôi biết
"Là hắn sao?lần trước có lẽ ta đã quá nương tay với hắn,Du Lợi ngươi yên tâm,lần này ta nhất định sẽ ko tha cho hắn"Ngọc Như tức giận nói
"Ta ko sợ bọn chúng,nhưng cô phải cẩn thận,đừng hành động dại dột,đợi ta khoẻ lại ta sẽ giúp cô"tôi vừa nói thì eo tôi lại bị nàng véo,tôi biết nàng là đang tức giận
"Ko sao đâu,chuyện này là do ta,ta sẽ tự mình giải quyết,nếu ko có gì ta về trước,hôm khác ta lại đến thăm người"Ngọc Như thấy tôi và Tú Nghiên như vậy cũng ko tiện ở lâu,nàng phải trở về để chuẩn đối phó Như Ý Phường,với lại cô ko muốn tôi lại bị liên luỵ vào,nói xong cô chào chúng tôi rồi ra về,còn tôi và Tú Nghiên trong phòng,lúc này nàng véo tôi càng mạnh hơn"ui...ui...nương tử,nương tử nàng nhẹ...nhẹ tay a"tôi đau nhe răng nhếch mép
"Chàng bị thương mới tỉnh lại,giờ lại muốn đi tìm người ta nữa sao?hả?"nàng vừa nói lại vừa véo tôi
"Ui...ui...đau,ta,ta ko dám nữa"tôi xoay ra sau nhìn nàng nhận lỗi
"Thất lang,chàng hứa với ta đừng để bản thân mình bị thương nữa có được ko?ta rất sợ"nàng xoa nhẹ chỗ nàng vừa véo ta
"Được,được ta hứa với nàng"tôi ôm nàng vào lòng,vỗ về nàng,nàng cũng ôm chặt lấy tôi.

Vết thương trên người tôi cũng đã kéo mài nên tôi cũng ko cần nằm trên giường hoài,Tú Nghiên dìu tôi ra ngoài sân ngồi,tôi cùng nương và Tú Nghiên cùng nói chuyện những ngày qua trong lúc tôi hôn mê,nương còn muốn đưa tiền thu được cho tôi trong những ngày qua,tôi từ chối,tôi bán kem dưỡng da vẫn có thu nhập,tôi với nương và Tú Nghiên nói ý định muốn xây lại nhà vì tôi muốn có không gian rộng để chuẩn bị sản xuất ra xà bông để bán.Nương và Tú Nghiên đều ko có ngăn cản tôi nhưng họ đòi hỏi phải đợi tôi hoàn toàn lành lặng mới cho tôi thực hiện,tôi cũng vui vẻ đáp ứng họ.

Buổi tối,trong phòng sau khi tôi tắm rửa xong hết Tú Nghiên bắt tôi phải uống thuốc và uống chén canh bổ nữa mới buông tha cho tôi đi ngủ,nàng làm xong mọi việc cũng lên giường nằm cùng tôi.
Ngày hôm qua mệt mỏi quá nên nằm xuống thì cả 2 cùng ngủ mất,hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi nằm cạnh nhau sau khi xác nhận được tình cảm của mình,tim tôi đập thật nhanh,tôi rất hồi hộp,nàng cũng như tôi,qua 1 lúc im lặng cả 2 đồng thời cùng lên tiếng"Tú Nghiên","thất lang"
Chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau,sau đó lại cùng lên tiếng"Nàng nói trước","chàng nói trước",lần này chúng tôi lại nhìn nhau rồi mỉm cười
"Nàng...nàng chấp nhận ta vậy,vậy người nhà nàng có biết ko?"tôi nhìn nàng lo sợ hỏi
"Ko có,ta ko cùng người nhà nói thân phận của chàng"
"Vậy,vậy nàng có thể chấp nhận thân phận của ta sao?"tôi chống tay nửa ngồi nhìn nàng ấp úng hỏi
"Ta,ta đã suy nghĩ kỹ,dù chàng có là nam hay nữ ta vẫn sẽ ở bên cạnh chàng"nàng đỏ mặt nhẹ giọng nói
"Tú Nghiên,cám ơn nàng,cám ơn nàng đã chấp nhận ta,suốt đời này Quyền Du Lợi ta cũng chỉ có 1 mình Trịnh Tú Nghiên nàng là thê tử"tôi vui vẻ ôm lấy nàng
"Ừm"nàng cũng nhẹ gật đầu mỉm cười ôm lấy tôi
Ôm nhau 1 lúc tôi mới buông nàng ra,nhưng người tôi vẫn duy trì nửa nằm nửa ngồi nghiêng đến trước người nàng,chúng tôi nhìn nhau rồi từ từ nhắm mắt 2 đôi môi chạm vào nhau sau bao ngày xa cách,tôi nhẹ nhàng hôn nàng 1 cách trân trọng,nàng cũng vòng tay qua cổ ôm lấy tôi,tôi hôn môi nàng,mút lấy môi nàng,tham lam cho lưỡi thâm nhập vào khoang miệng nàng,lưỡi tôi như con rắn nhỏ càn quét bên trong miệng nàng,tìm được người bạn nhỏ đang lẩn trốn,ngươi truy ta đuổi cuối cùng 2 cái lưỡi cùng quấn quýt cùng nhau,hơi thở chúng tôi dồn dập,nhưng ko ai nỡ buông nhau ra,tay nàng ôm cổ tôi càng chặt để có thể đẩy nụ hôn sâu hơn,tay tôi thì cũng ko yên,vuốt ve hông nàng rồi luồng vào trong áo ngủ nàng chạm vào da thịt mát lạnh của nàng,cảm giác này thật tuyệt,tôi càng ra sức ngậm mút lấy môi nàng,nàng cũng nhiệt tình đáp lại tôi,tay tôi thì từ từ tiến lên trên đến khi chạm vào được 1 bên mềm mại của nàng qua lớp áo yếm bên trong,nàng run rẩy rên nhỏ"ưm...",tiếng rên rỉ của nàng khiến cho tim tôi đập nhanh hơn,hơi thở tôi dồn dập hơn,tay tôi tiếp tục sờ rồi xoa khiến nàng càng rên rỉ hơn"ưm...a...",tôi tiếp tục hôn nàng,tay tôi thì bắt đầu giải khai nút thắt áo ngủ của nàng,bên trong là cái yếm màu trắng có thêu hình hoa lan màu vàng rất đẹp,đôi gò bồng của nàng nhấp nhô lên xuống theo hơi thở gấp gáp của nàng, tôi luyến tiếc rời khỏi đôi môi nàng,tiếp tục di chuyển lên hôn trán nàng,rồi mắt,mũi,miệng rồi tới cằm,sau đó tôi di chuyển hôn lên tai nàng,liếm vào tai nàng,nàng càng rên rỉ"um...a..."cả người nàng run rẩy ôm chặt lấy tôi,nhưng tôi ko ngờ cái ôm này của nàng khiến tôi động trúng miệng vết thương"tê",nàng nghe tiếng mở đôi mắt mông lung ra nhìn tôi lo lắng"Thất lang,chàng sao rồi?đụng trúng vết thương sao?"nàng buông tôi ra rồi kiểm tra trước người tôi,lửa tình đang bén bỗng nhiên bị đau dừng lại tôi có chút mất mát,tôi nắm tay nàng lại nói"ta ko sao,nàng đừng lo lắng,chúng ta,chúng ta tiếp tục được ko?"nàng nghe tôi nói rồi nhìn lại tư thế cả 2,áo nàng cũng bị mở ra,nàng xấu hổ đẩy nhẹ tôi ra rồi nhanh chóng mặc lại áo của mình,nàng thẹn thùng nói"ko được,chàng,chàng vẫn còn bị thương,chúng ta mau ngủ đi"nói rồi nàng ko thèm nhìn tôi nằm xuống thẹn thùng đỏ mặt đắp chăn xoay lưng về tôi,tôi bị hàng loạt hành động của nàng khiến cho dở khóc dở cười,cuối cùng tôi cũng nhận mệnh nằm xuống ngủ,tôi từ sau lưng ôm nàng vào lòng rồi mỉm cười hạnh phúc nhẹ giọng"ngủ ngon nương tử của ta",tôi nhẹ hôn tai nàng,nàng cũng mỉm cười dựa sát vào người tôi,chúng tôi cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic