surprise and i choose you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai đứa a cứu anh với.

-Chí Hoành anh có chuyện gì vậy, sao lại phải cứu.

-Hai đứa hôm nay cho anh ăn cơm ở đây nha.

-Không cho.

-Vũ Hàng nể tình anh em cho anh ăn ké một bữa đi mà.

-Anh có vợ, có nhà sao không về nhà mà ăn qua đây làm gì.

-Anh cũng muốn lắm nhưng mà...

-Nhưng mà chuyện gì.

-Hello hai đứa.

-Vợ chồng hai người giải quyết đi rồi tìm bọn em.

Sau đó Vũ Hàng dẫn Trình Hâm qua bên ghế sofa ngồi hóng chuyện gia đình bên này.

-Sao em qua đây vậy vợ.

-Câu này hỏi anh mới đúng, chẳng phải anh nói có việc bên Hắc Bang không về sao.

-À anh qua đây để tìm Vũ Hàng bàn việc trong bang đó. Còn em chạy qua đây làm gì.

-Anh không về ăn cơm thì em qua ăn với hai đứa nhỏ chứ gia đình Thiên Thiên đi du lịch rồi.

Nói xong Vương Nguyên chạy thẳng vào bếp bỏ lại hai con người hóng chuyện vẫn còn đang ngơ ngác.

-Ủa không cãi nhau à.

-Ừa làm em hóng nảy giờ.

-Cãi cái đầu của hai đứa.

-Sao anh Nguyên dễ tin người dữ vậy, chồng nói dối mà cũng tin.

-Vũ Hàng mày nhỏ mồm xíu dùm anh không được à.

-Vậy giải thích đi chứ.

-Thì tại không hiểu sao gần cả tháng nay Tiểu Nguyên cứ thích ăn khoai lang.

-Thì có sao đâu anh.

-Nếu dừng lại ở đó thì anh đâu có qua đây ăn ké.

-Vậy là sao.

-Không chỉ thích mà là ngày nào cũng ăn khoai lang. Ăn anh gần cả tháng nay ngán gần chết luôn nè.

-Sao anh không nói thẳng đi.

-Anh...

-Đồ sợ vợ.

-Cái thằng Vũ Hàng chết tiệt này, mày có phải em anh không thế.

-Khoan đã, vậy bịch lúc nảy anh ấy cầm là khoai lang hả.

Vừa nói xong Vương Nguyên ló đầu từ trong bếp ra.

-Trình Trình anh luộc khoai xong rồi em vào ăn với anh đi.

Chí Hoành nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.

-Tiểu Hàng, anh với anh Chí Hoành cũng vào ăn cơm luôn đi.

-Đúng vậy vào ăn luôn đi khoai anh mua nhiều lắm.

-Ôi cuộc đời tôi.

-Mẹ gọi con có chuyện gì không.

-Mẹ muốn gặp con cùng con ăn một bữa cơm cũng không được nữa hả.

-Ăn cơm thì được nhưng chuyện kia thì con không đi đâu.

-Được lần này chỉ ăn cơm.

-Hôm nay anh đi ăn với bác gái phải không.

-Ừa em có muốn đi cùng với anh không.

-Thôi anh cứ đi với bác đi, dù sao bác cũng không thích em.

-Xin lỗi em, anh...

-Không sao mà với lại lát em cũng đi ăn với vợ chồng anh Nguyên Nguyên rồi.

-Mẹ...con tới rồi.

-Tới rồi thì ngồi đi.

-Bác gái cháu chào bác.

-Hạ Anh, tình cờ quá cháu cùng vào ăn cơm với gia đình bác luôn đi.

-Vậy là sao hả mẹ.

-Chỉ là tình cờ thôi anh, không phải lỗi của bác.

-Tôi không hỏi cô.

Trong lúc đang tức giận anh lại vô tình thấy cậu cùng hai vợ chồng kia đi vào.  Chí Hoành cũng thấy nên cũng lại chào hỏi.

-Con chào cô, lâu quá không gặp.

-Chí Hoành à, chào con.

-Tình cờ thật cô cũng đi ăn cơm cùng Vũ Hàng sao.

-Ừa, đúng vậy.

-Các anh cũng đi ăn vậy thì ngồi chung bàn luôn đi.

-Được không bác.

-Được mà, anh cùng mọi người cứ ngồi đi, người lạ tình cờ cũng có thể ngồi ăn không lẽ người trong nhà lại không được.

Thế là cả bọn cùng ngồi xuống. Trình Hâm không biết mình nên thế nào cho phải, đã biết bác gái không thích nên không đến vậy mà bây giờ lại tình cờ gặp. Thấy cậu cứ đứng đó suy nghĩ anh liền kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Sau đó mọi người cùng nhau gọi đồ ăn rồi nói chuyện.

-Con quên giới thiệu với cô đây là Vương Nguyên vợ của con.

-Cậu ấy là vợ con.

-Đúng vậy bữa tổ chức lễ cưới con định mời cô đến dự nhưng Vũ Hàng nói cô đi công tác rồi nên thôi.

-Còn ngồi kế Vũ Hàng là...

-Là người yêu con, mẹ cũng biết rồi mà.

Hạ Anh nghe đến đây thì ngơ ngác, thì ra là anh đã có người trong lòng, vậy mà cô còn ngu ngốc đến đây. Nảy giờ nghe mọi người nói chuyện cô cũng như một người dư thừa...Nhìn cách anh gắp thức ăn cho cậu, chăm sóc cậu nảy giờ thì cô cũng đã biết mình không có cơ hội.

-Bác à con có việc bận nên con về trước nha.

-Sao vậy con chỉ mới ăn được một chút thôi mà.

-Con xin phép bác con về trước, lần sau có dịp con sẽ mời bác bữa khác để tạ lỗi.

-Vậy...Vũ Hàng con đưa Hạ Anh về đi.

-Tại sao con phải đưa cô ấy về.

-Không cần đâu bác con tự về được mà.

-Sao vậy được chứ...

-Sao lại không được mẹ, cô ấy tự đến được thì cũng tự về được mà.

-Sao con lại nói chuyện như vậy hả.

-Sao không được hả mẹ.

-Con không nể mặt mẹ được hả.

-Vậy mẹ có bao giờ coi trọng tình cảm của con không.

-Con...

-Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi người con thương là Trình Hâm, chỉ có một mình em ấy mà thôi. Sao mẹ cứ ép con đi coi mắt vậy mẹ.

-Mẹ biết nhưng mà...

-Bác thực ra có thể chấp nhận trình Hâm nhưng mà bác sợ em ấy không thể cho bác đứa cháu đúng không.

-Đó là điều mà người mẹ nào cũng muốn.

-Con biết nhưng bác không thử cho họ cơ hội thì sao bác không biết được.

-Bác...

-Trước khi con lấy Chí Hoành con đã đi kiểm tra sức khoẻ và bác sĩ nói với con rằng con không thể có con được. Con đã rất đau lòng, lúc đó con rất muốn buông bỏ hết tất cả. Con thấy thật bất công, biết là tỉ lệ có con giữa nam với nam là rất thấp nhưng thà ông trời cho con chút hi vọng đó còn hơn là lấy đi nó của con. Con đã nói việc đó cho mọi người biết chỉ trừ Chí Hoành, lúc đó mẹ của Chí Hoành lại nói với con rằng. Không có con cũng không sao cả quan trọng là tình cảm của hai đứa dành cho nhau, kêu con nói cho Chí Hoành biết. Con lại hỏi nếu như vậy họ có chấp nhận cho tụi con lấy nhau nữa không thì mẹ chồng lại nói với con là con trai của mẹ đã chọn con rồi thì nó sẽ không chọn ai khác, nếu vậy thì tại sao làm cha mẹ lại không thể tin vào con cái mà chấp nhận với quyết định nó đã chọn được chứ.  Nhưng bây giờ thì sao con đang mang trong mình giọt máu của Chí Hoành. Nhiều khi con nghĩ nếu như hôm đó con quyết định từ bỏ thì sẽ không có hạnh phúc của ngày hôm nay cho nên con mong bác suy nghĩ lại mà chấp nhận cho hai đứa.

-Hạ Anh, em là một cô gái nhìn có vẻ rất tốt. Trước em mẹ anh cũng đã giới thiệu cho anh xem mắt rất nhiều người. Anh vẫn bị mẹ lừa đến nơi hẹn vì anh không muốn mẹ buồn nhưng anh vẫn luôn có một câu nói với cô gái mà anh coi mắt. Đó là anh biết em là một cô gái mà bao chàng trai ao ước có được nhưng anh thì không, không phải là do em không xứng với anh mà là trong lòng anh đã có một người nên không thể trao trái tim này cho em được.

Sau đó Vũ Hàng xoay qua nhìn Trình Hâm và nói với cậu:

-Em biết tại sao anh lại nói vậy với những cô gái đó không.

-Em...không biết.

-Bởi vì người nắm giữ trái tim anh là em và người anh chọn cũng là em.

-Vũ Hàng à em hiểu những gì anh nói, em chúc hai người hạnh phúc và con mong bác suy nghĩ lại mà chấp nhận cậu ấy, xin phép mọi người con đi trước.

-Mẹ à...con.

-Không cần nói nữa, mẹ sẽ chấp nhận cho hai đứa đến với nhau vậy nên ngồi xuống ăn cho hết bữa cơm đi.

-Cảm ơn mẹ.

-Con cảm ơn bác.

Thấy mọi người vui vẻ nhất là Trình Hâm nên Vương Nguyên cũng vui vẻ mà gắp thức ăn cho cậu, nảy giờ cậu có ăn gì đâu.

-Oẹ...con xin phép.

-Vũ Hàng, để anh đi coi em ấy.

-Người của em sao vậy.

-Không biết nữa mà dạo gần đây em ấy cái gì cũng không muốn ăn đặc biệt là cá, cứ nhìn thấy cá là em ấy lại muốn nôn. Gần đây em ấy sụt mấy kí liền luôn, em cũng đang lo.

-Con vừa mới nói gì, thằng bé không thèm ăn, nhìn thấy cá là muốn nôn.

-Đúng vậy.

-Vậy thằng bé có thèm món nào không.

-Có suốt ngày chỉ ăn mỗi bắp thôi, mỗi ngày đều phải ăn hai trái.

-Con mau đưa thằng bé đi khám đi.

-Nè anh có em bé khi nào mà em không biết vậy.

-Anh thấy dạo này cơ thể cứ khó chịu nhưng lại ăn rất nhiều, đặc biệt là cuồng khoai lang nên sáng nay Chí Hoành vừa đưa anh đi khám. Bác sĩ bảo anh có thai được hơn một tháng rồi, cũng may là anh không có nghén.

Còn chưa kịp hỏi lý do vì sao mẹ lại kêu đưa Trình Hâm đi khám thì thấy điện thoại của Vương Nguyên gọi.

-Cái gì được rồi em vào ngay.

-Sao vậy.

-Tiểu Trình ngất rồi.

Cả bốn người đều chờ ngoài phòng cấp cứu, người lo nhất là anh cứ đi qua đi lại làm cho mấy người kia cũng cảm thấy bực bội.

-Bác sĩ, em ấy sao rồi.

-Cậu là gì của bệnh nhân.

-Tôi là chồng của cậu ấy.

-Chúc mừng cậu, cậu ấy mang thai được 1 tháng rồi, cậu cần phải bồi bổ thêm cho cậu ấy, trong thời gian đầu sẽ bị nghén nên cậu chú ý cẩn thận.

-Dạ cảm ơn bác sĩ.

-Vũ Hàng, mau chọn ngày cưới nếu không con dâu mẹ sẽ mặc đồ cưới xấu lắm a.

-Tiểu Hàng mọi người đâu hết rồi.

-Mọi người về rồi, em tỉnh rồi thì anh đưa em về nha, mẹ đang chờ ở nhà.

-Ừm mà em bị sao vậy.

-Không sao là do Tiểu Ngô hành em thôi.

-Tiểu Ngô nào...

Anh không nói gì chỉ đặt môi mình lên môi cậu rồi đặt tay mình lên bụng cậu mà xoa.

-Vì em chỉ thèm ăn bắp mà kén mọi thứ nên sẽ gọi con là Tiểu Ngô.

-Anh nói Tiểu Ngô đang trong bụng em.

-Đúng vậy.

-Chúng ta thật sự có con rồi.

-Thật sự, mà mẹ còn nói là chọn ngày nhanh vì mẹ không muốn em mặc đồ cưới xấu đâu.

-Em...

-Tiểu Trình, người anh chọn là em, mãi mãi vẫn là em nên bên nhau đến răng long đầu bạc nhé.

-Em đồng ý.

Ngày cưới cũng đến là ngày mà cậu có nằm mơ cũng mơ thấy. Bây giờ giấc mơ đó của cậu cũng đã trở thành sự thật rồi.

Sau khi cả hai trao nhẫn cho nhau thì không ngần ngại mà trao cho nhai một nụ hôn dài đầy ngọt ngào.

-Tiểu Hoành cuối cùng hai đứa nó cũng hạnh phúc rồi.

-Đúng vậy, mà Tiểu Nguyên này.

-Hửm.

-Anh và con là món quà bất ngờ mà ông trời đã ban tặng cho em và đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này em có được. Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm.

-Có nhận được quà cưới của tụi anh chưa.

-Anh hai anh về rồi à.

-Du lịch thì du lịch chứ ngày quan trọng của em anh hai đây sao không về được chứ.

-Khải ca quà cưới của hai người bọn em rất thích nha.

-Hai đứa thích là được quan trọng là bọn anh sắp lên chức làm chú rồi a.

-Đúng vậy nha hai đứa nhỏ nhà anh rất mong chờ được gặp Tiểu Ngô và Tiểu Khoai nhà Nguyên Nguyên lắm a.

--------------END------END------END-------------

Kết thúc thật sự nha mọi người.
Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro