Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi ăn xong thì ai về nhà nấy. Vừa về đến trước cửa nhà Vương Nguyên đã nghe thấy được những điều mà cậu không bao giờ muốn nghe đó chính là sự giả tạo của ba cậu và người dì ích kỉ.

-Anh hai àk( ba Tuấn Khải và Vương Nguyên) anh yên tâm đi vợ chồng em chăm sóc cho nó rất tốt. Tiền anh cho em đều mua đồ để bồi bổ cho Vương Nguyên và cho tiền nó tiêu xài.

-Được vậy thì tốt cảm ơn vợ chồng chú ba đây đã chăm sóc cho Vương Nguyên từ nhỏ đến giờ. Đây là tiền thưởng cho công nuôi nấng của vợ chồng chú, còn đây là tiền cho Vương Nguyên nhờ vợ chồng chú chuyển cho nó hộ tôi.

-Vâng được ạk, mời anh hai uống nước.

Vương Nguyên nghe đến đây thì cậu liền quay bước bỏ đi với một tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cậu ra công viên ngồi với khung cảnh vô cùng trống trải vì trời cũng đã khuya chỉ còn lại bầu trời đêm không trăng không sao cùng sự im lặng của cảnh vật xung quanh. Cậu ngồi thẩn thờ nhớ lại câu chuyện lúc nảy của ba và dì càng khiến cậu không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân và cứ thế hai dòng nước nóng hổi từ từ lăn dài trên khuông mặt của cậu. Nó khiến cho tim cậu đau nhói, bỗng nhiên trên nền trời đêm từng giọt từng giọt nước rơi xuống càng ngày càng nhiều nhưng cậu vẫn ngồi đấy. Mưa ngày một lớn giờ đây cả người cậu ướt sũng nhưng cậu lại không chịu về bởi vì cậu không có nơi nào để đi. Cái nơi được gọi là nhà bản thân cậu không bao giờ có được. Nhà của chú và dì thì có ba đang ở đó người mà cậu không bao giờ muốn đối mặt cùng với người dì luôn coi cậu như cái gai muốn nhổ đi. Nhà Tuấn Khải thì cậu không muốn qua vì sợ vì cậu mà anh trai và ba lại xích mích gây gỗ với nhau. Muốn qua nhà Thiên Tỉ thì cậu mới phát hiện ra mình bỏ quên điện thoại ở công ty không nhớ số để gọi. Còn đến khách sạn thì cậu lại không mang theo nhiều tiền với lại hồi chiều đi ăn cùng Thiên Tỉ cũng đã xài gần hết. Trong lúc đang suy nghĩ tìm chỗ để nghỉ ngơi đêm nay thì cậu bỗng nhiên nghe được giọng nói ấm áp mà quen thuộc. Ngước khuôn mặt đẫm nước mưa lẫn nước mắt của cậu lên thì thấy Chí Hoành đang cầm dù che cho cậu.

-Sao giờ này anh còn ngồi ở đây, sao anh không về nhà.

-Tôi không muốn về và cũng không có nhà để về.

-Anh nói vậy là sao tôi không hiểu, sao không về nhà chú anh.

-Nhóc không cần phải hiểu mà sao nhóc lại ở đây.

-Lúc nảy đi công chuyện ở Hắc Bang về ngang qua đây thấy anh ngồi mà trời mưa to nữa nên tôi tới đây.

-Vậy thì nhóc về đi tôi không cần nhóc ở đây tôi cần yên tĩnh.

-Tôi biết anh muốn yên tĩnh một mình nhưng anh ngồi ở đây kẻo bệnh thì sao mai còn phải đi làm nữa. Nếu anh không có chỗ về thì qua nhà tôi đi.

-Thôi không cần đâu mắc công lại làm phiền đến nhóc và Vũ Hàng nữa.

-Anh không phải lo nếu tôi sợ phiền thì sẽ không kêu anh về nhà tôi đâu, còn Vũ Hàng thì hôm nay nó làm nhiệm vụ ở Hắc Bang mà Tuấn Khải giao cho rồi qua nhà bạn chơi không về nhà.

-Nhóc về đi tôi không muốn ai thương hại tôi.

-Tôi không thương hại anh mà là tôi muốn cùng anh chia sẻ- Lúc này giọng Chí Hoành nhỏ lại.

-Hả nhóc nói gì.

-Không có gì đâu anh về nhà tôi nghỉ ngơi đi, tôi không thương hại anh đâu chúng ta là bạn mà.

Nói xong chưa để Vương Nguyên trả lời Chí Hoành liền kéo Vương Nguyên lên xe đưa về nhà mình. Về đến nhà Chí Hoành đưa Vương Nguyên lên phòng rồi mở tủ lựa một bộ đồ đưa cho Vương Nguyên.

-Anh vào thay đồ mau đi kẻo bệnh đấy.

Vương Nguyên nghe lời vào phòng tắm một lúc sau cậu bước ra nhìn khắp phòng không thấy Chí Hoành đâu Vương Nguyên liền đi xuống phòng khách thì thấy Chí Hoành đang ngồi xem ti vi. Chí Hoành thấy Vương Nguyên bước xuống liền nói.

-Anh đói không để tôi kêu người làm cho anh vài món.

-Không cần đâu tôi không thấy đói tôi lên phòng ngủ đây.

Nói rồi Vương nguyên quay trở lại phòng. Ngồi trong phòng cậu cảm thấy rất cô đơn bỗng Chí Hoành đẩy cửa bước vào trên tay cầm một ly sữa nóng đưa cho Vương Nguyên.

-Anh uống đi cho ấm người.

Vương Nguyên đưa tay nhận ly sữa. Cậu uống mà nước mắt chảy ra thấy vậy Chí hoành liền lau nước mắt cho cậu rồi hỏi.

-Anh sao vậy sao tự nhiên lại khóc, anh có tâm sự gì thì nói cho tôi nghe đi có thể sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều đấy.

Nghe được Chí Hoành nói vậy Vương Nguyên liền khóc to hơn. Chí Hoành từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Vương Nguyên như vậy. Chí Hoành bước đến ôm lấy Vương Nguyên vào lòng, vỗ lưng cậu như muốn chia sẻ cùng cậu một phần nào đó. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Vương Nguyên tim Chí Hoành như thắt lại. Một lúc sau Vương nguyên nói.

-Tại sao mọi người lại sống giả tạo trước mặt tôi như vậy. Tôi không làm gì họ tại sao họ lại đối xử nhẫn tâm với tôi như thế chứ.
Chỉ có nhóc, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng với bà nội là yêu quý tôi còn lại ai cũng sống lạnh nhạt cả.
Tôi không làm gì sai mà sao tôi phải chịu như vậy chứ.

-Vậy ba anh và...

Chưa nói hết Chí Hoành đã bị Vương Nguyên ngắt lời.

-Ông ấy là một con người giả tạo. Tuy tôi là con trai ông ấy nhưng không bao giờ ông ấy coi tôi là con. Khi tôi sinh ra từ nhỏ ông ta đã đem tôi cho chú nuôi rồi, mỗi tháng đều gửi tiền vào tài khoản của tôi nhưng không bao giờ tôi sử dụng đến những đồng tiền đó. Lâu lâu ông ta lại đến thăm tôi nhưng thực ra những việc đó cũng chỉ để dùng che mắt thiên hạ. Ông ấy muốn cho mọi người thấy ông ta là một người cha biết quan tâm yêu thương con để cho thấy ông ta là người cao cả không bị mất danh tiếng và tiếng nói trong giới kinh doanh vì giờ Tuấn Khải là người đứng đầu tập đoàn.

-Vậy chú của anh thì sao?

-Ông ta là một người hèn nhát suốt ngày chỉ biết sống bám và nghe lời vợ. Còn vợ ông ta cũng giả tạo không kém ba tôi. Bà ta nhận tiền ba tôi nói là sẽ lo cho tôi nhưng bà ấy lấy số tiền đó để đi cờ bạc. Bà ta coi tôi là gai trong mắt muốn nhổ bỏ nhưng vì tôi mà hằng tháng bà ta có tiền vào túi nên suốt ngày khi đi làm về tôi lại bị bà ta sai làm việc cho đến khuya.

-Vậy sao anh không ra ngoài thuê nhà ở.

-Tiền tôi xài đều phải dựa vào lương của công ty và Tuấn Khải cho thì làm sao đủ tiền thuê nhà chứ. Vì vậy tôi phải chấp nhận cuộc sống như vậy thôi.

-Hay anh dọn qua nhà tôi ở đi.

Vừa mới nói xong Chí hoành cảm nhận được không nghe tiếng thút thít của Vương Nguyên nữa thì liền quay người lại xem. Chí hoành thấy Vương Nguyên đã ôm gối ngủ từ lúc nào không hay. Chí Hoành kéo chăn đắp cho Vương Nguyên rồi qua phòng Vũ Hàng ngủ. Đến khoảng một, hai giờ sáng Vương Nguyên gặp ác mộng la hét om xòm. Chí Hoành nghe tiếng la liền chạy qua thì thấy Vương Nguyên người đầy mồ hôi tay chân quơ loạng choạng mà mắt vẫn nhắm nghiền. Chí Hoành chạy lại xem mới biết Vương Nguyên đang bị sốt liền lấy khăn lạnh chườm cho cậu giúp cậu hạ nhiệt độ xuống rồi ngồi nhìn cậu một hồi lâu. Lúc này Chí Hoành mới phát hiện người mà cậu muốn che chở, chăm sóc và bên cạnh suốt đời này chính là Vương nguyên, một
lúc sau Chí Hoành leo lên cái sofa kế bền cạnh giường mà ngủ. Chí Hoành không về phòng Vũ Hàng ngủ vì sợ Vương nguyên lại lên cơn sốt và gặp ác mộng. Lúc này đây Chí Hoành tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ để ai là tổn thương Vương Nguyên nữa.

---------------------------------------
Cho xin một tí bình chọn với vài lời bình luận đi nha mấy bạn 😀😀😀 niu mong chờ đó để niu có động lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro