Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao mới sáng sớm mà mọi người tụ tập đông đủ ở nhà em vậy.

-Nhà em hồi nào, tên anh còn đang đứng trên giấy tờ kìa.

-Chẳng phải anh đã gả đi rồi sao.

-Gả đi thì sao, nhà này cũng là của Trình Trình chứ có phải của em đâu.

Nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào Trình Hâm cũng từ trên lầu đi xuống, ngồi bên cạnh Vũ Hàng.

-Xuống sao không kêu anh, còn đau không.

-Không sao.

Nghe Vũ Hàng hỏi vậy, cậu cũng lo lắng mà hỏi thăm Trình Hâm.

-Trình Trình, em bị sao vậy, đau ở đâu sao không báo anh một tiếng.

-Em...

-Sao mặt em đỏ thế em vợ.

-Đúng đó, có phải Vũ Hàng lại ăn hiếp em không, nói với anh một tiếng anh xử đẹp nó cho em.

-Chí Hoành, quản vợ anh cho tốt vào.

-Vợ anh nói đúng mà.

-Anh là cái đồ sợ vợ.

-Mày dám nói anh mày thế.

-Sao, em thấy Vũ Hàng nói đúng mà, bộ anh thấy sai sao.

-Không vợ, không sai chỗ nào.

-Được rồi, mọi người không cần lo lắng, em không sao chẳng qua là...

-Chẳng qua là gì....

-Chẳng qua là tối qua em ấy đã trở thành người của Vũ Hàng em rồi, không ai cướp được nữa.

-Cái gì...

-Thiên Thiên à hình như lỗ tai mình có vấn đề rồi.

-Mình thấy mình cũng bị như cậu đó Nguyên Nguyên à.

-Hai đứa suốt ngày như chó với mèo mà cũng...được sao.

-Anh và Chí Hoành như nước với lửa còn được tại sao bọn em không được.

-Ờ cũng đúng ha.

-Mà nay qua có chuyện gì không vậy.

-Có chứ.

-Qua rủ hai đứa đi ăn.

-Chỉ vậy thôi.

-Còn một chuyện quan trọng nữa.

-Chuyện gì.

-Gửi thiệp đỏ cho hai đứa.

-Wow nhanh vậy sao anh, đã có thiệp luôn rồi này.

-Thôi đi ăn đi, Chí Hoành khao.

-Tại sao là em.

-Có đi không.

Thế rồi cả bọn cùng nhau đi ăn, đi chơi và đặc biệt là đưa cặp nào đó đi thử đồ cưới a.

Sáng hôm sau cậu còn đang ngủ thì có điện thoại, định không bắt máy nhưng mà nó cứ đỗ chuông um xùm không ngủ được nên cậu đành...

-Alo, gọi gì sớm thế Nguyên Nguyên.

-Cậu ra chỗ cũ gặp tớ xíu được không tớ đang buồn, sẵn rủ Trình Trình luôn.

Cậu còn chưa kịp trả lời hay hỏi han gì thì bên kia Vương Nguyên đã cúp máy, cậu gọi lại cũng không được nên nhanh chóng sửa soạn rồi đi gặp.

Khoảng 15p sau thì cả hai có mặt, bước vào quán cũ thường hay đi thì thấy Vương Nguyên chọn ngồi ở bàn trong một góc tối.

-Cậu có chuyện gì vậy.

Vương Nguyên không nói chỉ đưa cho cả hai xem một tờ giấy.

-Như vậy là sao.

-Mình không biết, bây giờ mình phải làm sao đây.

-Em nghĩ anh Chí Hoành sẽ không để tâm chuyện này đâu.

-Anh biết nhưng mà anh...

-Là chuyện ngoài ý muốn mà cậu cũng đâu có muốn vậy, đừng buồn nữa.

-Nhưng Chí Hoành là con một, ba mẹ em ấy sẽ không chịu việc này đâu.

-Anh đã hỏi qua hai bác về vấn đề này chưa.

-Anh không dám hỏi.

-Chí Hoành biết chưa.

-Chưa...

-Chí Hoành là người như thế nào cậu biết rõ nhất, mình nghĩ nên nói cho em ấy biết đi, đừng buồn một mình như vậy.

-Mình sẽ nói nhưng mà cho dù em ấy đồng ý thì mình cũng thấy có lỗi vì không thể cho em ấy một đứa con.

-Tiểu Nguyên à...

-Mình biết con trai mang thai là một chuyện khó, dù cho được đi chăng nữa thì khả năng rất thấp, nhưng như vậy mình còn có hi vọng hơn là mình biết mình không thể sinh con.

-Anh đừng như vậy, mình có thể xin con nuôi mà.

-Anh biết, nhưng anh...

Ngồi an ủi Vương Nguyên được một lúc thì cả ba chuẩn bị ra về. Lúc ra khỏi quán cậu bỗng nhiên thấy chóng mặt, trước mắt tối sầm lại rồi không còn biết gì nữa.

-Tiểu Thiên sao rồi.

-Bọn em không biết nữa vẫn còn đang cấp cứu.

-Sao tự nhiên lại ngất chứ.

Vừa lúc đó đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ cũng bước ra.

-Bác sĩ, vợ tôi sao rồi.

-Không sao, chúc mừng cậu.

-Chúc mừng.

-Phải, vợ cậu mang thai được 2 tuần rồi, bị ngất là do thai hành thôi, nhớ chú ý một chút là được.

-Dạ cảm ơn bác sĩ.

Nghe được tin đó ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài phòng cấp cứu 5 con người ai cũng vui mừng, đặc biệt là anh, anh rất hạnh phúc vì anh sắp có con. Nhưng cũng đâu ai biết được trong đó vẫn còn có Vương nguyên, cậu vui cho bạn mình cùng anh trai nhưng lại buồn cho bản thân vì không được như họ. Trình Hâm thì sao cậu cũng vậy nhưng đâu ai biết được sâu trong lòng cậu cũng gặp vấn đề như Vương Nguyên, thậm chí nó còn tệ hơn khi cậu còn chưa biết mình có thể đến được với anh hay không trong khi mẹ anh không bao giờ đồng ý cho quan hệ của hai người.

Để anh vào thăm cậu còn mọi người thì về làm việc. Chí Hoành thấy Vương Nguyên có vẻ buồn buồn, muốn hỏi nhưng lại thôi vì anh biết nếu cậu muốn nói thì sẽ nói.

-Tiểu Khải, bác sĩ nói em bị làm sao vậy, sao tự nhiên em lại ngất.

-Không sao, là do bảo bảo hành em mà thôi.

-Bảo bảo...

Cậu còn chưa hiểu ra vấn đề thì anh đã đặt tay lên bụng cậu mà xoa.

-Ý anh là...

-Đúng vậy, bác sĩ bảo em có thai được 2 tuần rồi, em giỏi lắm bảo bối của anh.

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, cậu đang rất hạnh phúc, trong người cậu đang có bảo bảo, là con của anh và cậu.

-Tiểu Khải...

-Hửm.

-Nguyên Nguyên cậu ấy...không thể có em bé được.

-Nó nói với em sao...

-Ừm, lúc sáng có nói cho em và Trình Trình biết, còn đưa giấy khám cho tụi em xem.

-Chí Hoành biết chưa.

-Chưa.

-Đừng lo, khi nó muốn nói nó sẽ nói, anh biết tính Chí Hoành, nó trưởng thành hơn Tiểu Nguyên nhà chúng ta nhiều.

Sau khi anh đưa cậu về nhà để nghỉ ngơi xong thì anh nhận được cuộc điện thoại từ Vũ Hàng.

-Gọi anh có chuyện gì.

-Vợ anh có bên cạnh không.

-Có.

-Ra ngoài nghe điện thoại đi đừng để vợ anh biết.

-Được, đợi anh gọi lại.

-Có chuyện gì vậy anh.

-Không có gì chỉ là chút chuyện trong bang, em ngủ đi anh nghe điện thoại rồi vào liền.

Nói xong anh đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài gọi điện thoại lại cho Vũ Hàng.

-Xảy ra chuyện gì rồi.

-Tiểu Trình mất tích rồi.

-Sao lại vậy chẳng phải em chở em ấy về sao.

-Đúng là vậy nhưng tới cổng bệnh viện em ấy nói có việc kêu em về công ty đi lát em ấy tự về. Vậy mà giờ em ấy còn chưa về. Em gọi điện thoại lại tắt nguồn.

-Được rồi, bây giờ không thể để cho Tiểu Thiên biết được nên anh không tiện ra ngoài. Em và Chí Hoành qua bang tập hợp mọi người tìm kiếm em ấy, có gì báo cho anh, đừng lo lắng quá.

-Em biết rồi.

Tuy nói vậy nhưng Vũ Hàng vẫn không ngừng lo lắng. Người anh yêu tự nhiên biến mất, bây giờ anh như đang ngồi trên đống lửa nhưng anh biết mình phải bình tĩnh để suy xét, nếu không sẽ mất khôn. "Tiểu Trình, em đừng có để bản thân xảy ra chuyện, dù cho có xảy ra chuyện gì, dù cho mẹ anh ngăn cấm, dù cho thế giới này có sụp đổ thì anh sẽ không bao giờ buông tay em, vì thế hãy chờ anh, để anh tìm thấy em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro